Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dấu hôn

Siêu thị vào chiều tối không đông lắm, ánh sáng trắng lạnh hắt xuống dãy kệ gọn gàng. Shinji bước cạnh Kaworu, tay đẩy chiếc giỏ, bên trong là vài món Misato-san nhờ mua kèm - hộp sữa, một túi cà phê pha sẵn, vài lon bia và chút đồ ăn vặt.

Hôm nay hiếm hoi là một ngày bình yên. Cậu, Kaworu và Rei không phải đến luyện tập tại trụ sở NERV như mọi khi. Misato-san được nghỉ phép từ 17:00 nên về sớm hơn thường lệ, hứa sẽ nấu một bữa tối "đàng hoàng" thay vì mì ăn liền như mọi khi. Trong trụ sở, nhiều nhân viên cũng tranh thủ về quê thăm gia đình, để lại khu cư xá yên ắng hơn mọi ngày. Một vài người vẫn còn trực, phần lớn là bộ phận kỹ thuật lo kiểm tra các Eva, chỉnh sửa từng khớp nối, từng bảng điều khiển.

Không khí dường như nhẹ nhõm hơn khi vị Chỉ huy - Gendo Ikari, bố cậu - lại vắng mặt, đang có chuyến công tác ngắn ngày ở nước ngoài. Cái bóng quen thuộc ấy, vốn luôn bao trùm Shinji bằng áp lực và sự xa cách, nay biến mất, để lại một khoảng trống vừa dễ thở vừa khó gọi tên.

Shinji nhìn sang Kaworu. Cậu ấy đang bước nhịp nhàng bên cạnh, tay đút túi áo, ánh mắt bình thản lướt qua những kệ hàng đầy màu sắc. Giữa khung cảnh thường nhật và có phần tẻ nhạt này, sự hiện diện của Kaworu lại nổi bật một cách lạ thường. Cậu với lấy một chiếc khăn tắm màu xanh biển nhạt từ kệ, đưa ra trước mặt Kaworu.

"Cái này... nhìn có được không?" Shinji hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

Kaworu cầm lấy, gật đầu. "Rất hợp với tớ. Cảm ơn."

"Thực ra... cậu không cần mua cho tớ đâu," Kaworu nói, giọng mang chút bông đùa. "Dùng khăn của cậu cũng đâu phải vấn đề gì."

Shinji liếc sang, khẽ cau mày, "Cậu chuyển đến mà không mang nổi một cái khăn... với lại, cái đó là đồ cá nhân, tớ không cho cậu mượn được."

Kaworu im lặng, nghiêng đầu nhìn, nhưng ánh mắt lại bất giác trượt xuống cổ Shinji. Bốn miếng băng gâu nhỏ ấy đã được thay bằng một chiếc băng gâu cỡ lớn dán ngay bên trái cổ cậu, đánh dấu một vết cắn đã để lại từ lúc chiều. Hình ảnh ấy khiến khóe môi Kaworu khẽ cong, trong đầu thoáng qua suy nghĩ...

/Làn da ấy dưới môi mình, tiếng thở gấp, đôi mắt ươn ướt đầy sợ hãi./

Kaworu khẽ siết tay nắm lấy cán giỏ, cố nuốt xuống thứ cảm xúc ấm áp khó tả đang trào lên, cậu chợt "ực" một tiếng.

Shinji nhận ra ánh nhìn đó. Cậu hơi cúi đầu.
/Rốt cuộc tại sao chị Misato lại bảo mình đi mua khăn với đồ cùng tên này chứ!!/

Tiếng chị Misato chợt hiện lại trong cậu 'Đây là một phần của huấn luyện.'
Cậu thở dài, đôi mắt đăm chiêu về phía kệ chất gói cà-ri ăn liền.

Kaworu nhìn vào cậu, đột nhiên không kiềm chế được, cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc Shinji. Sợi tóc mềm, hơi ấm từ bàn tay truyền xuống khiến Shinji giật mình.

Shinji lùi lại, mặt đỏ lên, giọng cậu nhỏ dần.
"G-gỡ tay... ra đi..."

Kaworu không nói gì, chỉ mỉm cười, rút tay về và gật nhẹ như một lời xin lỗi ngầm.

Shinji quay đi, giả vờ chăm chú chọn đồ để che giấu tim mình đang đập nhanh. Cậu đặt vài món vừa chọn vào giỏ, rồi như nhớ ra điều gì, quay sang Kaworu:
"À... cái thẻ nhận dạng mới của Ayanami Rei, cậu đưa cho bạn ấy được không?"

