Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i. Ta

Trong những điều may mắn duy nhất của Kaveh, gặp được Alhaitham là điều kì diệu nhất. Cậu hậu bối luôn im lặng tìm một nơi không người, mở cuốn sách của cậu ta ra và đọc. Luôn tĩnh lặng và yên bình đến lạ. Và Kaveh cũng không nhận ra, gã luôn vô thức nhìn cậu.

Vào những ngày gió xuân thổi qua cành hoa, sau cuộc cãi vã ở học viện khi đó, Kaveh gặp lại con người với màu lục bích ấy. Không biết phải do duyên số hay tình cờ, hai người bọn họ luôn gặp nhau vào những tình cảnh khốn khổ nhất.

Alhaitham mời Kaveh đến nhà ở, đương nhiên không miễn phí. Chỉ là với tính cánh của Alhaitham, mời gã về ở cùng là một điều bất ngờ.

_ Tôi không ngờ cậu lại mời tôi, dù sao thì...cảm ơn.

Alhaitham không nói gì, cậu chỉ nhìn lướt qua một lượt rồi quay người đi, cứ như thể cậu ta cố tình không nghe lời cảm ơn của gã.

Và đương nhiên, cuộc cãi vã bắt đầu. Kể từ khi ở học viện cho đến khi gặp lại hay ngay cả bây giờ, cuộc trò chuyện của họ luôn đi kèm với những câu tranh luận, thế nhưng lạ thay, chẳng ai phiền về điều đó cả.

Thực ra cũng không hẳn không phiền. Nhiều lúc khi mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, Kaveh thường bỏ đi với tiếng gọi khe khẽ phía sau lưng. Gã dễ giận nhưng cũng nhanh dỗ, chỉ cần ai kia mủi lòng gọi gã một tiếng "Kaveh", kẻ bần cùng này nguyện cùng em đi cả đời. Đáng tiếc chàng kiến trúc sư không nhận ra điều đó.

Như một thói quen, Kaveh luôn chạy đến quán rượi mà gã hay qua.

_ Thế hôm nay lại là vì gì đây?

Chủ quán hỏi. Dường như chẳng phải điều gì quá lạ, câu nói đó cứ thế bật ra mỗi khi ông thấy thanh niên tóc vàng vào quán với gương mặt cau có.

_ Ông chủ cho tôi như mọi lần đi.

Chẳng phải điều gì tốt lành cả, Kaveh tự nhủ. Gã tự biết mình như thế nào, cũng biết người khác hiểu ra sao thế nên gã không đáp lại lời của chủ quán, cứ thế lẳng lặng rúc vào một góc quen thuộc mà ngồi xuống. Gã không thèm nghĩ cũng chả buồn nghe, lúc này đây Kaveh chỉ muốn mình say mèm rồi ngất đi. Mái tóc vàng rũ xuống, gã mệt.

Và rồi gã lịm đi, trong cơn mê man của mình, gã ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc, thấy cái ôm nhẹ nhàng toả bên vai gã, thấy cả bóng hình cao lớn đang nhìn gã chằm chằm. Lúc này đây có lẽ Kaveh đang cười. Gã biết đó là ai, biết rằng bản thân đã hạnh phúc bao nhiêu và biết trong gã đã ươn mầm thứ gì.

Từ rất lâu.

Lâu tới nỗi chính bản thân mình cũng không biết.

Nó là lời nguyền. Lời nguyền cho người đàn ông đó.

                                 ***

_Kaveh! Cuối cùng là anh muốn gì?

Alhaitham cục cằn. Chắc hẳn em chán gã lắm , có lẽ rồi cũng sẽ bỏ gã mà đi. Mái tóc vàng dài qua vai của gã vẫn rũ rượi, đôi mắt đỏ thì chẳng rực rỡ như màu vốn có. Lúc này đây gã nghĩ mình sắp tận rồi. Mệt mỏi quá.

_ Kaveh!

