Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đội hình tứ phi công (tiếp)

-------

-----

---

Tiếng bước chân lộc cộc vang lên dọc hành lang nhỏ hẹp khi cả hai người cùng chị Misato trở về căn hộ. Trên cầu thang, Shinji rụt rè cúi đầu, còn Kaworu vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, hơi nghiêng đầu quan sát xung quanh.

Nhưng ngay khi vừa đến trước cửa, hai cái bóng đã đứng sẵn ở đó. Một giọng chói chang quen thuộc vang lên:

"Misato-san! Sao chị là người hẹn trước mà lại đến muộn thế hả!? Em đứng chờ đến mỏi hết cả chân rồi đây này!"

Asuka khoanh tay, nhăn nhó. Bên cạnh, Rei đứng lặng lẽ, đôi mắt vô hồn nhưng vẫn lễ phép cất lời:

"Chào buổi tối."

Chị cười trừ, gãi đầu rồi giơ hai tay ra hiệu xoa dịu:

"Xin lỗi nha hai đứa, nãy có chút việc nên chị về muộn một tẹo."

Ngay khi dứt lời, chị quay sang Shinji và Kaworu. Và rồi - cộc! - bàn chân chị bất ngờ đạp vào chân Shinji một cái đau điếng.

"Á-đau!" Shinji bật kêu, ôm lấy ống chân, mặt nhăn nhó.

Misato-san vừa cười hì hì vừa hạ giọng:

"Lý do muộn là tại hai đứa này chứ ai."

Shinji cúi gằm, vừa ngượng vừa đau, còn Kaworu đứng sau khẽ nhướn mày, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười. Nhưng rồi cậu cũng nhận ngay một ánh lườm sắc lẹm từ chị, buộc phải hắng giọng, ngoan ngoãn bước theo.

Mọi người cùng đi vào, căn hộ nhanh chóng sáng bừng khi Misato-san bật đèn. Chị thoải mái thả người xuống ghế, duỗi chân vắt chéo đầy tự nhiên.

Trong khi đó, Shinji lặng lẽ mặc chiếc tạp dề, động tác quen thuộc đến mức gần như bản năng. Cậu rót từng cốc nước mát, đặt cẩn thận lên bàn trước mặt mọi người. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, Shinji biến mất vào gian bếp nhỏ, nơi tiếng dao thớt bắt đầu vang lên xen lẫn mùi dầu sôi lách tách.

Ở phòng khách, Misato-san ngồi dựa lưng, khoác tay qua thành ghế, mắt liếc sang ba thiếu niên:

"Hôm nay chắc mấy đứa cũng nghe rồi đấy... chuyện phân công nhiệm vụ. Có ai có ý kiến gì không?"

Rei lắc đầu ngay lập tức:

"Không."

Asuka thì đập tay xuống bàn làm nước trong cốc rung lên, giọng vút cao, đầy gắt gỏng:

"Ý kiến thì nhiều lắm! Ai mà thèm chiến đấu cùng cái thằng-gay-chết-tiệt này cơ chứ? Để mình em cân hết là được rồi! Eva của mấy đứa này sao so được với em."

Không khí chùng xuống trong thoáng chốc. Kaworu chỉ mỉm cười, không phản bác, ánh mắt bình thản nhìn Asuka như thể lời cô chẳng thể chạm đến mình.

Misato-san nhíu mày, giọng chị nghiêm khắc hẳn:

"Không được ăn nói kiểu đó, Asuka. Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Và em cũng không được gọi Kaworu bằng cái từ đó. Đúng là em có khả năng chiến đấu cao, nhưng trong trận gặp một Angel với năng lực bất thường, hoặc Eva của em chẳng may bị hỏng vài phần khi đang chiến đấu, thì lúc đó sự hợp tác mới là điều quan trọng nhất."

Asuka bặm môi, hậm hực quay mặt đi, còn Rei thì vẫn lặng thinh, như chẳng dính dáng gì. Kaworu chỉ khẽ nghiêng đầu, cười nhạt, đôi mắt vẫn hướng về phía cánh cửa bếp.

Và rồi, từ nhà bếp, một làn hương thơm nồng ngọt ngào bất ngờ tràn ra khắp phòng. Mùi thịt đang được xào, hòa lẫn cùng hương rau thơm và nước dùng sôi ùng ục, khiến cả căn hộ như ấm áp hẳn lên.

Misato-san thoáng ngẩng đầu nhìn ra phía Shinji đứng, khoé môi khẽ cong, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy.

