Chương 1: Khúc dạo đầu
***
Những cánh hoa anh đào đầu tiên bắt đầu nở trên hàng cây trơ trọi, bây giờ đã là cuối tháng 3, hoa anh đào năm nay nở trễ hơn hằng năm. Không khí se lạnh của mùa xuân ngay lập tức ôm lấy cơ thể cậu thiếu niên vừa bước xuống từ chiếc Ferrari 328 (1) màu đỏ. Cậu thở ra một hơi lạnh, nhìn căn chung cư cao cấp giữa lòng thủ đô Tokyo xa hoa ở trước mặt, cũng là nhà mới của cậu.
Đây là lần thứ 3 cậu chuyển nhà do cha mẹ cậu lại chuyển công tác. Từ khi cậu lên 9 thì cha mẹ cậu trở nên bận rộn dường như không có thời gian nói chuyện hay chăm sóc cậu, cậu chỉ thấy họ khi tối muộn và sáng sớm, đôi khi không gặp cả ngày hay thậm chí là cả tháng... Cậu lớn lên với dì, nhưng bây giờ người dì ấy đã có cho mình một gia đình nhỏ nên đã ra ở riêng.
Cậu cứ đứng đó nhìn lên căn chung cư rồi nhìn lên bầu trời, trầm tư gì đó, đến khi Misato - người bảo hộ mới của cậu, cô bước từ sau xe lên cùng đống hành lý, vỗ vai nhẹ cậu.
"Nè, đang nghĩ gì vậy? Mau cầm lấy hành lý của em đi"
Đợi Misato cất xe vào gara rồi cả hai cùng đi đến căn hộ mới. Họ dường như im lặng trong suốt quá trình ngắn ngủi đó. Misato có thể hiểu vì sao cậu lại ít nói nhưng thậm chí cậu còn chẳng thèm hỏi một chút thông tin gì về cô, người sẽ sống cùng cậu trong thời gian sắp tới, điều này khiến cô bực mình, cô lên tiếng.
"Chị là Katsuragi Misato, cứ gọi chị là Misato. Chị là cấp dưới cha mẹ em cũng là người bảo hộ mới của em"
Nhắc đến cha mẹ cậu khiến cậu đang nhìn chằm chằm xuống sàn thang máy bỗng ngơ người ra một chút, sau đó cậu đáp lại cô.
"Em là Shinji, Ikari Shinji"
Misato đợi thêm một chút xem còn gì nữa không nhưng chỉ bấy nhiêu đó, cô thở dài trước câu trả lời cụt ngủn của thằng nhóc, cô cũng không biết nói gì nữa.
Quần quật đến đêm muộn cuối cùng căn hộ cũng gọn gàng, cả hai cùng đứng nhìn thành quả của họ, rồi Misato liếc nhìn qua Shinji, thấy cậu nhóc có vẻ ổn hơn được đôi chút, cô đề nghị.
"Ngày mai chúng ta đến trường mới của em nhé, em vẫn chưa được biết trường mình trông như thế nào phải không?"
Cô nghĩ tiếp xúc với bạn đồng trang lứa sẽ giúp cậu thoải mái hơn so với khi tiếp xúc với cô.
Shinji nhìn qua cô, khẽ gật đầu, dù sao cậu cũng không có gì để làm ở nơi này.
Đây là lần thứ hai cậu ngồi trên chiếc Ferrari 328 của Misato, mùi thuốc lá trong xe sộc vào mũi cậu, cậu đã không hề để ý đến điều này trong lần đầu tiên. Misato có vẻ cũng ý thức được mùi trong xe mình, cô bật mui trần. Ngồi trên chiếc xe mui trần, cả chốn phồn hoa nằm trọn trong đôi mắt cậu. Đúng là vẻ đẹp của trung tâm thành phố Tokyo là không thể phủ nhận, tiếng rôm rả của người đi đường, tiếng xe chạy, những tòa nhà cao tầng, mùi không khí lạnh, hoa anh đào.
