Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Học sinh mới

Buổi sáng hôm ấy bắt đầu bằng tiếng choang choang kim loại dội vang trong căn bếp nhỏ. Hơi khói dầu mỡ bay nghi ngút, mùi thơm của trứng và thịt xông ra ngoài hành lang.

Chị Misato khoanh tay đứng ở khung cửa phòng Kaworu và Shinji, đôi mắt lấp lánh tinh quái, khóe môi chị cong lên.
"Ồ hố~ ôm nhau ngủ cơ à? Công khai rồi hả~ hai đứa~?" - chị cất tiếng chọc ghẹo.

Shinji giật mình mở mắt. Cậu vẫn còn ngái ngủ, ánh nhìn mơ màng như chưa kịp thoát ra khỏi giấc mơ. Nhìn xuống, cậu nhận ra Kaworu vẫn còn nằm ngay cạnh, một tay chạm nhẹ lên chăn của mình. Tim Shinji đập mạnh, gương mặt thoáng ửng đỏ. Và rồi, không hiểu sao, cậu lại khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ xíu, nhưng thành thật.

Đúng lúc ấy, mắt Misato-san lướt qua vùng xương quai xanh hở ra sau cổ áo lỏng lẻo của Shinji. Chị nhướn mày.

/Ồ, một vết đỏ đỏ khá rõ. Rồi ngay bên trái cổ... ra là một vết răng cắn, bảo sao nó cứ dán băng gâu./

Misato-san khựng nửa giây, rồi bật cười khanh khách:
"Chàa, nhân lúc hôm qua chị đi chơi với bạn mà mấy đứa ở nhà... 'mây mưa' thật hả? Shin-chan, chị không ngờ em lại 'mặn' đến thế đó nha~"

Shinji nghe xong mà như bị điện giật, mặt đỏ bừng từ cổ đến tai, đôi mắt trừng trừng nhìn chị mà không thốt nổi lời nào. Cậu líu ríu đưa tay kéo cổ áo che đi, chỉ càng khiến Misato-san cười gập người, ôm bụng khoái chí.

Kaworu chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như thể mọi chuyện là lẽ đương nhiên. Cậu ngồi dậy, giọng trầm mà sáng:
"Chào buổi sáng, Misato-san."

Trong khi đó Shinji luống cuống bật dậy, bước chân vội vã chạy ra phòng tắm, như thể chỉ cần thêm vài giây ở cạnh Kaworu nữa thôi thì mặt mình sẽ bốc cháy mất. Trên gương mặt Shinji khi cúi xuống vòi nước, những giọt nước lạnh chẳng làm dịu nổi cảm giác nóng ran đang quẩn quanh trong lồng ngực.

/Mình vừa... gật đầu trước chị Misato ư? Vậy chẳng khác nào... /
Cậu vội cúi thấp hơn, cố gắng tránh nhìn vào gương.

Kaworu thì bình thản đánh răng rửa mặt, đôi mắt ánh lên chút thích thú.

/Shin-chan, em ngượng đến mức nào rồi nhỉ? /
Cậu nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch.

Sau bữa sáng chóng vánh, Misato-san dẫn hai cậu đến trước chiếc máy. Chị đưa ra hai bộ quần áo cộc tay, áo màu trắng, quần màu xanh biển đậm, trông chẳng khác gì đồ đôi.

Misato-san cười đầy ẩn ý: "Để luyện được nhịp phối hợp thì quan trọng nhất chính là sự kết nối. Hai đứa mặc vào đi."

Shinji sững người. Đôi má cậu đỏ dần lên như bị bóc trần. Mặc đồ giống hệt Kaworu...? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tim cậu loạn nhịp. Nhưng dưới ánh nhìn khích lệ của Misato-san, rồi lại bắt gặp nụ cười trìu mến từ Kaworu, cậu đành lặng lẽ thay đồ.
/Bình tĩnh đi Shinji... đây chỉ là tập luyện... chỉ là tập luyện thôi./

Thế nhưng khi bước lên máy phối hợp động tác, cậu lại liên tục lệch nhịp. Tay cậu run run, tâm trí cứ bị hút về phía Kaworu. Mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Shinji như mất phương hướng, điều khiển chệch đi một nhịp so với cậu.

