Chương 13: Đội hình tứ phi công
-------
-----
---
Âm thanh báo hiệu quen thuộc vang vọng trong đường hầm dài của NERV. Không khí khẩn trương dần trở lại sau những ngày yên ắng, Shinji tiếp tục quay lại với nhịp sống của một phi công Eva: tan học, trở về NERV, rèn luyện thể chất, học lý thuyết về hệ thống lẫn chiến thuật, luyện đồng bộ với Eva. Nhưng lần này có một điều khác biệt — trong danh sách phi công Eva đã có thêm cái tên thứ tư: Soryu Langley Asuka.
Tại phòng mô phỏng, bốn buồng Entry Plug được đồng loạt khởi động. Trên màn hình chiếu tại phòng điều khiển, đồ thị chỉ số đồng bộ hiện lên:
Unit-00: Ayanami Rei
Unit-01: Ikari Shinji
Unit-02: Nagisa Kaworu
Unit-03: Soryu Langley Asuka
Tiến sĩ Ritsuko khẽ cau mày, mắt lướt nhanh qua các con số.
“Khả năng đồng bộ của Kaworu và Asuka đều có sự tiến triển rất tốt. Trong đó, Kaworu tiếp tục giữ vị trí vượt trội nhất, chỉ số ổn định đến mức gần như hoàn hảo. Shinji thì hơi mất tập trung nên không thể chỉ ra con số cụ thể vì sóng hỗn loạn… còn Rei, lần này giảm đi 0.2 lần so với lúc trước.”
Cô liếc sang Misato-san, hạ giọng hỏi:
“Katsuragi-kun, cậu đã cho Kaworu và Shinji dùng máy phối hợp động tác chưa?”
Misato-san tặc lưỡi, khoanh tay đứng dựa tường.
“Rồi, nhưng mới sử dụng sáng nay thôi, có lẽ cần phải quản hai đứa đó chặt hơn rồi.”
Rồi chị chép miệng, nói:
“Nếu tình hình cứ tiếp diễn với những con số thế này… khi thực chiến, tôi sẽ để Kaworu và Asuka xuất phát đầu tiên. Shinji và Rei sẽ ở thế dự bị, hoặc phòng thủ. Không thể để cả đội rơi vào thế bất lợi chỉ vì sự suy giảm của khả năng đồng bộ được.”
Nói đến đây, ánh mắt Misato-san khẽ chùng xuống, như có một tia lo lắng ẩn giấu.
/Kaworu và Shinji… tuyệt đối không được để tình cảm xen vào nhiệm vụ đâu đấy./
Khác với thường lệ, lần này chị không công bố cụ thể chỉ số đồng bộ trước mặt các phi công Eva. Ritsuko-san nhìn Misato-san, hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Cô chỉ tiếp lời bằng giọng bình thản:
“Tạm thời sẽ phân chia công việc như sau: Trong trường hợp Angel xuất hiện sớm hơn dự kiến, Kaworu sẽ ở thế tấn công, Asuka sẽ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ cho Kaworu. Shinji và Rei thì chờ lệnh, đảm nhiệm vai trò dự bị hoặc phòng thủ khi có chỉ thị rõ ràng.”
Không khí trong phòng điều khiển dần nặng xuống, khác hẳn sự sôi nổi ban đầu khi có thêm một thành viên mới. Bốn phi công, bốn con số, bốn tâm trạng khác nhau – nhưng tất cả đều buộc phải gắn chặt vào một sợi dây chung: trách nhiệm sinh tồn của loài người.
------
----
--
Buổi luyện đồng bộ kết thúc, âm thanh báo hiệu tắt dần, bốn phi công lần lượt rời khỏi Entry Plug. Shinji đi về khu vực riêng, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí vẫn rối bời. Dưới vòi sen, hơi nước bốc lên nghi ngút, cậu chợt để ý Kaworu đang gần đó.
Lần này, khác với những lần trước, Shinji không thể không nhận ra chiều cao và thân hình cân đối của Kaworu.
/Kaworu-kun, Cậu ta cao quá… 1m75, còn mình chỉ 1m48…/
Một cảm giác vừa ngại vừa tự ti len lỏi trong đầu. Cậu thầm nghĩ, hai má hơi đỏ:
/Không chỉ cao, vai rộng, tay dài… trông khỏe mạnh… mà còn dịu dàng… sao tớ so được…/
Shinji nhớ lại lần tình cờ nhìn thông tin Kaworu trên bàn làm việc của Misato-san: cao 1m75, chỉ số đồng bộ gần như hoàn hảo, học lực xuất sắc… Và giờ, đứng đây, nhìn cậu ta tắm gần mình lần nữa, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ cậu thật sự nhỏ bé đến vậy sao.
Kaworu chợt quay ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, làm cậu hơi giật mình, cậu tiến thẳng đến, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Sao vậy, em có vẻ... nhìn chăm chú anh nhỉ, Shin-chan."
Cậu đỏ mặt, vội quay đi, cậu cầm khăn vắt trên móc treo gần đó quấn quanh hông rồi trả lời.