Âm thanh hơi trầm vẫn vang lên, chúng như đang khó chịu luồn lách vào vành tai của chàng kiến trúc sư, cứ âm ỉ đâm chích vào não của gã.

_ Kaveh! Anh có yêu tôi không?

_ Yêu ấy hả?

Cứ nhất thiết phải là yêu sao? Sao không phải chỉ là hai người ở cạnh nhau chia sẻ buồn vui, không phải là hai con người chung một mái nhà ấm, không phải là khi ai kia đọc sách còn mình thi thoảng lén nhìn trộm? Tại sao lại cứ phải yêu nhỉ? Tình cảm con người đặt tên chỉ vỏn vẹn như thế thôi sao.

Gã không biết, cũng không muốn biết. Kaveh không muốn gọi thứ giữa họ là yêu, không muốn cái chữ "yêu" ấy trói buộc người kia. Không cần từ ngữ ấy, không cần những thứ trìu tượng như thế, chỉ cần có người ở bên cạnh, thi thoảng khẽ vỗ vai gã, thi thoảng tết tóc cho gã, chỉ thế thôi.

Thế là đủ rồi.

_ Không. Không phải yêu.

Kaveh nói. Nghe như thể chẳng có gì, lại tựa như có gì đó đang trào ra. Gã im lặng cúi đầu, nghe thấy tiếng em thở đều theo từng nhịp, thấy khoảng lặng giữa từng giây trôi qua. Gã không dám nhìn thẳng vào mắt em. Mắt của Alhaitham sáng quá, gã sợ mình sẽ bị hút mất.

_ Tùy anh.

Và rồi em bỏ đi, khi ấy gã vẫn đang thẫn thờ ngồi trên ghế cúi gằm mặt xuống rồi bất giác giật mình ngẩn đầu lên. Không thấy nữa, em đi chóng vánh như thế, Kaveh cứ có cảm giác gã sắp khóc vậy.

Khoảng lặng giữa họ cứ kéo dài mãi như vậy. Ngày trước dù có bất kể là về điều gì, Kaveh và Alhaitham luôn có cách giao tiếp của riêng họ. Cãi vã, mỉa mai hay thậm chí còn tự lấy kim chọc vào vết thương của nhau, hai con người này vẫn luôn quan tâm nhau theo cách riêng của mình. Những nốt trầm bổng của cuộc sống khiến họ như có sức sống hơn. Thế những giờ lại tắt lịm.

Như thể chẳng còn gì để vang lên.

Bản giao hưởng của cuộc đời họ luôn ồn ào và hỗn loạn bỗng giờ đây như đã kết thúc.

Nó dần chìm vào quên lãng.

Kaveh kiệt sức. Gã cảm thấy cơn buồn nôn đang cồn cào trong cuống họng, từ bao giờ điều này cứ tiếp diễn? Có lẽ là từ ngày gã mất đi người cha thân yêu? Hay là khi mẹ tìm thấy hạnh phúc mới bỏ lại gã trong những điều chỉ còn là quá khứ? Hoặc kinh khủng hơn, đó là từ ngày gã bắt gặp đôi mắt màu lục bích ấy.

Cũng không biết bao lâu trôi qua, Kaveh cố gắng làm bản thân trông ổn nhất có thể. Gã bắt đầu lao mình vào đống công việc chết tiệt kia, một lần nữa. Gã để sự bận rộn lấn áp cảm xúc của mình, càng nhiều càng tốt, càng khiến hắn nghẹt thở đến chết cũng được. Kaveh không muốn nghĩ gì nữa, gã muốn mình được yên tĩnh một mình, muốn không còn ai nhớ đến gã nữa, muốn bản thân gã biến mất mãi mãi.

Gã muốn chết.

Một cái chết mà không ai thương tiếc.

Kaveh bừng tỉnh.

Gã cần nước lạnh.