Misato-san chống hông, giọng nghiêm khắc: "Shin-chan, em cứ như vậy thì hỏng hết việc đó. Sự kết nối không chỉ là mặc đồ đôi cho vui, mà phải thực sự tin tưởng và hòa nhịp với nhau. Hiểu không?"

Shinji cắn môi, cúi gằm xuống. Trong ngực, cậu biết mình chẳng hề thiếu niềm tin vào Kaworu. Thứ khiến cậu rối loạn lại chính là... cảm xúc. Một thứ gì đó mạnh mẽ và ngọt ngào, khiến cậu bối rối.
-----
---
Ngay lúc không khí còn căng, bất chợt cửa phòng bật mở. Kensuke cùng Toji bước vào, tay cầm vài chai nước ngọt.
"Ê, tụi này... ghé xem cậu tập tí thôi mà..." - Toji định nói tiếp, nhưng đôi mắt đã mở to. Bởi ngay trước mặt họ là Kaworu và Shinji... trong hai bộ quần áo giống hệt nhau.

Một khoảng im lặng đầy bất ngờ. Kensuke nhanh nhảu đưa máy quay lên, miệng cười hớn hở:
"Ôi trời, đồ đôi kìa! Hai cậu... đang hẹn hò thật à?"

Shinji chết lặng, mặt đỏ rực. Cậu lắp bắp muốn chối nhưng chẳng thể thốt nên lời. Kaworu thì vẫn thản nhiên, chỉ khẽ nghiêng đầu, đáp với nụ cười êm ái: "Nếu em ấy không phủ nhận, thì có lẽ vậy."

Nghe vậy, Shinji càng rối loạn hơn. Trái tim cậu đập liên hồi, vừa xấu hổ, vừa như có chút hạnh phúc len lỏi.
/Kaworu... tại sao cậu luôn dễ dàng nói ra những điều mình không dám vậy chứ?/

Toji đập tay vào vai Kensuke, cười hô hố:
"Trời ạ, không ngờ Shinji của chúng ta lại tiến xa đến thế. Đồ đôi luôn đấy, ghê gớm thật nha!"

Kensuke thì quay lia lịa chiếc camera cầm tay, giọng phấn khích như đang tường thuật trực tiếp:
"Quý vị khán giả thân mến, cảnh tượng lịch sử đã tới! Shinji Ikari, cậu bạn nhút nhát của chúng ta, nay đã công khai mặc đồ đôi với Kaworu Nagisa! Ôi, nhìn mặt cậu ấy đỏ chưa kìa!"

Shinji vội đưa tay che mặt:
"Đ-Đừng quay nữa! Kensuke! Toji! Không phải như các cậu nghĩ đâu!"

"Không phải cái gì? Rõ ràng là như vậy còn gì!" - Toji cười càng lớn, tay chỉ thẳng vào Shinji.
"Thôi xong, mai này chắc bọn mình chẳng còn cửa rủ cậu đi chơi nữa rồi. Shinji giờ chỉ biết kè kè bên Kaworu thôi."

Shinji lắp bắp:
"Không... tớ... tớ không..."
Nhưng giọng cậu lạc đi, chẳng còn đủ sức phản bác.

Đúng lúc đó, Kaworu nghiêng người về phía Shinji, ghé sát tai cậu, nói khẽ chỉ đủ cho Shinji nghe:
"Shin-chan, em đỏ mặt đến mức còn đáng yêu hơn lúc ngủ nữa."

"...!"
Shinji bật dậy khỏi chỗ ngồi, hai vành tai đỏ bừng như thể bốc khói. Kensuke và Toji, dù không nghe rõ lời Kaworu, nhưng nhìn phản ứng quá lộ liễu của Shinji liền cười nghiêng ngả.