Kaworu chớp mắt. "Tại sao cậu không tự đưa?"

Shinji khựng lại. "Mình..."

/Mình... không dám đối diện sự thật./

Cậu sợ sẽ nhớ lại cảnh khi ấy. Cảm giác đó... thật cô đơn. Shinji cúi thấp đầu, tay siết chặt cán giỏ.

Kaworu không hỏi thêm, chỉ nhìn cậu lâu hơn một chút như muốn đọc ra điều gì đó từ im lặng ấy.

Khi cả hai vừa đến quầy thanh toán, họ nghe thấy tiếng cằn nhằn vang lên từ phía trước. Một cô gái tóc cam rực rỡ, buộc hai bên, nửa gương mặt mang nét Nhật, nửa lại rõ rệt đường nét ngoại quốc, đang đứng chống hông trước quầy.

"Thật là! Tôi đã chờ ở đây bao lâu rồi? Các người làm ăn kiểu gì thế hả?!"

Nhân viên cố gắng giải thích, nhưng cô càng nói càng mất kiên nhẫn, giọng lấn át cả nhạc nền đang được phát trong siêu thị. Cuối cùng, bảo vệ bước đến, yêu cầu cô rời khỏi để giữ trật tự.

Cô quay gót bỏ đi, nhưng khi ngang qua lối của Kaworu, đôi mắt xanh biếc bắt gặp cậu.

"Gì vậy? Thấy tôi xinh quá nên cứ nhìn chằm chằm hả?" Cô nhướn mày đầy thách thức. "Người như cậu... không có quyền tán tôi đâu."

Kaworu bật cười, ánh mắt xen chút hoài niệm.
/Xem ra... Tính cách vẫn không đổi... Dù thế giới có được tái tạo lại, họ vẫn là chính họ./

Shinji đứng bên cạnh, chớp mắt khó hiểu, tò mò không biết Kaworu vừa nghĩ gì.

-------
-----
---

- Tại căn hộ của Rei -

Kaworu đứng trước cánh cửa, nhấn chuông một lần.

Không có ai trả lời.

Cậu nhấn chuông lần hai.

Không một tiếng vọng lại.

Rồi lần ba, lần bốn, lần năm... Cậu bắt đầu chuyển dần sang trạng thái mất kiên nhẫn, tính đẩy cửa vào. Thì đột nhiên, tiếng bước chân khẽ vang lên từ bên trong, rồi cánh cửa mở ra. Rei xuất hiện, mặc một chiếc khăn tắm trên người, ánh mắt vẫn lạnh và tĩnh như bề mặt của một hồ nước vào ngày không gió.

"Shinji nhờ tôi đưa cho cô," Kaworu nói, đưa chiếc thẻ ra. "Thẻ mới được cấp từ trụ sở NERV."

Rei nhận lấy, gật đầu. "Cảm ơn." Giọng cô trầm và đều, không biểu cảm.

Kaworu nghiêng đầu, quan sát một thoáng. "Tôi cảm thấy... cô và tôi giống nhau."

Rei chớp mắt chậm rãi. "Tôi và cậu... giống nhau?"

"Một cảm giác thôi," Kaworu mỉm cười nhạt. "Như thể... chúng ta không hoàn toàn thuộc về nơi này."

Rei im lặng. Không thêm lời nào, cô đóng cửa lại. Kaworu đứng trong hành lang vắng, ngắm cánh cửa vừa khép, cậu mỉm cười mơ hồ - nửa như tìm thấy một sợi dây kết nối, nửa như hiểu rằng sợi dây ấy mong manh đến mức chỉ cần một cái chớp mắt là tan biến.

--------
------
----

- Tại căn hộ Misato-san -

Mùi cà-ri nóng hổi lan khắp phòng khách nhỏ. Shinji ngồi bên cạnh Kaworu, phía đối diện là chị Misato, cậu lặng lẽ xới cơm ra bát. Trên bàn, ngoài món chính, còn có cá nướng và vài món ăn vặt mà cậu vừa mua từ lúc nãy. Tiếng thìa và đũa va vào bát, đĩa vang đều, hòa cùng tiếng TV phát nhỏ.

Misato-san đang ăn thì bất chợt liếc qua Shinji, ánh mắt dừng lại ở bên trái cổ cậu. Một miếng băng gâu cỡ lớn nổi bật trên làn da trắng.

"Ơ, Shin-chan, cổ em sao thế? Bị gì à?" Cô hỏi, giọng pha chút tò mò.