Mái tóc vàng được buộc hờ hững đủ để những lọn tóc không làm vướng víu, đôi mắt đỏ nhắm nghiền lại, gã lại thế nữa rồi. Từng giọt nước tí tách chảy xuống, Kaveh mở mắt, nhìn thấy bản thân tồi tệ như thế nào. Cả cơ thể gã có cảm giác như bạc đi, trông ỉu xìu như cành hoa sắp tàn. Gã sao thế nhỉ?

Đừng nhìn nữa, đừng nghĩ nữa. Âm thanh ấy cứ văng vẳng bên trong gã. Kaveh không biết gã không ổn, gã biết mình đang dần suy nghĩ tiêu cực đi, gã cũng biết bản thân cần em đến mức nào. Đôi mắt ấy là liều thuốc duy nhất, là giọt nước cuối cùng trên sa mạc cằn cỗi của gã.

Kaveh nhớ em, nhớ Alhaitham rất nhiều.

_ Alhaitham... tôi xin lỗi.

_ Về điều gì?

Kaveh quay ngoắt đầu lại. Gã chưa bao giờ cảm thấy bản thân vội vã như bây giờ. Cái mùi thoang thoảng của bạc hà vất vưởng, gã thấy em ở đó, trước mắt gã. Alhaitham nhìn gã, cái vẻ dửng dưng như chẳng có điều gì đã xảy ra.

Gã ghét Alhaitham.

Kaveh đã nghĩ vậy.

Tại sao sau tất cả, người duy nhất luôn vật vã trong đống đầm lầy này luôn là gã. Tại sao bản thân lại cứ phải trầy trật trong thứ vô hình mà chẳng một ai biết đến. Kaveh ghét điều đó. Gã ghét em, nhưng có lẽ rõ ràng hơn một chút, gã ghét cảm giác gã dành cho em.

Lách tách.

Lách tách.

Tiếng giọt nước rơi.

Gã thấy có gì đó trong mắt mình.

Đôi mắt gã cay xè, mờ mịt.

Và rồi gã thấy ai đó lao tới, ôm lấy gã.

Kaveh ghét Alhaitham.

Nhưng thế nào mới là ghét cơ?

Chẳng ai biết. Những câu từ được đặt ra để con người có thể hiểu nhau hơn, nhưng chúng cũng không đủ để miêu tả con người.

_ Tôi yêu anh, Kaveh.

Không.

Không phải.

Không ai đáng xứng đáng với điều này.

Kaveh không xứng đang được yêu thương.

_ Kaveh! Tôi yêu anh!

Kaveh không xứng với tình yêu của Alhaitham. Gã không xứng.

_ Alhaitham, buông tôi ra!

_ Không, cho đến khi anh thừa nhận anh yêu tôi, tôi sẽ không buông!

Trong phút chốc gã thấy có rất nhiều điều thoáng qua. Cha gã, mẹ gã, họ cũng nói rằng họ yêu Kaveh. Thế nhưng họ đi rồi, không một ai ở đây cả. Kaveh không nên được yêu, gã luôn nhồi nhét mình bằng những suy nghĩ như thế.

_ Chết tiệt! Buông tôi ra!

Kaveh đẩy mạnh, gã vơ lấy chiếc vali bên cạnh, đứng phắt dậy rồi chạy đi.

                                ***

_Alhaitham...?

Không có ai cả.

Kavetham tìm khắp căn nhà mà em đã mời gã ở cùng. Gã dường như lục tung cả căn nhà lên. Gã không ngửi được hương bạc hà quen thuộc, không thấy đống sách bừa bộn mà em hay bày mỗi khi đọc xong. Cứ như Alhaitham đã biến mất vậy.

Không được.

Gã không thể mất em.

Kaveh chạy vụt ra ngoài. Gã cứ chạy, chạy mãi. Ở đâu cũng được, chỉ cần ở bất cứ đâu, chỉ cần thấy đôi mắt lục bảo của em là đủ rồi. Kaveh muốn gặp em, gặp Alhaitham của gã.