Bánh xe dừng lại ở trước cổng trường, Misato mở cửa xe, tươi cười nắm lấy tay Shinji để đỡ cậu dậy.
"Thấy thế nào? Lớn hơn trường cũ của em rất nhiều, đúng không?"
"Vâng..."
Sau đó cả hai cũng tham quan trường nhưng đi được một lúc thì Misato có vẻ như cần bàn việc gì đó với giáo viên ở văn phòng, vậy nên Shinji đành tham quan phần còn lại của ngôi trường này một mình. Vẫn còn gần 10 ngày nữa mới nhập học nên nơi này chẳng có học sinh nào ngoài cậu, sự vắng vẻ này cũng là điều cậu muốn, không ồn ào, phiền phức.
Cậu dạo bước qua các hành lang, lớp học rồi đến sân thượng, nơi cậu yêu thích nhất ở ngôi trường cũ. Bước đến gần lang can, hứng lấy làn gió mát, cậu đặt đầu lên hai tay đang vắt chéo nhau trên tay vịn, nhắm mắt lại. Cậu tận hưởng sự tĩnh lặng như thể đang tận hưởng một khúc nhạc du dương. Sự tĩnh lặng sau đó như dần thật sự trở thành một bản nhạc, cậu mở mắt ra, cậu nhận ra nó, là Ode to joy(2).
Cậu nhìn về phía tiếng nhạc phát ra, ở một gốc khuất trên sân thượng, cậu tiến lại gần và cố không tạo ra tiếng động. Càng tiến gần âm thanh càng rõ hơn, là một giọng nam cao, rồi cậu dừng lại ở khoảng cách có thể thấy được chủ nhân của giọng hát.
Thu vào mắt cậu là một chàng trai với làn da trắng mịn đang ngồi đung đưa chân theo tiếng ngân nga của chính anh, mái tóc xám hơi dài của anh ta bay trong gió, và thứ đặc biệt hơn cả là đôi mắt. Đôi mắt đỏ rực mà cậu chưa từng thấy bao giờ, càng nổi bật trên nền da sáng màu, tựa như viên pha lê đỏ giữa bãi cát trắng. Cậu bị đôi mắt ấy hút hồn ngay lập tức, đến nổi má cậu cũng ửng đỏ trong vô thức, cậu dường như bị khuất phục trước vẻ đẹp của mỹ nam kia.
Tiếng ngân nga dừng lại, có vẻ người kia đã nhận ra sự hiện diện của cậu, chân anh ngừng chuyển động, nhìn về phía Shinji, cậu nhóc cũng quay về thực tại ngay khoảnh khắc đó, cậu định lên tiếng nhưng bị anh cướp lời.
"Huh? Tôi tưởng chỉ có mình tôi ở đây thôi chứ, tôi không nghĩ lại có học sinh nào khác ở đây trong khi vẫn còn hơn 1 tuần cho kì nghỉ..."
Shinji ấp úng giải thích.
"M-Mình chỉ vừa mới ở đây thôi, với lại mình mới chuyển đến đây nên chỉ là đi tham quan chỗ này một chút..."
Chàng trai kia nhướng mày, mỉm cười nhẹ, đưa tay ra với ý định làm quen.
"Trùng hợp thật đó, mình cũng là học sinh chuyển trường. Vậy hai chúng ta làm quen nhé? Mình là Nagisa Kaworu"
Shinji mỉm cười đáp lại, nắm lấy bàn tay chàng trai còn lại như lời đồng ý.
"Rất vui khi được làm quen với cậu Nagisa, mình là Ikari Shinji"
"Cứ gọi mình là Kaworu"
"Ừm, vậy cậu gọi mình là Shinji nhé"
***
--Chú thích--
(1) Ferrari 328: là xe thể thao hai chỗ ngồi do nhà sản xuất ô tô Ý Ferrari chế tạo.
(2) Ode to joy: Bản giao hưởng số 9 được viết ở giọng rê thứ, opus 125 là tác phẩm giao hưởng trọn vẹn cuối cùng do Ludwig van Beethoven biên soạn, hoàn thành vào năm 1824.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com