Chương 16: Soryu Langley Asuka
Ánh nắng vàng tràn qua khung cửa sổ lớp học, chiếu sáng những chiếc bàn ghế cũ kĩ. Chuông báo hiệu kết thúc tiết học buổi sáng vang lên, cả lớp bỗng ồn ào như một cái chợ. Tiếng nói cười, tiếng kéo ghế, tiếng giày dép va chạm lẫn lộn. Những gương mặt tươi cười trao đổi bento, chuyền nhau những gói snack, rộn ràng đến mức ngột ngạt.
Asuka ngồi đó, hộp bento gọn gàng trên tay, lặng lẽ quan sát. Đã được một ngày kể từ khi cô đến đây, và hôm nay là ngày thứ hai, cô vẫn chưa quen được cái bầu không khí này. Tất cả bọn họ đều như thuộc về một thế giới nào khác, một thế giới đầy ắp tiếng cười và sự chia sẻ. Còn cô... chỉ thấy mệt mỏi. Cô đứng bật dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Cánh cửa lớp khép lại sau lưng, ngăn cô với tiếng ồn náo nhiệt phía sau.
"Đúng là một lũ phiền phức... ồn ào quá mức." - cô lẩm bẩm, môi mím chặt.
Chân bước đi trên hành lang, ánh mắt cô vô thức hướng ra cửa sổ. Ngoài kia, một đàn chim đang tụ tập trên nhành cây, ríu rít hót, chen chúc nhau. Nhưng giữa bầy chim ấy, có một con lặng lẽ đứng một góc. Nó không hót, không nhảy nhót, chỉ nhìn bầu trời, rồi bất chợt vỗ cánh bay thẳng lên cao.
Asuka dừng lại. Đôi mắt đỏ ánh lên, dao động nhẹ - không rõ là đồng cảm hay ganh tị. Rồi cô lập tức quay đi, cố dập tắt cái cảm giác vừa trỗi dậy.
/Chẳng liên quan gì cả. Mình không giống cái con chim đó./
Cô tự nhủ, nhưng bước chân lại vô thức đưa cô lên cầu thang dẫn ra sân thượng.
Mỗi bước đi, lòng cô lại nặng trĩu. Suy nghĩ về Kaworu bất giác xuất hiện. Cái tên phiền phức ấy... lúc nào cũng tỏ ra hơn người, luôn điềm tĩnh, hoàn hảo đến mức khiến người khác phát bực.
/Tại sao lúc nào nó cũng vượt trội hơn mình? Tại sao mọi người lại chú ý đến nó nhiều như thế? Mình không cần phải thấp kém dưới ai cả. Mình phải chứng minh... mình là người giỏi nhất!/
Nhưng rồi, như một mũi kim lạnh lẽo, ý nghĩ khác chen vào.
/Tại sao mình lại không thể hòa nhập vào cảm giác cộng đồng đó?/
Cô cắn môi, bực dọc với chính bản thân.
Hình ảnh từ siêu thị lại chợt hiện lên trong đầu - ánh mắt Kaworu hôm ấy. Đó không chỉ là một cái nhìn. Nó như xuyên thấu tâm trí cô, khiến cô cảm giác bản thân bị phơi bày trần trụi. Asuka nhăn mặt, siết chặt tay.
"Đáng ghét thật..."
Đến trước cánh cửa sân thượng, cô đưa tay định mở. Nhưng rồi dừng lại. Từ bên kia vọng ra giọng Kaworu.
Asuka khẽ hé cửa, luồng sáng chói lọi ùa vào, để lộ bóng dáng cậu ta đứng một mình giữa khoảng sân thượng vắng. Trông Kaworu như kẻ xa lạ với thế giới này, vừa quen thuộc, vừa đáng ngờ.
"Đến lúc cần, tôi sẽ sử dụng Shinji."
Trái tim Asuka khựng lại. Mồ hôi lạnh trượt dọc sống lưng.
/Cái gì cơ...? Thằng điên này đang nói nhảm gì vậy? Sử dụng Shinji? Tự nói chuyện với ai thế không biết?/
Cô xoay người bỏ đi, cố dập tắt mọi tò mò thì hình ảnh Shinji bất giác hiện ra. Một tên rụt rè, yếu đuối, luôn cúi đầu, chẳng thấy phản kháng bao giờ. Tự nhiên Asuka thấy ngực mình nhói lên.
Đi được một đoạn, cô ngồi xuống cầu thang, mở hộp bento ra. Đưa một miếng lên miệng, nhưng vị giác bỗng nhạt nhẽo. Không sao nuốt nổi. Thở dài, đóng nắp hộp bento lại rồi cô đứng dậy quay lại lớp, đặt hộp cơm xuống ngăn bàn.
Kéo ghế ra rồi ngồi xuống, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở phía trước - Shinji đang ngủ gục trên bàn, khuôn mặt nghiêng nghiêng, mái tóc rũ xuống che nửa trán. Trông cậu mỏng manh đến mức gió thổi cũng ngã.
/Cậu ta... trông còn gầy hơn cả mình./
Asuka thầm nghĩ, khóe mắt chợt dừng ở quầng thâm nhạt dưới mắt Shinji. Cô mím môi.
Ký ức bất chợt kéo cô trở lại ngày hôm qua. Cô đi tới thư viện để lấy một số sách tìm tài liệu cho bài tập của mình, chợt thấy cậu loạng choạng ôm một chồng sách cao, chẳng vững chút nào. Một học sinh khác chạy ngang, va mạnh vào cậu. Cả đống sách đổ sập xuống, cậu ngã lăn ra sàn ngay bên cạnh Asuka.
Một thầy giáo hấp tấp chạy vào, hỏi:
"Các em có thấy học sinh vừa chạy qua không?"
Shinji khổ sở chống người dậy, chỉ tay:
"Ở kia ạ..."
Nhìn dáng cậu lảo đảo vì số sách kia, Asuka bực mình, nhưng không hiểu sao lại không nỡ bỏ mặc. Cô lặng lẽ nhặt lên, ôm bớt một phần cho cậu.
Shinji ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng thoáng nở.
"Cảm ơn cậu, Asuka-san."
Cô vội cúi gằm mặt, lẩm bẩm:
"Không có gì..."
Cậu yếu đuối, nhu nhược đến khó tin. Thế mà... cái nụ cười ấy, cái giọng nói ấy, lại mang đến một cảm giác dịu dàng, ấm áp mà cô không thể phủ nhận. Cứ như thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cái vỏ bọc kiêu ngạo của cô bị lung lay.
Trở lại hiện tại, nhìn Shinji đang ngủ, Asuka chợt thở dài.
/Thật là... nhìn yếu ớt thế này, rốt cuộc làm sao mà lái Eva được?/
Nhưng rồi, tận sâu thẳm trong lòng, một giọng nói nhỏ vang lên.
/Người như nó... chắc chắn cần một ai đó che chở./
Asuka chống tay lên bàn, tựa đầu xuống, hàng mi khẽ run. Hình ảnh Shinji mờ dần khi đôi mắt cô nặng trĩu. Và trong cơn mơ hồ trước khi chìm vào giấc ngủ, cô chợt nhận ra - từ lúc nào mình đã quan tâm đến cậu ta nhiều đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com