/Đúng là quyết định cho thằng bé về đây sống... không tồi chút nào./

Chị lẩm bẩm trong đầu, môi vẫn nở nụ cười.

/Đảm đang quá đi thôi./

Asuka cũng vô thức hít một hơi sâu, vẻ mặt bớt cau có. Rei im lặng nhưng mắt lại đảo về phía gian bếp, còn Kaworu thì nhắm mắt, mỉm cười như thể biết chắc hương thơm đó thuộc về ai.

Kaworu nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang bếp một thoáng rồi đứng dậy. Cậu xắn tay áo, giọng nhẹ như gió:

"Misato-san, cho phép em vào bếp phụ Shin-chan một tay nhé."

Misato-san nhìn cậu, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú, rồi bật cười:

"Được, đi đi. Nhà chị chưa bao giờ từ chối một người biết giúp việc đâu."

Không đợi thêm, Kaworu bước nhanh về phía bếp. Bóng dáng cao gầy của cậu hòa vào ánh đèn vàng, tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ. Shinji ngẩng đầu khi thấy cậu, trên môi nở một nụ cười:

"Anh rửa giúp em mấy cái bát phía bên kia đi."

Cậu vừa nói vừa với tay lấy chiếc tạp dề treo gần đó, rồi đưa cho Kaworu. Khoảnh khắc tạp dề được trao sang, Kaworu khẽ chạm vào ngón tay Shinji, nụ cười dịu dàng của cậu khiến Shinji thấy má nóng lên mà vội cúi xuống xoay người tiếp tục nấu. Kaworu đeo tạp dề vào, động tác ung dung như thể đã quen từ lâu.

Misato-san từ ngoài nhìn theo cảnh ấy, khóe môi cong lên:

"Hì hì, dễ thương ghê."

Chị xoay người về phía đối diện mình, nhìn hai cô gái còn lại:

"Thế còn hai đứa thì sao?~ Có đứa nào có người yêu chưa?~"

Câu hỏi bất ngờ khiến Asuka bật ngồi thẳng dậy, mặt đỏ ửng, còn Rei thì chỉ nghiêng đầu một cách điềm nhiên như thể câu hỏi ấy chẳng hề chạm được vào cô.

Asuka chống tay vào hông, hất mái tóc đỏ ra sau:

"Chẳng có thằng con trai nào vừa mắt em hết. Bọn con trai trong trường vừa chán, vừa hôi, vừa dở tệ. Toàn khoe khoang mà rỗng tuếch. Em không thích nổi!"

Cô nhấn mạnh, giọng đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo.

Rei thì ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua mặt bàn. Một vài giây sau, cô mới khẽ mở miệng:

"Người yêu... là gì?"

Căn phòng bỗng chốc lặng đi một chút. Misato-san hơi sững người, mắt mở to, rồi nhoẻn cười để giấu đi sự ngạc nhiên:

"À... người yêu là... kiểu như một người đặc biệt ấy, người mà mình thích... À không, người mà mình siêu thích. Không chỉ là bạn bình thường, mà còn là người mà mình tin tưởng, quan tâm nhiều hơn, và... cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh."

Rei chớp mắt, môi mấp máy lặp lại từng chữ:

"Người... mình thích?"

Misato-san nghiêng đầu, ngắm nhìn cô bé như thể đang tìm manh mối. Rei không nói đùa, gương mặt nghiêm túc và đôi mắt ánh lên chút lạc lõng.

"Đúng rồi." - Chị gật đầu. "Người mà em thích, người khiến trái tim em có chút khác lạ khi nghĩ đến họ."

Rei nhìn xuống chiếc cốc, im lặng như đang chìm vào suy tư. Một lát sau, cô lại hỏi, giọng nhỏ và vô cảm nhưng nghe như một vết rạn mỏng trong tâm trí:

"Thích... là gì?"

Asuka bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn Rei:

"Cô là đồ ngốc hả?! Cái đó mà cũng không biết?"

Giọng Asuka vang chát chúa, khiến cả bàn khựng lại. Misato-san khẽ nhăn mày, nửa trách móc:

"Này, Asuka, đừng nặng lời thế."

Asuka khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác, nhưng rõ ràng vẫn lẩm bẩm:

"Thật sự không hiểu nổi..."

Misato-san thở ra một hơi, đôi mắt thoáng hiện chút nghiêm trọng. Trong thoáng chốc, cô nghĩ.