"Trời đất, nhìn cậu ta kìa! Shinji mà còn chạy được chắc chạy thẳng ra ngoài hành tinh luôn quá!" - Toji vỗ đùi rầm rầm.

Shinji không chịu nổi nữa, mặt nóng ran như sắp nổ tung. Cậu che mặt:
"Đủ rồi! Đừng chọc tớ nữa!"
Shinji hét lên, cậu lao thẳng về phía Kensuke.
"Đưa cái máy ảnh đây, Kensuke!!"

"Ối giời, Shinji nổi điên rồi!" - Kensuke bật cười, ôm máy ảnh bỏ chạy quanh phòng. Toji liền hùa theo, vừa chạy vừa trêu:
"Coi kìa, Shin-chan của chúng ta đang giận dữ vì bị lộ bí mật tình cảm nha!"

"Im ngay!!" - Shinji mặt đỏ như gấc, vừa đuổi Kensuke vừa hét, hơi thở gấp gáp vì tức lẫn ngượng.

Misato-san đứng khoanh tay quan sát, cuối cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Trời đất ơi, mấy đứa như con nít lớp 1 vậy, hài chết mất!"

Kensuke chạy vòng quanh đã bắt đầu thở hổn hển, nhưng thấy Shinji càng đuổi dai thì càng khoái chí, vừa chạy vừa hét:
"Được rồi được rồi! Tớ xóa ngay! Nhưng mà phải để tớ giữ một tấm làm kỷ niệm chứ nhỉ-"

Chưa kịp nói dứt câu, Kensuke bất ngờ ném máy ảnh về phía Kaworu.
"Ê, Kaworu, giữ hộ chút!"

"Khoan-!!" - Shinji hốt hoảng, lập tức lao về phía Kaworu.

Kaworu đỡ gọn lấy chiếc máy, ánh mắt thoáng lóe lên chút nghịch ngợm. Cậu nâng nó cao khỏi tầm với của Shinji, giọng đều đều:
"Em muốn lấy lại sao, Shin-chan?"

"Đừng giỡn nữa, đưa đây!" - Shinji bực bội, nhảy lên với lấy, nhưng chiều cao khác biệt khiến cậu chỉ chạm được vào khoảng không.

Shinji nghiến răng, dồn hết sức bật lên một lần nữa. Nhưng bàn chân cậu hơi trượt trên sàn bóng loáng, khiến cả cơ thể lao thẳng về phía trước-

"Á!!"

Bịch!

Cậu ngã nhào vào Kaworu, cả hai ngã xuống sàn trong tư thế cực kỳ xấu hổ: Shinji gần như nằm đè lên người Kaworu, mặt cậu chỉ cách gương mặt kia chưa đầy một gang tay. Hơi thở gấp gáp của cả hai hòa vào nhau, tim Shinji đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Kaworu nhìn thẳng vào mắt Shinji, nụ cười dịu dàng lại hiện ra, như thể cậu chẳng hề bối rối chút nào.
"Em thật sự dễ thương đấy, Shin-chan."

"!!!"
Shinji đỏ bừng từ tai đến cổ, bật dậy nhanh đến mức suýt ngã thêm lần nữa.

"...Tớ... tớ đi thay đồ! Sắp đến giờ đi học rồi!" - cậu nói lắp bắp, ôm chặt cặp, chạy biến vào phòng thay đồ.

Toji với Kensuke ôm bụng lăn ra sàn, cười đến nỗi chẳng nói nên lời. Misato-san thì vừa lau khóe mắt vừa thở hổn hển, như thể không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Kaworu vẫn nằm yên, một tay đưa lên che nửa gương mặt, khóe môi cong lên đầy ý nhị:
"Đáng yêu thật."
-------
-----
---
Buổi sáng sau trận "náo loạn" với Misato-san, Toji và Kensuke, Shinji gần như không dám ngẩng mặt lên. Cậu bước đi cạnh Kaworu, đôi vai hơi co lại, tai vẫn còn đỏ lựng vì ký ức ban nãy.

