Chương 5: Mình cũng có thể?
***
"Con người không thể tạo ra bất cứ thứ gì từ hư vô. Con người không thể hoàn thành bất cứ điều gì nếu không nắm giữ một cái gì đó. Xét cho cùng, con người không phải là thần thánh."
Lời thoại của bộ phim mecha tối qua vẫn còn đang chạy trong đầu của thằng nhóc đang mơ ngủ trên bàn học, cho đến khi cậu bị ăn một cú trời giáng từ quyển sách trên tay người thầy.
"Trò Ikari..."
Cậu ngơ ngác bật dậy và nhận ra mình vừa ngủ quên trong giờ học, cả lớp ai nấy nhìn vẻ mặt của cậu rồi cười tít mắt. Cậu thì bị thầy mắng cho một trận rồi bị phạt đứng ở hành lang.
Xấu hổ thật chứ...Chỉ mới là ngày thứ năm đi học mà đã gặp chuyện như vậy, mà cậu còn là học sinh mới chuyển tới năm nay...chắc giáo viên ở đây có ấn tượng xấu rồi, còn bạn bè chắc nghĩ cậu là một thằng ngốc...Chỉ là đêm qua cậu thức xem phim hơi quá trớn. Nghĩ lại cậu thấy tức con nhỏ cùng bàn, nhỏ kiêu căng đó còn chẳng thèm nhắc cậu dậy.
Đang suy nghĩ bân quơ, cảm nhận mát lạnh truyền từ đầu ngón tay lên làm cậu giật mình, ra là Kaworu, anh ngồi trong lớp nhìn cậu qua khung cửa sổ thông với hành lang, tay lén đưa cho cậu lon cà phê anh mua lúc sáng.
"Shinji, cầm lấy đi"
"À ừ cảm ơn..."
Cậu cầm lấy nhìn anh đang tiếp tục chăm chú vào bài giảng trên bảng qua khung cửa sổ, rồi quay qua uống lon cà phê trên tay. Nhìn anh như vậy cậu lại thấy có chút khó chịu với sự lười biếng của bản thân mình...
Mười phút trôi qua, chân cậu mỏi nhừ, không biết còn duy trì trạng thái như này được bao lâu nữa...Tiếng cửa mở, thầy bước ra khỏi cửa lớp, Shinji hơi ngơ một chút rồi vài giây sau lại thở phào, cũng may khi nãy bị bắt ngủ gật trong lớp cũng đã gần hết tiết, không thì cậu phải đứng hơn 40 phút rồi. Thầy vừa đi khuất cậu đã ngồi bẹp xuống sàn...cậu xoa xoa cho cái đang mềm nhũng ra của mình.
Cảm nhận thấy cái bóng đen đang phủ lên người mình, cậu ngước lên nhìn anh đang đứng trước mặt mình.
"Ổn không đó?"
Anh đưa tay ra đỡ cậu dậy, cậu cũng không do dự nắm lấy tay anh.
"Mình không sao..."
Anh đưa cặp cho cậu.
"Về thôi cũng trễ rồi"
"Ờ"
Xe đạp lách cách, bóng của cả hai ngồi trên chiếc xe đạp hiện rõ trên mặt đường dưới ánh chiều tà.
Ban nãy, khi Kaworu đã định tạm biệt Shinji và đạp xe về trước vì anh nghĩ cậu sẽ đứng đợi Misato đón như mọi hôm, nhưng khi anh vừa chuẩn bị đạp thì cậu níu tay anh lại xin quá giang với lý do Misato hôm nay có việc bận.
"Misato là chị ruột của cậu à?"
Anh hỏi, chân anh thả lỏng trên bàn đạp cho chiếc xe di chuyển một cách chậm rãi.
"Không, cấp dưới của cha mình thôi..."
"Vậy sao, mình cũng đã nghĩ rằng Misato không phải chị ruột cậu, vì cả hai chẳng giống nhau tí nào, mình nghĩ là chị nuôi hay họ hàng gì đó cơ, vậy mà là cấp dưới của cha cậu..., lạ nhỉ"
"Hơi bảo hộ tạm thời của mình thôi...cha mẹ mình bận lắm..."
"Ờ...ra vậy"
Hai người giữ khoảng lặng như vậy suốt năm phút liền, họ chỉ đơn giản là ngắm nhìn con sông nuốt lấy mặt trời đỏ rực phía trước mắt. Đột nhiên Shinji bị ngã người ra đằng trước, mặt cậu dán vào lưng anh, ra là Kaworu vừa thắng xe, anh dừng trước một sân bóng rổ.
"Nè chơi bóng một chút không?"
"Cũng được"
Khi họ bước vào sân bóng, cả hai nhận ra rằng không chỉ có mình họ ở đây giờ này, mà còn có hai người khác, là bạn cùng lớp của họ, là Toji Suzuhara và Kensuke Aida.
"Ồ là bạn cùng lớp kìa" Kensuke đánh nhẹ vào vai Toji sau đó chỉ về phía Kaworu và Shinji đang tiến tới.