/Tại sao những điều cơ bản, đơn giản như thế... con bé lại không biết? Đây không chỉ là thờ ơ, có lẽ.../

Nhưng rồi cô gượng cười, nhẹ giọng tiếp tục giải thích, như thể đang cố che giấu sự lo lắng của mình:

" 'Thích' nghĩa là khi em cảm thấy vui chỉ vì được nhìn thấy ai đó. Là khi trái tim em đập nhanh hơn một chút khi nghĩ về họ. Là khi em muốn ở bên họ, ngay cả khi chẳng cần lý do gì."

Rei hơi ngẩng mặt, ánh mắt dao động. Cô không trả lời ngay, chỉ chậm rãi gật đầu như ghi nhớ từng lời. Sự yên lặng bao trùm, chỉ còn tiếng xào nấu và mùi hương đậm đà từ căn bếp nhỏ. Rei vẫn ngồi bất động, như một pho tượng biết suy nghĩ, đôi mắt mơ hồ. Asuka thì quay mặt sang chỗ khác, má đỏ hồng vì bực dọc hơn là xấu hổ.

Đúng lúc ấy, một tiếng kêu vội vã từ bếp vọng ra:

"Ka-Kaworu-kun! Anh... đừng mút cái đó! Em nhột lắm-!"

Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Misato-san và Asuka đồng loạt quay phắt đầu về phía gian bếp, mắt trợn tròn. Rei cũng ngước lên, chớp mắt, như đang cố phân tích dữ liệu từ âm thanh.

Tiếp đó là giọng Kaworu, trầm ổn mà đầy quyết tâm:

"Không được đâu, Shin-chan. Nếu anh không mút thì anh sẽ hối hận mất."

"Đ-Đừng mà...!" Shinji la toáng lên.

Asuka bật dậy như lò xo, đập mạnh tay xuống bàn:

"CÁI GÌ!?"

Misato-san thì cảm giác như máu đang dồn lên não, mặt nóng bừng. Chị lập tức lao đến cửa bếp, giật mạnh tay nắm.

Cánh cửa bật mở.

Và cảnh tượng bên trong khiến tất cả phải chết lặng trong một thoáng. Shinji đang ngồi thụp xuống cạnh bồn rửa, bàn tay đỏ máu. Kaworu thì quỳ gối ngay trước mặt cậu, miệng... đúng thật đang ngậm lấy ngón tay Shinji.

"...Hai đứa này." Misato đưa tay xoa trán, thở dài. "Đừng có nói chuyện kiểu đó làm người khác hiểu nhầm chứ."

Shinji đỏ bừng mặt, hấp tấp giật tay lại:

"Không, không phải vậy đâu! Em... em bị dao cứa phải thôi!"

Kaworu chỉ ngẩng lên, nụ cười nhàn nhạt vẫn hiện hữu trên môi, như thể toàn bộ chuyện vừa rồi chẳng hề có gì đáng ngại:

"Còn em chỉ muốn cầm máu cho Shin-chan thôi mà."

Ngay lúc ấy, Rei xuất hiện sau lưng chị Misato, đầu nghiêng sang một bên, giọng điệu đều đều:

"Đúng vậy. Cậu ấy thực sự đang ngậm ngón tay của Ikari-kun."

Asuka đứng phía sau, má đỏ gay gắt, gào toáng lên:

"ĐỦ RỒI! Hai-thằng-gay-chết-tiệt!!!"

"Đ-Đừng có nói linh tinh!" Shinji gần như muốn độn thổ, tay quơ loạn xạ.

Kaworu thì chẳng hề lung lay. Cậu ngồi thẳng dậy, đưa mắt sang Shinji, giọng nhỏ nhẹ mà đầy ẩn ý:

"Nhưng Shin-chan, nhờ vậy mà máu dừng lại rồi. Anh vui vì đã kịp giúp em."

Shinji nghẹn lời, chỉ còn biết cúi gằm, tai đỏ rực.

Misato-san nhìn cảnh ấy, bất giác phì cười, rồi lắc đầu quay đi:

"Thôi, thôi, rửa sạch đi rồi băng lại. Đừng làm chị thêm đau tim nữa."

Không khí căng cứng ban nãy dần tan ra, nhường chỗ cho sự hỗn loạn buồn cười. Rei vẫn đứng đó, ánh mắt như chưa hiểu tại sao lời Asuka lại khiến Shinji lúng túng đến vậy. Còn Asuka thì khoanh tay, giận dữ nhưng vẫn không rời mắt khỏi cảnh hai người trong bếp.