Đang cúi gằm, Shinji bất ngờ cảm thấy ngón tay ai đó khẽ chạm vào mu bàn tay mình. Cậu giật thót, ngẩng lên thì đã thấy Kaworu mỉm cười, rồi như chẳng có gì, nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu.

"Cậu... làm gì thế?" - Shinji lí nhí, tim nhảy nhót loạn xạ.

"Đi học thôi. Tay trong tay, có gì sai đâu nào?" - Kaworu trả lời với vẻ vô cùng tự nhiên, như thể việc này là chuyện thường ngày.

Shinji muốn rút tay ra, nhưng sự ấm áp từ lòng bàn tay kia khiến cậu không tài nào làm được. Cậu quay mặt sang hướng khác, cố giấu gương mặt đỏ bừng của mình.

/Cậu ấy lúc nào cũng tự tin như vậy... còn mình thì.../
Trong lòng Shinji vừa bối rối vừa có chút dễ chịu kỳ lạ.

Cả hai cứ thế đi xuyên qua sân trường, lọt vào tầm mắt tò mò của vài học sinh xung quanh. Shinji chỉ mong đất dưới chân mở ra cái hố để mình chui xuống. Nhưng Kaworu thì bình thản, cứ nắm tay Shinji đến tận cửa lớp mới buông ra.

Trong lớp, không khí thường ngày bỗng trở nên náo nhiệt. Thầy giáo bước vào, đi theo sau là một cô gái tóc cam rực, buộc hai bên cao vút. Giọng cô cất lên sang sảng, đầy tự tin:

"Tôi là Asuka Soryu Langley. Trước đây sống ở Đức. Rất vui được làm quen với các bạn."

Một số nam sinh bên dưới lập tức xì xào, bị khí thế mạnh mẽ của cô thu hút. Shinji thì sững người: cậu nhận ra ngay - đây chính là cô gái mà kaworu và cậu đã thoáng thấy ở siêu thị hôm nọ.
"Asuka, em ngồi chỗ kia nhé." - thầy giáo chỉ vào bàn dưới Shinji.

Asuka bước đến, dáng đi tự tin, ngẩng cao đầu. Khi ngồi xuống, cô nhanh chóng nhận ra ánh mắt Shinji đang hướng về mình.

Cô nhướng mày, hất cằm:
"Nhìn cái gì vậy? Đồ mặt đụt."

Câu nói bật ra sắc bén như mũi dao, khiến Shinji bối rối quay đi, mặt nóng ran.

/Mình chỉ... chỉ vô tình nhìn thôi mà... sao lại nói vậy chứ.../

Shinji muốn phản bác, nhưng rồi lại nuốt ngược lời định nói. Cậu vốn chẳng muốn gây rắc rối, nhất là với một người vừa mới vào lớp.

Kaworu ngồi bàn trên, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng. Ánh mắt cậu ánh lên tia thích thú, nụ cười thoáng hiện.

/Shin-chan, em cứ mãi là người dễ bị người khác cuốn đi thế này.../
Kaworu nghĩ thầm, cậu chống cằm, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

---

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, lớp học tức thì náo nhiệt hẳn. Nhóm bạn này ríu rít rủ nhau ra căn-tin, nhóm khác cười nói ồn ào về chuyện đông tây. Vài học sinh kéo đến bàn trên, nơi Kaworu đang ngồi, hào hứng hỏi chuyện.

Kaworu đáp lời bằng giọng điềm đạm nhưng ấm áp, đôi mắt sáng khẽ cong theo mỗi nụ cười. Chỉ vài câu nói giản dị thôi cũng đủ khiến người xung quanh bị cuốn hút, tiếng cười tràn ngập cả một góc lớp.