"K-Kaworu-kun, tớ bị xếp vào thế dự bị và phòng thủ rồi, chỉ xuất kích khi nào có lệnh thôi. Lúc nãy khi nhìn cậu, tớ cảm thấy mình thật nhỏ bé..."
"Về điều gì?" Cậu hỏi, tiến sát hơn.
Shinji ngập ngừng, không dám nhìn thẳng, cậu cảm thấy hơi bối rối khi nói chuyện trong hoàn cảnh như này, cậu lùi một bước ra sau.
"C-cậu vừa cao, học giỏi, chỉ số đồng bộ cũng không chê được, lại thêm... thân hình cân đối..."
"...ngoài ra cậu còn dịu dàng nữa... " Giọng cậu nhỏ như thì thầm.
Kaworu mỉm cười, cậu khẽ nghiêng người, cúi xuống vừa đủ để khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Giọng cậu nhỏ, gần như chỉ đủ để Shinji nghe thấy trong tiếng nước rơi tí tách:
“Shin-chan… vai trò nào cũng quan trọng cả. Người tấn công cần có hậu phương, người phòng thủ mới giữ cho cả đội không sụp đổ. Em biết không, sự tin cậy ở chỗ dựa phía sau mới là nền tảng để người khác tiến lên phía trước.”
Shinji hơi ngẩng đầu, đôi mắt còn lúng túng.
Kaworu mỉm cười hiền hòa, tiếp tục thì thầm, ánh mắt dịu dàng như muốn xua tan nỗi tự ti ấy của cậu:
“Misato-san sắp xếp như thế cũng chỉ vì lo cho chúng ta thôi. Và… đó cũng chỉ là trong trường hợp khẩn cấp, khi mà Angel xuất hiện sớm hơn dự kiến. Nếu em tập trung hơn, chỉ số đồng bộ vẫn có thể cải thiện, thậm chí vượt qua chính mình. Em hoàn toàn có thể làm được, Shin-chan.”
Những lời nói ấy như rơi thẳng vào lòng Shinji. Cậu lặng người, không biết nên đáp lại thế nào. Giữa căn phòng ngập hơi nước, Kaworu vẫn đứng gần, không hề có ý định lùi lại, ánh mắt sáng trong soi rõ gương mặt đỏ bừng của Shinji.
Shinji chợt cúi xuống, khẽ siết chặt chiếc khăn quấn quanh hông, thì thầm đáp lại:
“…Cậu nói vậy, tớ… thấy yên tâm hơn. Nhưng, liệu tớ có thực sự theo kịp mọi người không, Kaworu-kun…?”
Kaworu không trả lời ngay. Cậu bất ngờ bước lên, vòng tay ôm trọn lấy Shinji. Hơi ấm từ cơ thể truyền qua nhanh chóng, xua đi cái lạnh ẩm còn sót lại trong căn phòng ngập hơi nước.
“Không sao đâu, Shin-chan.” Kaworu thì thầm bên tai cậu, giọng êm như một khúc nhạc dịu nhẹ. “Em có điểm mạnh riêng, và mọi người cũng vậy. Chúng ta không cần giống nhau. Chỉ cần em là chính mình, vậy đã đủ quý giá rồi.”
Shinji thoáng sững lại, tim đập nhanh hơn. Chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy cùng một cái ôm ấm áp, nó có gì đó giống với cái ôm của chị Misato lúc trước, nhưng cậu vẫn cảm thấy còn điều gì đó khác hơn nữa... Giữa vòng tay ấy của Kaworu, mọi nỗi lo lắng, tự ti dần tan biến.
Một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng lên — vừa ngưỡng mộ, vừa biết ơn, vừa có gì đó khó gọi thành tên. Shinji chậm rãi, gần như rụt rè, vòng tay ôm lại Kaworu.
“Cảm ơn cậu, Kaworu-kun…”
Hơi thở cậu khẽ run, nhưng nụ cười nhỏ đã hé nơi khóe môi.
Kaworu mỉm cười, cậu ghé sát tai Shinji, làm cậu cảm thấy hơi nhột. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa làn hơi nước mờ ảo.
"Shin-chan..."
"...gọi 'anh yêu' được không?"
Shinji giật mình, hai má nóng bừng lên. Cậu cúi gằm mặt xuống, trái tim đập loạn xạ, ôm Kaworu chặt hơn để không phải nhìn đôi mắt đỏ rực ấy của cậu ta. Cậu lí nhí, giọng gần như không thể nghe được.
"Anh yêu..."
Kaworu nhắm mắt lại, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Cái từ đơn giản ấy, phát ra từ Shinji, lại khiến trái tim cậu thấy ngập tràn hạnh phúc.
Ngay lúc ấy, Shinji cảm nhận được Kaworu cúi xuống sát hơn. Một đôi môi mềm mại lướt trên cổ cậu, day nhẹ lên vết hôn mờ còn sót lại từ lần trước. Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng khiến Shinji bất giác run lên.
“A… ưm…”
Kaworu lại chậm rãi di chuyển xuống, tìm đến dấu cắn đỏ ngay xương quai xanh và mút lấy, khiến cậu không kiềm được bật ra tiếng rên nhỏ.