Shinji hơi khựng lại, chiếc thìa lơ lửng giữa không trung. "À... em... cái này..." Mặt cậu đỏ lên rõ rệt, chẳng biết nên trả lời thế nào.

"Muỗi cắn."
Kaworu lên tiếng, vừa nói vừa tiếp tục ăn, giọng hoàn toàn bình thản.

Misato-san nheo mắt nhìn hai người, đôi môi nhếch lên tinh quái. "Muỗi cắn mà phải dán băng to thế à?"

Shinji càng cúi gằm mặt hơn, tay siết chặt chiếc thìa. Kaworu chợt nhận ra mình hơi lỡ lời, nhưng chỉ mỉm cười như chẳng có gì.

Chị bật cười lớn, lắc đầu. "Thôi được rồi, không hỏi nữa. Ăn đi." Rồi cô quay lại nhìn lên màn hình tivi, Shinji nhận thấy có gì đó trông lạ lạ ở góc phòng, cậu chỉ tay về phía đó:

"Cái đó... là gì vậy ạ?" Shinji ngập ngừng hỏi.

"À, cái đó à? Máy phối hợp động tác. Dùng để luyện đồng bộ giữa hai người."

Cô đưa mắt lần lượt nhìn Shinji và Kaworu.

"Cụ thể. Trong trường hợp này là hai đứa."

"Để chuẩn bị cho những tình huống ngặt nghèo nhất, chị cần hai em học cách kết hợp thật ăn ý. Sẽ có những chiến dịch đòi hỏi hai EVA phải xử lý cùng lúc, nếu không ăn ý thì hỏng hết việc."

Shinji cúi đầu, nhìn chiếc thìa một lúc. "Em hiểu rồi."

Misato-san nghiêng người, chống cằm. "Dù chỉ số đồng bộ của em với Eva đang tăng, nhưng khi hoạt động nhóm với phi công Eva Unit00 và 02 trong bài thực nghiệm mô phỏng, em lại khó hòa nhập. Đây sẽ là biện pháp tốt nhất."

"Vâng." Shinji đáp nhỏ.

Kaworu không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ tiếp tục xúc miếng cơm cà-ri, động tác chậm rãi. Bất chợt, Pen Pen từ phòng mình đi ra, đôi mắt nhỏ lấp lánh. Kaworu nhìn thấy con cá nướng trên bàn, nhấc nó lên đưa cho chú chim cánh cụt. Pen Pen vui vẻ kẹp cá bằng hai cánh, quay lưng đi về tổ.

"Nhớ ăn xong thì vứt ra thùng rác nha, Pen Pen." Chị Misato gọi với theo, rồi quay sang Shinji. "Nè Shin-chan, chút nữa rửa bát giúp chị nha, chị có hẹn với bạn rồi."

"Dạ."

Misato-san đứng dậy, đeo lại quai túi chéo vai. Cô thả mái tóc ra, nhanh tay tô chút son trước gương. Trước khi bước ra cửa, cô ngoái lại: "À, mai 5 giờ sáng bắt đầu dùng máy phối hợp động tác nhé. Đừng có ngủ nướng đấy."

"Vâng ạ." Shinji trả lời, giọng pha chút mệt mỏi.

"Ở nhà ngoan nha, hai đứa."

Tiếng cửa chính khép lại, để lại căn hộ trong yên ắng. Trên bàn, Kaworu vẫn thong thả ăn, còn Shinji ngồi nhìn bát cơm của mình, như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi.

-------
-----
---

Ánh đèn bàn học vàng nhạt hắt xuống trang giấy chi chít những con số và ký hiệu vật lý. Shinji chống cằm, mắt nhíu lại, cây bút chì xoay qua xoay lại trong tay, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bài tập về chuyển động con lắc đơn như đang thách thức toàn bộ sự kiên nhẫn của cậu.

Tiếng "lạch cạch" nhẹ vang lên từ phòng tắm kéo Shinji ra khỏi mớ công thức. Kaworu bước ra, hơi nước vẫn còn đọng trên làn da trắng nhạt, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Cậu thong thả tiến lại gần bàn học, hơi cúi xuống, đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn trang giấy trước mặt Shinji.

"Chỗ này... cậu nhầm dấu rồi," Kaworu nói nhỏ, giọng trầm ấm như chỉ để mình Shinji nghe thấy. Ngón tay cậu khẽ chỉ vào một dòng công thức, từng lời giải thích rành mạch khiến mớ bòng bong trong đầu Shinji lập tức gỡ ra, cậu liền cặm cụi hoàn thành nốt bài tập rồi không quên nói:

"À... cảm ơn cậu..." Shinji mỉm cười, quay sang nhìn thì-

Cạch, chiếc bút chì của cậu rớt xuống bàn.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức hơi thở của Kaworu phả nhẹ trên má cậu. Và rồi, trước khi kịp nhận ra, môi Shinji chạm nhẹ vào môi Kaworu.