Ngồi ngay phía sau, Shinji lặng lẽ cúi đầu xuống trang vở. Cậu giả vờ ghi chép, nhưng ngòi bút chỉ di những đường ngoằn ngoèo vô nghĩa. Âm thanh náo nhiệt phía trước như một vòng tròn chặt chẽ, còn cậu chỉ là kẻ ngoài rìa, chẳng ai nhớ đến.

Ánh mắt Shinji lén nhìn thoáng qua sống lưng thẳng tắp của Kaworu, ngọn tóc rung khẽ theo mỗi cử động. Nổi bật và tự nhiên đến mức... cậu thấy khoảng cách giữa mình và Kaworu dường như xa đến mức không thể chạm tới.

/Ai cũng thích cậu ấy... còn mình thì chỉ là cái bóng mờ nhạt phía sau./

Shinji khẽ thở dài, đôi vai khom xuống, như muốn tan vào chiếc bàn gỗ quen thuộc.

Chưa kịp chìm sâu thêm vào mớ suy nghĩ ấy, Shinji nghe giọng nữ vang lên ngay sát bên tai:

"Này, Ikari, đúng không?"

Cậu giật mình, quay sang thì thấy Asuka chống tay lên bàn mình, gương mặt nghiêng gần đến mức Shinji thoáng thấy đôi mắt xanh rực rỡ kia lấp lánh như muốn soi mói tận sâu tâm can.

"Ờ... ừm... tớ là Ikari Shinji." - cậu trả lời lí nhí.

Asuka hất tóc ra sau, môi cong lên:
"Mày lái Eva phải không? Hừm, nhìn chả giống chút nào. Yếu ớt thế kia mà cũng được chọn sao?"

Cả lớp như chững lại một nhịp, vài học sinh há hốc miệng vì độ thẳng thừng của cô gái mới chuyển đến. Shinji thì đỏ bừng mặt, mắt cậu lảng đi chỗ khác, tim như bị bóp nghẹt.

/Mình... mình yếu thật mà. Mọi người đều nghĩ thế thôi.../
Ý nghĩ ấy cứ như mũi kim đâm liên tục vào đầu cậu, khiến cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng.

Asuka khoanh tay, tiếp lời:
"Nếu là tao, chắc chắn tao sẽ điều khiển Eva giỏi hơn nhiều. Mày chỉ làm cái nền thôi, hiểu không?"

Shinji cắn môi, không biết nên phản ứng thế nào. Một phần cậu muốn phản bác, nhưng phần còn lại lại run sợ vì... có lẽ cô ấy nói đúng.

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
"Shinji-kun không phải là cái nền của bất kỳ ai cả."

Cả Shinji lẫn Asuka đều giật mình quay lại. Kaworu chống cằm, mỉm cười hiền dịu nhưng ánh mắt sắc bén, như muốn nói: Đừng chạm đến cậu ấy.

Asuka nhướng mày:
"À, phi công Eva Unit02. Đừng có mà tự mãn, Eva Unit03 của tao sẽ cho mày thấy 'sức mạnh' thật sự là như thế nào."

"Tôi tên đầy đủ là Nagisa Kaworu." - cậu trả lời, rồi nghiêng đầu về phía Shinji, bàn tay đặt khẽ lên vai cậu - một cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết.

"Shin-chan có thể không nhận ra, nhưng cậu ấy có sức mạnh của riêng mình. Cậu ấy xứng đáng hơn bất kỳ ai. Và Eva, không phải là món đồ chơi để cô đem đi đo sức mạnh, nó là thứ công nghệ để bảo vệ sự tồn vong của loài người."

Asuka "tsk" một tiếng đầy khó chịu.

Đôi mắt xanh trừng thẳng vào Kaworu rồi liếc sang Shinji như muốn đốt cháy cả hai người. Mái tóc đỏ khẽ hất ngược ra sau, bóng lưng cô xoay phắt đi, giày gõ cộp cộp xuống nền gạch như trút giận vào từng bước chân.