_ Kaveh?

Gã nghe thấy ai đó đang gọi, cái giọng the thé của trẻ con.

_ Kaveh! Anh đi đâu mà có vẻ vội vã thế?

_ Paimon và nhà lữ hành? Các bạn làm gì ở đây vậy?

Trái tim gã đập nhanh, tiếng thình thịch cứ vang vẳng trong đầu gã.

_ Thật ra...

Kaveh ngừng lại một lúc, gã đã nghe thấy gì nhỉ? Là điều gì cơ? Không biết, gã chỉ là còn hơi say mà thôi. Phải rồi, chỉ là men rượu vẫn còn một chút trong hơi thở của gã mà thôi.

Và rồi gã lại chạy, cái cảm giác thấp thỏm cứ dâng lên.

'Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!'

Gã lao vun vút giữa thành phố đông đúc, gã phải tìm em, gã phải tìm cái tên đàn em ngu ngốc của gã, phải tìm thấy tình của gã. Kaveh chạy đến Thánh Địa Surasthana, gã thấy thảo thần ở đó cùng với em đang nhắm mắt nằm im. Làn da em nhợt nhạt và mồ hôi thấm đẫm trên vùng trán, gã thấy vài vết đỏ còn dính trên khuôn mặt ấy.

Kaveh thở - có thật là gã vẫn đang thở không?  Gã thấy mình đang bước đi, không, gã cảm giác như mình đang lê từng bước dài. Đôi chân gã cứ như mềm nhũn đi, gã còn chẳng biết liệu mình có thực sự đang đứng hay không nữa.

_ Alhaitham?

Tiếng gọi tên em bị lạc đi, gã chắc mình đang nói. Nhưng gã không biết mình thực sự đang nói gì. Kaveh cứ ở yên đó, mặc cho vị thảo thần đáng kính gọi tên gã, mặc cho đôi mắt đang dần cay xè của mình đỏ ửng lên, Kaveh chỉ ở đó.

Gã không thể làm gì cả.

Không một điều gì.

'Lại nữa, lại nữa rồi.'

Gã nghe thấy có gì đang vỡ, lách tách lách tách. Là gì vậy? Gã đau quá.

_ ..veh!

_ Kaveh!

Tên, cái tên mà cha mẹ đã đặt cho gã. Nahida cố gắng gọi tên gã, nhìn thấy khuôn mặt méo mó của kẻ bất hạnh, cô khẽ nhíu mày rồi lại thả lỏng ra. Cô nhìn con người với đôi mắt mơ đi trước mặt mình, nhẹ nhàng đưa giọng nói vào trong trái tim sắp vỡ vụn của gã.

_ Mọi thứ ổn rồi, không sao đâu.

Là vậy sao?

Thật sự đã ổn rồi ư?

Và rồi gã lịm đi, trong cơn say còn cồn cào và cả trái tim đang đầy thương tích.

'Alhaitham.'

Bàn tay gã siết chặt ai đó.

Và rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh dậy một lần nữa, Kaveh thấy mình ở một căn phòng vừa quen lại vừa lạ. Gã ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, thấy hơi ấm ở bên tay, thấy tiếng thở đang khẽ vang lên. Lúc này đây gã mới thực sự tỉnh táo, vội vã nhìn xuống bên cạnh mình. 

_ Alhaitham...

Gã thấy em ở đó, vết thương đã được băng bó an toàn, khuôn mặt từng cau có vì đau đớn giờ nhìn dịu đi phần nào. Kaveh nhìn em một lúc lâu, vô thức siết chặt lấy bàn tay còn hơi lạnh rồi run rẩy đưa nó đặt lên trán. Kaveh luôn là kẻ nhát gan, gã là kẻ hèn nhát mà em luôn nói. Vì thế nên gã thực sự rất sợ, sợ một lần nữa lại mất đi điều trân quý, sợ mất đi một nửa cuộc đời.