------

Cả nhóm quay trở lại phòng khách, không khí trở nên rộn ràng hơn. Shinji cẩn thận bày từng món ăn lên bàn, Kaworu ở ngay bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ lấy đĩa từ tay cậu rồi đặt ngay ngắn. Rei thì bước ra với chiếc nồi cơm còn bốc khói nghi ngút, đôi tay nhỏ nhắn ôm khư khư như sợ làm rơi, đặt xuống bàn một cách tỉ mỉ. Asuka lúc đầu còn làm vẻ hờ hững, nhưng rồi cũng bước lại phụ Shinji lấy bát đũa và sắp xếp chúng thẳng hàng.

Misato-san ngồi vắt chân trên ghế, tay chống cằm, đôi mắt dõi theo mấy đứa trẻ đang tất bật đi lại. Khung cảnh ấy khiến chị bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.

/Ừm, nhìn thế này... đúng là một team rồi. /

Cái cách mỗi đứa đều tự nhiên hòa nhập, vừa có chút vụng về, vừa có chút ấm áp gia đình, làm chị cảm thấy yên lòng hơn sau tất cả những áp lực ngoài kia.

Shinji thoáng quay mặt ra phía sau, ánh mắt lướt qua Kaworu đang tháo dây tạp dề trên lưng mình, gò má khẽ đỏ lên. Rei đặt nồi cơm xuống, xong lặng lẽ lau tay, đứng yên chờ. Asuka thì hắng giọng một cái, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ, tựa như không muốn thừa nhận mình cũng thấy vui.

Misato-san khẽ gật gù, thầm nghĩ.

/ Có thể ngoài kia là cả thế giới đầy hỗn loạn, nhưng ít nhất, trong căn phòng này... chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ bình thường. Một gia đình nhỏ./

Trên bàn bày biện ra đủ món ăn mà Shinji cùng Kaworu vừa nấu: cá nướng vàng ươm tỏa hương thơm, một đĩa rau xào xanh mướt, bát canh miso nóng hổi, thịt hầm khoai tây sền sệt, thêm cả ít đậu phụ hấp rắc hành. Nồi cơm trắng phau Rei mang ra đặt ở cạnh bàn, hơi nóng còn lan tỏa.

Cả nhóm ngồi xuống, Misato-san khoanh tay cười toe:

"Nào nào, mời cả nhà ăn cơm thôi!"

Chị cầm đũa, vừa định gắp cá thì Shinji vội đưa tay ngăn lại:

"Đợi em đã, để em xới cơm cho mọi người trước rồi ăn ạ."

Misato-san nhướn mày, cười trêu:

"Ấy chà, em mà cũng biết cằn nhằn chị cơ đấy. Sau này chắc thành bà vợ khó tính cho coi. Kaworu-kun khổ rồi~"

"M-Misato-san!" - Shinji đỏ mặt lúng túng, tay vẫn nhanh nhẹn xới cơm ra từng bát.

Asuka chống má, cười khoái trá:

"Ngon quáaa! Hóa ra thằng-gay-rụt-rè này nấu ăn ngon ghê. Mai chắc tao phải thuê mày nấu riêng cho, thấy sao, lời lắm đúng không?"

Shinji cau mày:

"Đừng gọi như vậy! Tên mình là Shinji Ikari!"

Asuka chỉ nhún vai, cười đểu. Rei thì ngồi yên lặng, chậm rãi gắp từng miếng rau cho vào miệng. Gương mặt cô không biểu cảm, khiến Shinji chợt bồn chồn, lòng thầm nghĩ: Có khi nào món mình nấu không hợp khẩu vị...?

Cậu liếc nhìn, bắt gặp Rei vẫn chăm chú ăn. Rei ngẩng lên, thấy ánh mắt ấy, bèn khẽ hỏi:

"Có gì à?"

Shinji ho một tiếng, lấy hết can đảm hỏi:

"M-món ăn có ngon không, cậu?"

Chưa kịp nghe Rei trả lời, ngay bên cạnh đã vang lên giọng trầm ấm xen chút nghịch ngợm:

"Shin-chan, quay ra đây nào, há miệng ra, nói 'A~' "

Kaworu mỉm cười, tay cầm đôi đũa gắp một miếng cá nướng nhỏ, đưa thẳng lên trước miệng Shinji.