Không gian trong lớp vẫn căng như dây đàn, chẳng ai dám thở mạnh. Chỉ đến khi cánh cửa đóng sầm lại phía sau, vài học sinh mới rụt rè xì xào:

"Ghê thật, cô gái mới này đúng là bão tố..."
"Nhưng... cái cậu tóc bạc kia... nhìn bình thản gớm."

Tim Shinji đập mạnh. Cậu ngẩng lên, nhìn Kaworu, trong lòng dấy lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa an toàn.

/...Cậu ấy tin mình thật sao? Ngay cả khi mình chẳng tin nổi bản thân.../

Shinji vẫn ngồi đó, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu khẽ siết mép vở, ngập ngừng quay sang Kaworu, môi run run:

"...Cảm ơn cậu, Kaworu-kun."

Kaworu chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười, rồi bất chợt cúi xuống ôm lấy Shinji ngay giữa lớp. Vòng tay ấm áp ấy khiến cả căn phòng như lặng đi trong một thoáng.

"Ơ-K-Kaworu-kun!?!" Shinji giật mình, hai má đỏ ửng, vội vàng đẩy nhẹ vào ngực cậu, giọng thì thầm.
"Đừng...! Đây là trong lớp, mọi người đang nhìn đó!"

Kaworu ghé sát, giọng điềm tĩnh vang bên tai cậu, vừa dịu dàng vừa chắc nịch:
"Thì đã sao? Chúng ta đã 'công khai' rồi mà, Shin-chan."

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào, vài ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí có tiếng cười khúc khích. Shinji càng đỏ mặt hơn, trái tim như muốn nổ tung, trong khi Kaworu vẫn ôm cậu bình thản như chẳng có gì bất thường.
---------
-------
-----
Giờ học chính kết thúc, hành lang trường bắt đầu rộn ràng tiếng bước chân học sinh. Asuka cau có đi khắp nơi để tìm phi công Eva Unit-00. Cô đảo mắt khắp lớp, khắp sân, nhưng vẫn chẳng thấy bóng Rei đâu.

"Chết tiệt, nó ở cái xó quái nào vậy chứ?"
Asuka gầm gừ trong cổ họng.

Cuối cùng, ở góc trường vắng, dưới tán cây rợp bóng mát, cô bắt gặp Rei đang ngồi thản nhiên đọc sách. Asuka lập tức tiến lại, bóng của cô đổ xuống che mất một phần trang sách. Rei nhấc nhẹ tay, nghiêng quyển sách sang hướng sáng khác.

Asuka không chịu thua, cô bước sang đúng chỗ ánh sáng vừa chiếu tới. Rei lại xoay sách về hướng cũ. Cứ thế, một màn đuổi bóng kỳ lạ diễn ra, cho tới khi Asuka đứng chắn hẳn trước mặt, buộc Rei phải ngẩng lên nhìn.

Đôi mắt đỏ thẫm ấy nhìn thẳng vào Asuka, lạnh tanh. Rei khép sách, giọng ngắn gọn.
"Tránh ra."

Asuka sững một nhịp, cô bật cười khẩy, chống tay vào hông:
"Ha, giỏi đấy. Ít ra cũng còn biết mở miệng."

Cô cúi thấp người, ánh mắt hằn rõ vẻ khiêu khích: "Nhưng này, đừng tưởng cái kiểu mặt lạnh đó sẽ làm tôi chùn bước. Tôi đến để nói chuyện, không phải để nhìn cô im lặng như khúc gỗ."

Rei im lặng. Chẳng buồn đáp, cô mở sách lại, quay về đúng trang vừa rồi như thể Asuka chỉ là một cơn gió lướt ngang.

Asuka nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Bị phớt lờ trắng trợn như thế khiến trong lồng ngực cô bùng lên một cơn giận vừa ngột ngạt vừa... khó tả. Máu trong người cô như sôi lên.
"Con... Con nhỏ này?!" - Asuka bật thốt, giọng cao hơn thường lệ. - "Mày dám bơ tao hả, Ayanami?"

Rei vẫn không ngẩng đầu, từng ngón tay lật sách một cách thong thả.