"Là Ikari và Nagisa đúng không?"
Kensuke chạy lại hỏi hai người bạn trước mặt.
"Ừ, còn hai người?" Kaworu đáp
"Tệ quá, bạn bè cũng lớp mà cũng không nhớ"
Toji cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Tao là Toji Suzuhara, còn thằng này là Kensuke Aida, gọi là Toji với Kensuke là được rồi"
Shinji nhìn qua Kaworu một chút rồi đáp lại Toji.
"Vậy cứ gọi tụi mình là Shinji với Kaworu..."
Toji đánh nhẹ vào vai Shinji.
"Xưng mình gớm quá, xưng tao mày đi"
"Ờ..."
Màn chào hỏi ngắn ngủi, vậy mà cả bốn thằng nhóc chơi bóng đến tận 7 giờ tối. Đứa nào cũng mồ hôi ướt cả đồng phục, miệng cười khì khì. Shinji ban đầu cứ nghĩ ở lớp cậu sẽ chẳng chơi với ai ngoài Kaworu nhưng cậu thấy Toji với Kensuke cũng dễ mến đấy chứ, chắc chỉ tại cậu chẳng chịu chủ động làm quen với ai. Chỉ vài tiếng trước lúc mới vừa bước đến đây cậu còn rụt rè mà bây giờ không còn ngại đáp lại những trò đùa cợt của tụi nó.
"Thằng Kaworu trắng trắng nhìn tưởng công tử bột vậy mà chơi hay dữ vậy" Toji vừa thở hổn hển vừa cảm thán.
"Còn thằng Shinji nhìn vậy mà chơi dở hơn cả Kensuke" Toji chuyển sang chê bai hai đứa bên cạnh, chắc khen Kaworu chỉ là nghệ thuật đòn bẩy để nhấn mạnh sự tệ hại của hai đứa này.
"KỆ TAO" Shinji và Kensuke cùng lúc lên tiếng.
Rồi cả bốn đứa cùng nhau cười tiếp, đến khi chuông điện thoại Toji đột ngột reo lên, là em gái nó điện hối anh về nhà. Toji thì cưng em lắm, nghe điện là về ngay, vậy là cả tụi cũng giải tán. Shinji tiếp tục tận hưởng luồng gió mát khi ngồi sau xe Kaworu, nhưng thay vì ánh chiều tà, giờ đây là ánh trăng mờ nhạt.
Đèn đường giờ này cũng đã sáng, may mà hôm nay Misato đi làm về muộn không thì cô sẽ mắng cho cậu một trận vì dám về trễ thế này...
"Ê trăng nay đẹp ha" Cậu nói vu vơ.
Kaworu miệng đang ngân nga giai điệu nào đó mà cậu tự chế ra bỗng dừng hát lại, anh nhìn lên bầu trời một chút, rồi đáp lại.
"Ừm, đẹp, mà nhà Shinji ở đâu á?"
Bỗng dưng anh gọi cậu bằng tên khiến cậu có chút không quen nhưng cậu vẫn không ý kiến gì mà chỉ đường cho anh.
Sau khoảng 10 phút, anh dừng lại trước căn chung cư cao cấp trước mắt.
"Giàu ghê ha" Anh nói.
"...Ừm"
Cùng lúc đó Misato cũng mới về tới.
"Không có chị nên lộng hành quá Shinji nhỉ? Ồ Nagisa đúng không?"
"Dạ, chào chị"
"Chị Misato cũng biết cậu ấy hả?" Cậu có hơi bất ngờ.
"Ừm, chị có biết cha mẹ em ấy, cũng trễ rồi, em có muốn ở lại bữa nay không?" Misato nói.
"Dạ em không, mẹ em đang đợi nên chắc hôm khác..."
"Ừm, vậy em về nhà cẩn thận"
Vừa đi lên căn hộ cùng Misato, cậu vừa thắc mắc rằng nếu cha mẹ Kaworu biết Misato thì họ có biết cha mẹ cậu không, vậy có phải là Kaworu đã biết cậu từ trước hôm mà cậu nghĩ là lần đầu họ gặp nhau hay không, cậu chột miệng hỏi.
"Sao chị lại biết cha mẹ Kaworu thế...?"
"À, thì họ cùng công ty với chị chứ sao, chắc cha mẹ em cũng biết em ấy"
"Hả, vậy em với cậu ấy đã gặp nhau khi còn nhỏ xíu bao giờ chưa?"
"Chắc chưa đâu, khi cha mẹ em ấy nghỉ là ở công ty em ấy còn nhỏ xí, em thì còn nằm trong nôi cơ"
"Hả????? Cậu ấy lớn hơn em á?"
"Ờ hơn hai tuổi"
"..."
***
Xong chap này không biết khi nào mới ra chap 6...chuẩn bị thi cuối kỳ rồi các mom ơi. Nhiều khi chap này với chap kia nó không liền mạch với đọc nghe dở dở thì thông cảm cho Au nhe huhu...học văn ở ẹt à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com