Shinji khựng lại, đôi mắt mở to. Miếng cá nướng ấy đang chờ trước môi, hương thơm lan tỏa khiến mũi cậu như bị trêu ngươi.

"K-Kaworu...!" - Shinji lí nhí, tim đập thình thịch, hai tai đỏ bừng.

Kaworu vẫn giữ nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng như chẳng màng đến ánh nhìn của người khác.

"Shin-chan đã vất vả nấu ăn rồi, để anh chăm sóc em một chút cũng đâu có gì lạ. Nào, há miệng ra đi."

Misato-san ngồi đối diện chống cằm, cười khoái trá:

"Ô hô hô~ Cái này thì chị không can thiệp được đâu nhé. Đúng là cơm nhà có vị đặc biệt ghê~"

Asuka thì suýt sặc, đập mạnh đũa xuống bàn:

"Này, hai đứa mày bày trò quái quỷ gì thế hả!? Ăn cơm chung mà y như 'ăn cơm chó' ấy!"

Shinji lúng túng muốn từ chối, nhưng miếng cá cứ gần sát môi khiến cậu chẳng biết lùi kiểu gì. Đúng lúc định quay mặt đi, bụng cậu lại phản chủ réo "ọt" một tiếng. Cậu ngập ngừng há miệng, nhanh chóng cắn lấy miếng cá.

"Ưm... ngon thật..." - Shinji khẽ thốt lên, rồi ngay lập tức quay về phía bát cơm của mình.

Kaworu mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy niềm vui:

"Thấy chưa, Shin-chan? Anh biết là em sẽ thích mà."

Misato-san cười ngặt nghẽo, nâng ly bia lên như cổ vũ:

"Nào nào, Shin-chan~, cẩn thận kẻo từ bữa cơm thành bữa ra mắt gia đình thì to chuyện đấy nha~."

Còn Rei thì vẫn bình thản gắp rau, chẳng nói một lời. Chỉ có khóe mắt cô hơi khẽ liếc sang, không rõ đang nghĩ gì.

-----

----

---

Sau một hồi ồn ào, cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc. Đĩa cá chỉ còn vài khúc xương, nồi canh cạn sạch, cơm cũng vừa vặn hết đúng một nồi. Misato vươn vai khoan khoái, đặt lon bia xuống bàn rồi chống hông nhìn bọn trẻ:

"Rồi nhé, no nê cả rồi. Giờ tới phần thú vị nhất... ai rửa bát đây?"

Không khí im bặt một giây. Asuka lập tức bật dậy, giơ tay chỉ thẳng:

"Shinji làm! Lúc nãy cậu ta được tên kia gắp cho tận miệng rồi còn gì, coi như trả nợ đi!"

Shinji giật mình, mặt đỏ ngay, lắp bắp:

"A-Asuka! Đừng có nói to thế chứ!"

Kaworu ngồi bên cạnh, chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười:

"Nếu Shin-chan rửa bát thì anh sẽ phụ. Làm chung sẽ nhanh hơn, đúng không?"

Asuka nghẹn họng, càng tức hơn:

"Đấy, đấy! Lại còn tình nguyện nữa chứ!"

Rei thì lẳng lặng đứng dậy, bưng chồng bát về phía bồn rửa, giọng đều đều:

"Nếu là mệnh lệnh thì... tôi sẽ làm."

"Ấy, khoan khoan!"

- Misato-san xua tay lia lịa, cười lớn -

"Không thể để Rei-chan gánh hết được. Nào, chia đôi đi. Shinji với Kaworu rửa bát, Asuka lau bàn, Rei giúp phơi bát. Thế là công bằng!"

Shinji còn chưa kịp đáp thì đột nhiên lên tiếng, hơi nhíu mày:

"Khoan đã... còn chị thì sao? Lẽ ra chị cũng phải rửa bát chứ? Chị là người lớn mà!"

Misato-san chớp mắt một cái, rồi hắng giọng đánh trống lảng:

"Ơ... cái đó thì... thật ra chị có chút việc phải làm ngay đây."

Nói rồi, chị nhanh nhảu thò tay vào chiếc túi đặt trên sofa, lôi ra một cái laptop, mở máy đánh "tạch tạch" vài cái, giả vờ tập trung hẳn.

"Thấy chưa? Chị đang bận xử lý báo cáo quan trọng lắm nhé!"