Cạch!!

Âm thanh vang lên khi Asuka đập mạnh tay xuống mặt bàn đá bên cạnh, làm cuốn sách trên tay Rei rung nhẹ.

"Đừng có coi thường tao, nghe chưa! Tao không phải loại người mà mày có thể bơ đi như không khí!" - Asuka gằn giọng, ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua đôi mắt đỏ kia.

Lần này, Rei dừng lại. Cô chậm rãi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Asuka. Không giận dữ, không hoảng sợ - chỉ là ánh mắt lạnh tanh, vô cảm đến mức khiến Asuka cảm thấy chính mình mới là người mất bình tĩnh.

Rei đáp, giọng đều đều, gần như thì thầm: "...Ồn ào quá."

Chỉ ba từ ngắn gọn, cộc lốc.

Asuka đứng sững lại trong thoáng chốc, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa bẽ mặt. Cô nghiến răng, cười nhếch môi, như thể quyết tâm sẽ không để mình thua trong "trận chiến" này.

Asuka hít mạnh một hơi như để kìm nén cơn bực.
"Cô... đúng là hết thuốc chữa." - cô lẩm bẩm, nửa tức tối, nửa chán nản.

Rei thì chẳng buồn đáp lại. Chỉ khẽ nghiêng đầu, tiếp tục lật sang trang mới, dường như mọi lời của Asuka chỉ là tiếng gió lướt qua.

Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức khiến vài học sinh đi ngang cũng phải giảm tốc độ, ngoái lại nhìn. Ở đằng xa, tiếng xì xào bắt đầu vang lên:
"Ê ê... hình như Soryu đang gây sự với Ayanami kìa."
"Thật hả? Trời ạ, căng thế..."

Trong khi đó, ngay gần đó, Toji và Kensuke đang lom khom với chổi và hốt rác. Cả hai vốn bị phạt quét sân vì không làm bài tập hôm qua, giờ vô tình chứng kiến toàn bộ.

Toji gãi đầu, thì thầm với Kensuke:
"Này... cậu thấy giống sắp nổ bom không?"

Kensuke vừa lau mồ hôi vừa chép miệng:
"Ừ, mà bom ở đây chắc không phải Angel... mà là bom tính cách."

Toji nhăn mặt, vừa quét vừa liếc nhìn:
"Cầu trời đừng lôi bọn mình vô... tôi chỉ muốn quét xong rồi về thôi."

Nhưng ánh mắt của cả hai vẫn chẳng rời khỏi cảnh tượng, vừa hồi hộp vừa háo hức như đang xem kịch hay.

Sự im lặng kéo dài nửa nhịp, căng như dây đàn. Nhưng khi Asuka chuẩn bị "nổ" thêm một câu nữa, cô chợt nhận ra xung quanh đang có ánh mắt tò mò dõi theo. Những tiếng xì xào râm ran khiến mặt cô nóng bừng.

Cắn môi kìm nén, Asuka trừng Rei một cái thật gắt rồi gằn giọng:

"Đồ vô cảm!"

Nói xong, cô quay ngoắt người bỏ đi, mái tóc đỏ tung lên trong gió.

Rei vẫn ngồi nguyên, đôi mắt dửng dưng dõi theo một thoáng, rồi lặng lẽ trở về với trang sách, như thể chưa từng có cuộc chạm trán nào.

Ở gần đó, Toji đang vừa quét sân vừa huýt sáo lấy lệ, thở phào nhẹ nhõm:

"Phù... may quá, không nổ thật."

Kensuke thì chẳng mấy quan tâm đến việc dọn dẹp. Tay cầm chổi chỉ làm cho có, mắt thì dán vào ống kính máy ảnh.

Tách! Tách!

Vài tấm hình đã kịp ghi lại cảnh "so găng" vừa rồi.
Cậu híp mắt sau ống kính, thì thầm đầy khoái chí: "Cảnh này hiếm lắm đó nha. Sau này đem ra chọc thì vui phải biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com