Chương 4: Gặp lại
***
Shinji chóng cằm lên tay đang gác trên cửa xe của Misato, cậu nhìn đường xá, bầu trời rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa cậu và Kaworu nhưng chỉ có hàng dài tin của cậu, anh thì chẳng trả lời câu nào. Càng nhìn cậu lại càng thấy lo lắng và khó chịu, từ cuộc gọi ngày hôm đó đến nay cũng 10 ngày rồi nhưng anh lại chẳng nhắn lại cho cậu lấy một câu, cậu không biết rằng mình có nói thứ gì đó khiến Kaworu buồn lòng không nữa.
Misato đạp thắng lại khi chiếc xe vừa mới đến trước cổng trường, một vài cánh hoa anh đào rơi vào chiếc xe mui trần của cô.
"Nhìn hoa anh đào như vầy làm chị nhớ ngày tốt nghiệp ghê"
Nói rồi cô cười, vỗ nhẹ vai thằng nhóc đang thẫn thờ bên cạnh.
"Xuống xe đi kìa, trễ bây giờ"
Shinji ờ ờ gật đầu vài cái rồi bước xuống xe, khung cảnh trước mắt khác xa cái hôm đầu tiên cậu đến đây, ngày tựu trường quả là đông thật, sân trường trong ký ức của cậu lần trước rộng lắm vậy mà giờ nhìn cứ như viên đường đặt giữa sàn bị đàn kiến bu vào vậy. Thật ồn ào.
Cậu len lỏi qua các học sinh ở ngoài hành lang rồi tìm phòng học của mình, đúng hơn là tìm Kaworu, cậu muốn chắc rằng anh không giận hay ghét mình. Phòng học của cậu gần như đã được lắp đầy, cậu lướt qua từng khuôn mặt sẽ là bạn cùng lớp với cậu trong thời gian tới, nhưng trong số đó lại không có anh.
Thoáng chốc cậu đã thất vọng nghĩ rằng anh đã nói dối về việc học cùng lớp nhưng nghĩ lại thì vẫn còn vài chỗ trống, chắc là anh chưa vào lớp thôi...Cậu đến sân thượng, cậu chỉ định hóng gió một chút thôi, nhưng trong lòng cậu vẫn mong thấy anh ở đó.
Khi cánh cửa sân thượng mở ra trước mắt cậu là chàng trai tóc xám hôm ấy, anh quay lại nhìn cậu, cậu vô thức mỉm cười, nhưng sau đó mặt cậu đanh lại khi thấy trên cánh tay Kaworu là chi chít những vết cào cấu và bầm tím.
"Nè tay của cậu...?"
"Mèo cào thôi"
Bịa lý do tệ hết sức, sự khó hiểu hiện rõ mồn một trên mặt Shinji, tất nhiên Kaworu cũng thấy điều đó nhưng anh không giải thích gì thêm, anh chỉ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Shinji càng khó hiểu hơn khi Kaworu chẳng có vẻ gì là giận cậu, cậu ngồi xuống chỗ tay anh vừa đặt.
"Tại sao cậu lại không trả lời tin nhắn của mình vậy?"
Anh quay sang nhìn Shinji, nhướng mày.
"Mình xin lỗi, điện thoại mình bị hư..."
Shinji tỏ vẻ nghi ngờ.
"Thật không vậy...?"
Kaworu liên tục gật đầu.
"Thật mà"
Khi thấy được sự thành thật trong mắt anh, cậu không tiếp tục nghi ngờ nữa.
"Kaworu nè"
"Hửm?"
"Màu mắt với màu tóc của cậu là tự nhiên hả?"
"Ờ, mình là con lai"
Mắt Shinji tỏ lên vẻ thích thú.
"Người nước nào ấy?"
Kaworu lắc đầu.
"Mình cũng không biết, mẹ mình là người nước ngoài, bà là trẻ mồ côi được nhận nuôi từ một gia đình Nhật từ nhỏ nên cũng không biết là người nước nào nữa"
"Ờ...Mà mắt cậu đẹp thật đó, ra là được di truyền từ mẹ sao"
"Ừm, mắt mẹ mình đẹp lắm, đẹp hơn mình nhiều"
Cả hai tiếp tục ngồi đó không nói gì, chỉ đơn giản là không làm gì cả. Rồi một cánh tay từ đâu vỗ nhẹ lên vai của cả hai, cậu quay lại, nhận ra đóần một trong những khuôn mặt ban nãy cậu thấy trong lớp.
"Hai cậu là Ikari và Nagisa đúng không?"
"Ờ, sao vậy?" Kaworu đáp lời cậu bạn kia.
"Thầy vào rồi mà vẫn không thấy hai cậu đâu kìa, nên mình phải đi tìm"
Sau đó cả ba cùng nhau đi và lớp, cũng may cho cậu và anh là thầy cũng không quá nghiêm khắc. Cậu ngồi vào chỗ của mình, vừa ngồi vào chỗ vừa nhìn về hướng chỗ của Kaworu cậu thở dài, xui sao mà chô của hai người lại xa nhau đến thế. Cậu thì ngồi dãy gần cửa sổ trong khi Kaworu lại ngồi gần cửa ra vào của lớp. Thôi thì dù sao trong giờ học cũng không nói chuyện gì được.
Cậu nhìn sang bạn cùng bàn của mình, một cô gái trong có vẻ cá tính, điều khiến cậu chú ý là mái tóc đỏ cam nổi bật của cô, có vẻ lại là con lai nhỉ. Cô nhóc nhìn lại cậu với vẻ khó chịu.
"Gì đây tên biến thái?"
Cậu bực bội đáp trả.
"Mình có làm gì cậu đâu...chỉ là màu tóc của cậu có hơi đặc biệt nên mình thấy lạ thôi"
Cô bạn bắt đầu thấy có chút tự mãn được xem là điều đặc biệt.
"Tất nhiên rồi vì tôi là người Đức, tôi là Asuka Langley Soryu"
Cô đọc tên mình một cách tự hào.
"Còn mình là Shinji Ikari"
"...Ừ "
***
*
Deadline nó dí tôi cả tháng nay nhưng vẫn còn đam mê với Wattpad...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com