Giờ đây kẻ hèn này mới hiểu gã bị ám ảnh bởi em nhiều thế nào.

_ Đối xử với người bệnh một cách bạo lực như vậy có chút khác với anh đấy, Kaveh.

Gã vội vã ngẩng đầu, đôi mắt vốn đang cay xè bỗng dưng ngập nước, gã thấy em, ngài Quan Thư Kí của gã mở đôi mắt xanh lục của mình, vẫn là âm trầm khô khan thường ngày, vẫn là cách châm chọc mà em hay thêm vào khi nói với gã, vẫn là em, là Alhaitham.

Kaveh chưa từng nghĩ mình lại yếu đuối đến vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vì ai đó mà chìm sâu. Gã vụng về ôm chầm lấy em, bàn tay đã từng nắm chặt không buông giờ bao bọc lấy cơ thể to lớn ấy, gã khóc, thực sự khóc như một đứa trẻ, nức nở trên bờ vai rộng lớn của em.

Kaveh có thực sự được yêu không, gã thực sự được phép yêu em sao? 

Không ai trả lời gã, chỉ có bàn tay man mát của ai đó khẽ đặt lên lưng gã, nhẹ nhàng an ủi lấy trái tim vẫn còn run rẩy.

_ Alhaitham, Alhaitham, làm ơn đừng bỏ tôi một mình...

Trong âm thanh nức nở ấy, giọng nói gã lạc đi, tâm trí cũng rối bời. Alhaitham cũng im lặng nhìn gã, bàn tay vẫn để sau lưng nhẹ vuốt cho xuôi đi nỗi lo. Thực ra cũng đâu khó để hiểu, nếu thực sự gã sợ yêu, vậy Alhaitham sẽ không yêu nữa. Đâu phải cứ là chữ yêu mới nói được tấm lòng. Trong phút chốc, tiếng em bật cười trong gió thoảng qua. Alhaitham cứ thế mà cười, nụ cười mà ngày xưa cả hai từng bàn luận án, nụ cười mà ngày xưa em nhìn gã say sưa vẽ vời. Họ vẫn thế, vẫn chẳng bao giờ khác xưa.

Đôi mắt Alhaitham luôn đục ngầu vì mà lục ấy, thế nhưng thi thoảng nó lại sáng đến lạ thời. Là vì có ánh đỏ kia sao? Ai biết đâu nhỉ.

Kaveh cũng cười, và em cũng nhẹ nhàng âu yếm lấy gã.

Thi thoảng tình yêu đau đớn quá, vậy thì đừng yêu nữa, ta làm tri kỉ, làm một nửa của nhau.

                                 ***
_Cứ để bọn họ như vậy hả nhà lữ hành?

Nhóc bay bay tóc trắng hỏi, cô nhìn vào hai con người nằm trên chiếc giường chỉ vừa đủ cho hai người, ánh mắt vừa tò mò lại hơi lo lắng. Người được hỏi kia cũng không nói gì, chỉ nhẹ cười rồi quay đi. Mái tóc vàng khẽ đung đưa theo từng bước đi rồi sau đó bước ra khỏi căn nhà.

_ Vậy cậu nghĩ chúng ta có thể gỡ đôi tay đó ra không?

Paimon lúc này cũng khúc khích theo sau nhà lữ hành, vui vẻ bay theo.

_Có lẽ là không nhỉ.


Huhu cuối cùng cũng xong rồi 😭 Tui đã ấp ủ cái fic này quá lâu vì cái sự lười biếng không thể hơn được của mình. Viết về hai đứa này khó quá trời luôn á.

Lúc đầu tình viết vu vơ vài câu yêu thương giữa ai đứa thôi mà đâu ngờ để nó đài như vậy. T-T

Thôi thì cũng xong rồi, tui chưa check chính tả lên có gì mọi người thông cảm nhé.

Đọc truyện vui vẻ nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com