“Ha… ưmm…”
Bất ngờ, Kaworu dừng lại, hơi thở phả nhẹ nơi da Shinji, rồi khẽ thì thầm bằng giọng đầy tinh nghịch:
“Shin-chan, em phát ra những âm thanh dễ thương quá…”
Shinji giật nảy, hai tay đẩy vai cậu ra, lí nhí:
“Đ-đừng… đừng nói vậy…”
Kaworu mỉm cười, cúi xuống chạm môi thật nhẹ lên trán cậu. Nhưng cậu không chịu dừng lại ở đó, mà khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai Shinji thì thầm:
“Anh mà cứ nghe em phát ra mấy âm thanh đáng yêu thế này… chắc sẽ chẳng dừng lại nổi mất.”
“Đừng…!” – Shinji hét nhỏ, rồi vội lấy tay che mặt, đôi tai đỏ rực.
Kaworu bật cười khẽ, nụ cười mang chút tinh quái hiếm khi thấy. Cậu cố tình liếc xuống cổ Shinji, rồi buông một câu khiến trái tim người đối diện như muốn vỡ tung:
“Anh nghĩ… có lẽ nên để lại thêm vài dấu ấn khác ở đây, để ai cũng biết Shin-chan chỉ thuộc về anh thôi.”
“A-Anh… đừng nói linh tinh như vậy nữa!!” – Shinji hoảng hốt, vội lấy tay che ngang cổ, nhưng lại càng làm Kaworu bật cười.
Kaworu hôn thêm một lần thật dịu lên trán Shinji, như để xoa dịu.
“Thôi, nếu không anh mà lỡ làm thật thì nguy mất.” – Cậu nháy mắt, giọng đùa nghịch.
“C-cái đồ…” – Shinji mặt đỏ bừng, ấp úng chưa kịp nói hết câu thì đã vội xoay người, chạy biến vào phòng thay đồ. Động tác vội vã đến mức suýt vấp bậc cửa, khiến Kaworu đứng sau chỉ biết bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cậu bước loạng choạng.
“Shin-chan lúc nào cũng dễ thương như vậy…” – Kaworu khẽ lẩm bẩm, khóe môi vẫn giữ nụ cười ấm áp.
Một lát sau, Shinji bước ra, tay vẫn cố gắng giấu khuôn mặt đỏ rực. Cậu lầm lũi đi nhanh, như thể chỉ mong thoát khỏi cái nhìn của Kaworu. Nhưng ngay khi cả hai vừa ra đến cổng, một giọng nữ quen thuộc vang lên:
“Các cậu làm gì mà lâu dữ vậy?”
Misato-san đang đứng sẵn bên cạnh chiếc xe, khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt nửa tò mò nửa trêu chọc. Shinji khựng lại, tim đập mạnh. Cậu cúi gằm mặt, lí nhí:
“Dạ… tụi em…”
Kaworu thì thản nhiên bước đến, mỉm cười đáp thay:
“Xin lỗi đã để chị đợi, bọn em chỉ hơi… quên mất thời gian.”
Misato-san nhướng mày, khẽ cười:
“Quên mất thời gian à? Ừ, trông cũng hợp lý.”
Shinji nghe vậy thì càng cúi thấp hơn, vội vàng mở cửa xe ngồi vào, mong chị đừng hỏi thêm. Nhưng ngay lúc ấy, chị bất ngờ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cổ Shinji rồi bật cười khẽ.
Misato-san giơ tay, chỉ nhẹ lên cổ mình, đôi môi cong thành nụ cười đầy ẩn ý.
Shinji sững người, rồi lập tức nhận ra – cậu đã quên dán băng gâu lên cái vết đỏ mà Kaworu đã để lại. Máu trong người như dồn hết lên mặt, nóng ran.
“E-em… em… Không phải như chị nghĩ đâu!!” – Shinji vội đưa tay che ngang cổ, giọng lắp bắp hoảng loạn.
Misato-san giả vờ thở dài, nhưng ánh mắt tràn đầy trêu chọc:
“Chị có nghĩ gì đâu, em tự khai đó chứ. Ngoan nào, lên xe đi không muộn lắm rồi.”
Shinji vội ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm chặt balô che nửa mặt, không dám ngẩng đầu.
Kaworu thong thả bước theo, nhưng trước khi lên xe, cậu cúi người, khẽ nghiêng đầu thì thầm sát tai Shinji:
“Shin-chan, có lẽ lần sau anh nên chuẩn bị băng gâu giúp em, kẻo lại bị lộ mất.”
“Đ-đừng nói nữa…!” – Shinji rít nhỏ, càng đỏ mặt hơn.
Misato-san ngồi vào ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp cảnh Shinji ngồi im thin thít, còn Kaworu thì nhàn nhã như chẳng có chuyện gì. Chị bật cười, khởi động xe, giọng nói nửa đùa nửa thật:
“Các cậu đúng là làm chị thấy trẻ lại mấy tuổi đấy.”
Chiếc xe lăn bánh, mang theo cả sự im lặng ngượng ngùng của Shinji, nụ cười tinh nghịch của Kaworu và tiếng cười mơ hồ đầy ẩn ý của Misato-san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com