"...!"

Cậu bật dậy như có điện giật, mặt đỏ bừng. "T-tớ... tớ phải đi tắm đây!" Shinji lắp bắp, bước nhanh đến mức gần như chạy vào phòng tắm, kéo sầm cửa lại.

Bên ngoài, Kaworu vẫn đứng nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, cậu khẽ cười. "Đáng yêu thật..." cậu thì thầm, giọng đầy thích thú.
----
Trong phòng tắm, Shinji ngồi thụp xuống, ngâm mình trong làn nước ấm. Bất chợt, vết hằn trên cổ nhói lên một cách lạ thường, như chạm vào sợi dây kéo cả dòng ký ức ập về. Cậu lại nhớ tới lúc chiều... và cả những khoảnh khắc đã khiến tim mình loạn nhịp.

Mặt Shinji nóng rực, cậu nín thở rồi ngụp sâu xuống nước, như muốn trốn khỏi chính cảm giác ấy. Nhưng ngay khi nhắm mắt lại, cảnh môi chạm môi ban nãy lại hiện lên rõ mồn một.

/Không... mình... thích cậu ta rồi sao? Không, có lẽ là... /
---
Dòng suy nghĩ cứ thế kéo dài, đến mức Kaworu bên ngoài hơi chau mày. Nghe tiếng nước vẫn lăn tăn mà đã khá lâu không thấy động tĩnh, cậu gọi:
"Shinji? Cậu ổn chứ?"

"T-tớ ổn mà..." giọng Shinji vọng ra, có chút vội vã.

Cậu liền đứng dậy, vừa bước chân ra khỏi bồn tắm - nhưng chân trượt trên nền gạch ướt.

"Á-!"

Tiếng động vang lên, cửa mở "xoạch" một cái. Kaworu lao vào, đỡ cậu dậy.
Shinji chớp mắt, đầu óc quay cuồng, rồi lập tức nhận ra - chiếc khăn tắm vừa quấn quanh hông cậu đang nằm trên mặt sàn, cậu đang hoàn toàn không mặc gì.

/Trời ơi... chỉ có mình mới vụng về thế này... bước ra cũng ngã... ngốc quá.../

Mặt đỏ như luộc chín, cậu vội đẩy Kaworu ra, giọng lắp bắp:
"T-tớ tự lo được!"

Nói rồi Shinji đóng cửa lại cái "rầm", để Kaworu đứng ngoài mỉm cười bất lực, ánh mắt vẫn phảng phất chút ấm áp.
--------
------
----
Đêm đã khuya, căn phòng chìm trong thứ ánh trăng bạc dịu hắt qua ô cửa sổ khép hờ. Gió đêm nhẹ lùa qua tấm rèm, thỉnh thoảng khẽ phất, mang theo mùi hương ẩm mát. Kaworu đã trải một tấm nệm mỏng trên sàn, ngay cạnh giường Shinji. Cậu nằm nghiêng, một tay gối đầu, mắt nhắm hờ như đang thả trôi ý thức vào tiếng gió và nhịp đập yên ả của thời gian.

Shinji nằm trên giường, lưng quay về phía Kaworu. Cậu đã nhắm mắt từ lâu nhưng giấc ngủ chẳng đến. Mọi hình ảnh ban tối - từ khoảnh khắc môi chạm môi cho tới ánh mắt Kaworu nhìn cậu - cứ như dòng phim chiếu chậm, tua đi tua lại trong đầu. Mặt cậu nóng dần, rồi nóng hẳn, tim đập nhoi nhói ở lồng ngực.

Cậu cắn môi, lưỡng lự vài giây, rồi khẽ gọi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng:
"...Kaworu-kun... cậu... có thể lên đây ngủ cùng tớ không?"

Bên dưới, Kaworu mở mắt. Cậu nhìn Shinji trong bóng tối - chỉ là một dáng lưng mảnh khảnh dưới ánh trăng - nhưng vẫn có thể tưởng tượng được đôi má kia đang đỏ ửng. Nụ cười hiện ra trên môi cậu:
"Được."

Tiếng sột soạt vang lên khi Kaworu bước đến giường. Cậu trèo lên, tấm nệm trên sàn bỏ lại phía sau. Chưa kịp xoay người tìm tư thế, Shinji đã bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy cậu, vòng tay như một chiếc neo giữ lại thứ gì đó quan trọng.