Asuka đập tay xuống bàn, kêu oang oang:

"Không công bằng!! Chị đang giả vờ chứ gìi!"

Misato-san liếc mắt, nhướng mày cảnh cáo, giọng kéo dài:

"Ồn ào đó nha... Mấy đứa mau đi làm việc đi. Đừng để chị phải nhắc lần hai."

Asuka cứng họng, chỉ còn biết cằn nhằn trong miệng. Thế là cả nhóm đành ngoan ngoãn chia nhau làm, trong khi chị Misato vừa ngồi khoanh chân trên ghế sofa vừa giả vờ chăm chú gõ bàn phím, thỉnh thoảng còn huýt sáo, trông y như một người hoàn toàn "có việc khẩn cấp" thật sự.

Thật ra Misato-san hiểu rõ bọn trẻ nghĩ gì. Chị hoàn toàn biết mình đang "trốn việc" một cách trắng trợn, nhưng trong lòng lại thấy khoái chí như một đứa trẻ nghịch ngợm. Nhìn Shinji đỏ mặt, Asuka gào thét, Kaworu thì dịu dàng xen vào, còn Rei vẫn im lặng mà làm theo, chị thấy không khí trong căn hộ nhỏ này sống động hơn hẳn so với những buổi tối cô độc ngày xưa.

Chị tựa lưng ra ghế, gõ vài phím cho có lệ, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía bồn rửa. Thật ra Misato-san muốn tụi nhỏ có cơ hội học cách chia sẻ trách nhiệm, cùng nhau lo những việc nhỏ nhặt để cảm nhận sự gắn kết. Chị vốn chẳng ngại rửa bát, nhưng... nếu cứ ôm hết thì bọn nhóc sẽ chẳng bao giờ học được cách sống chung với người khác.

"Ừm, có lẽ mình cũng ích kỷ một chút."

Misato-san mỉm cười trong lòng, đưa lon bia lên nhấp thêm một ngụm. Ở vị trí một người giám hộ, một sĩ quan NERV, chị gánh quá nhiều gánh nặng mà không thể kể ra. Thế nên đôi khi, việc được ngồi đây nhìn cả lũ cãi cọ, nũng nịu, và cuối cùng vẫn loay hoay cùng nhau hoàn thành một việc nhỏ... lại khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

"Cứ để bọn nhóc ồn ào thế này cũng tốt," chị thầm nghĩ.

/Ít nhất, trong những ngày tháng u ám này... tụi nó vẫn còn có thể cười, có thể tranh nhau mấy chuyện vặt vãnh. Vậy là đủ rồi./

Misato-san vừa gõ vài phím vừa ngả người ra sau, ánh mắt khẽ hạ xuống màn hình laptop nhưng tâm trí lại trôi dạt về những buổi tối trước kia. Khi chưa có Shinji và mấy đứa, căn hộ này lạnh lẽo và im lìm đến mức chị chỉ muốn mở TV thật to để át đi khoảng trống. Bữa tối khi ấy thường chỉ là mì ăn liền, những bữa cơm cà-ri nấu tạm bợ cùng vài lon bia, và sự im lặng không ai chia sẻ.

Có những lúc chị mệt mỏi đến mức chẳng buồn bật đèn, cứ thế ngồi trong bóng tối với một lon bia trong tay, tự nhủ ngày mai rồi cũng phải tiếp tục thôi. Trong lòng vẫn có một khoảng trống, nhưng chẳng thể nói với ai. Công việc ở NERV đầy áp lực, mỗi ngày đều dính đến sinh mạng con người, đến những quyết định quá lớn lao. Còn về nhà thì chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và hơi men lẩn quẩn.

Nghĩ đến đó, Misato bất giác mỉm cười khi nhớ lại tiếng Asuka khi làu bàu:

/Không công bằng!! Chị đang giả vờ chứ gìi!/

Chỉ vài câu cằn nhằn, tranh cãi nhỏ nhặt ấy thôi nhưng lại khiến căn hộ này bừng lên sức sống. Misato-san ngước nhìn chúng từ sau màn hình laptop, đáy mắt ánh lên một thứ gì vừa ấm áp vừa xa xôi.

"Đúng là mình ích kỷ thật," chị tự nhủ, khẽ cười rồi giấu mặt sau lon bia. "Nhưng nếu phải chọn giữa một mình trong im lặng... hay nghe tụi nhỏ ồn ào cãi vã quanh đống bát đĩa... thì chị sẽ chọn cái sau, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com