Trong giây phút ấy, Shinji nhận ra một điều thật rõ ràng -

/Có lẽ từ bây giờ, mình chỉ có thể ngủ yên khi cảm nhận hơi ấm của Kaworu ngay bên cạnh./

Kaworu đáp lại bằng một cái xoa đầu chậm rãi, bàn tay luồn qua mái tóc mềm hơi ẩm mồ hôi của cậu. Không khí lặng im như đang dồn hết về nơi duy nhất có nhịp tim của hai người. Rồi, không một lời báo trước, Kaworu cúi xuống, hôn sâu lấy cậu.

Shinji mở to mắt, cảm giác như toàn bộ cơ thể đang run lên. Bàn tay cậu theo phản xạ đặt lên ngực Kaworu, định đẩy ra. Nhưng Kaworu đã đan các ngón tay mình vào tay Shinji, siết lại, như trói chặt cậu ở đó.

Một vệt sáng bạc của trăng rọi xiên qua rèm, lướt dọc cổ Shinji, soi rõ vết hôn đang nhạt màu dần nhưng vẫn hiện lên như một dấu ấn riêng. Kaworu lặng ngắm, ánh mắt dừng lại nơi đường nét mảnh mai của xương quai xanh. Tim cậu đập nhanh hơn, một cảm giác ấm nóng lan tỏa trong lồng ngực, như thể đang hòa cùng hơi thở với Shinji. Cậu cúi xuống hơn, môi nhẹ chạm vào làn da ấm áp của Shinji, rồi khẽ cắn - để lại một vết mới ngay nơi xương quai xanh.

"Ư... ah..." Shinji bật ra một âm thanh ngượng ngùng, lập tức đưa tay che miệng, mặt đỏ rực như muốn chôn vùi sự xấu hổ.

Kaworu khẽ nhướn mày, ánh mắt xen lẫn tinh nghịch và trìu mến.
"Sao lại che? Âm thanh đó... đáng yêu lắm, Shin-chan."

Không đợi Shinji đáp, Kaworu nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Ngón tay cậu lạnh hơn làn da nóng bừng của Shinji, khiến cậu khẽ rùng mình. Kaworu lại cúi xuống, hôn sâu hơn, như muốn chiếm lấy từng hơi thở của Shinji. Hơi ấm và mùi hương từ Kaworu bao trùm lấy cậu, khiến ý nghĩ phản kháng trở nên mơ hồ.

Bàn tay cậu ta rời khỏi tóc, lướt dọc sống lưng, rồi nhẹ chạm vào eo cậu. Không dừng lại, khi ngón tay Kaworu chạm vào mép quần Shinji, cậu chậm rãi kéo xuống. Shinji giật mình, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, cố ngăn cậu dừng lại, nhưng người mềm nhũn, lực tay cậu dần yếu, không ngăn được. Hơi thở của Shinji càng trở nên gấp gáp. Phải đến khi đôi môi ấy rời ra, Shinji mới kịp hít mạnh một hơi. Cậu quay mặt sang một bên, mắt khép lại, giọng run rẩy như van nài.

" Tớ... tớ chỉ muốn ôm cậu thôi. Cậu... đừng làm như vậy mà... "

Trong lòng Shinji, cậu biết rõ mình chưa sẵn sàng cho những điều đi xa hơn thế. Thứ cậu cần chỉ là sự hiện diện ấm áp này, một điểm tựa để không cảm thấy đơn độc.

Một giọt mồ hôi từ thái dương Kaworu rơi xuống cổ Shinji, khiến cậu khẽ giật mình. Shinji ngước lên - lần đầu tiên nhận ra gương mặt Kaworu cũng đang ửng hồng, ánh mắt phảng phất chút rối bời, khác với vẻ điềm tĩnh cậu thường thấy.

Kaworu thở ra chậm rãi, rồi dịch sang nằm cạnh Shinji, giữ một khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn để tay họ chạm nhau. Tim cậu vẫn đập mạnh, như còn dư âm của giây phút vừa rồi.

Shinji xoay người, vòng tay qua ôm lấy Kaworu. Mùi hương quen thuộc len vào từng hơi thở, khiến cậu thấy lòng mình dịu lại. Giọng cậu khẽ, nhưng rõ ràng:
"Tớ thích cậu... Kaworu Nagisa."

Kaworu mỉm cười, siết chặt vòng tay đáp lại. Cả hai cùng nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim của nhau hòa làm một, để mặc ánh trăng trải xuống chở che cho giấc ngủ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com