Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Di chuyển

Tàu vừa rẽ vào khúc cua, toàn bộ khoang chao nghiêng. Hành khách đồng loạt ngả người theo quán tính, tiếng lách cách của đồ vật treo rung lên. Một người phía sau mất thăng bằng ngã xô về phía Shinji. Cậu vẫn gượng đứng được nhờ nắm chặt tay vịn, chỉ là thân thể bị ép sát hơn giữa dòng người đông đúc, đến mức Shinji chẳng thể quay đầu hay nhúc nhích được.

Đúng lúc đó, một cảm giác lạ khiến cậu khựng lại - bàn tay ai đó khẽ chạm vào mông cậu. Shinji giật mình, tim đập mạnh.

/Chắc... chắc chỉ là vô tình thôi./

Trong tàu chật thế này, tay di chuyển cũng dễ chạm nhầm. Cậu tự trấn an, cố gắng lờ đi.

/Ai lại muốn làm thế với một thằng con trai như mình chứ.../

Thế nhưng, cảm giác kia không dừng lại. Bàn tay kia xoa bóp lấy mông cậu rồi lấn tới, luồn hẳn vào trong lớp vải mỏng. Cậu cảm thấy có thứ gì đó cứng đang chọc vào lớp quần cậu. Hơi thở Shinji nghẹn lại. Cậu gồng tay định đưa ra sau ngăn cản, nhưng không gian quá chật chội, khuỷu tay bị kẹt, không thể xoay được. Ánh mắt Shinji hoảng loạn, sống lưng lạnh toát.

/Không... không thể nào. P—Phải làm gì đó mới được... nhưng mà bằng cách nào...? Ai sẽ tin... một thằng con trai bị sàm sỡ chứ...?/

Từ bên cạnh, Kaworu khẽ cau mày. Chỉ trong một thoáng, cậu bắt gặp khuôn mặt Shinji - đôi mắt run rẩy, cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng kêu. Lồng ngực Kaworu siết lại.

Ánh mắt cậu trượt xuống, bắt gặp bàn tay bẩn thỉu đang lần mò lên Shinji. Cậu nắm lấy cổ tay gã đàn ông bằng lực mạnh đến mức khớp xương kẻ kia phát ra tiếng răng rắc.

"Đủ rồi." - giọng Kaworu trầm hẳn xuống, lạnh như thép.

Người đàn ông giật mình, mặt nhăn nhó vì đau, cố giằng ra nhưng bất lực trước sức lực của Kaworu. Những người xung quanh bắt đầu xì xào.

Kaworu giật mạnh, kéo bàn tay kia ra khỏi Shinji, rồi đẩy bật kẻ đó lùi lại, gần như ngã dúi vào đám đông. Ánh mắt Kaworu không còn vẻ dịu dàng thường thấy - nó tối sầm, ánh đỏ lóe lên như dọa nạt.

"Nếu còn dám chạm vào cậu ấy thêm một lần nữa..." Kaworu nghiêng người, giọng gần như gầm gừ, "...tôi sẽ bẻ gãy tay ông. Ngay tại đây."

Người đàn ông kia mặt tái mét, vừa nhục nhã vừa sợ hãi. Ông ta lập tức lẩn sang toa khác, né tránh những ánh mắt khinh bỉ đang dồn về phía mình.

Không nói thêm lời nào, Kaworu bước hẳn lên sát. Một tay cậu nắm chặt thanh vịn phía trên, tay kia vòng qua eo Shinji, kéo cậu ghì nhẹ vào người mình. Động tác ấy vừa dứt khoát, vừa mang theo sự bảo hộ đầy kiên quyết.

Shinji vẫn run, một tay siết chặt thanh nắm như bấu víu. Cậu len lén ngẩng lên - Kaworu vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay nắm thanh vịn chặt như muốn bẻ gãy chính nó, còn hơi thở thì nặng nề.

Như sợ cậu run rẩy thêm, Kaworu cúi đầu xuống, ngả nhẹ lên vai Shinji. Hơi thở ấm áp phả gần bên tai khiến Shinji thoáng khựng lại, nhưng cũng từ đó, nhịp tim đang loạn nhịp của cậu dần dịu xuống. Chợt Kaworu áp sát hơn, thì thầm bằng giọng kiềm nén nhưng đầy quả quyết:
"Anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em thêm nữa."
-----------
--------
------
Tiếng thông báo từ loa vang lên, con tàu giảm tốc rồi dừng lại ở ga kế tiếp. Người trong toa lần lượt đổ xô xuống, tiếng bước chân xen lẫn âm thanh cửa tự động mở rồi khép lại. Không khí chật chội dần giãn ra, khoảng trống hiện ra giữa những hàng ghế và tay vịn. Ánh đèn trắng mờ hắt xuống, rung nhẹ theo nhịp tàu chuyển bánh, phản chiếu lên cửa kính nơi những bóng người lướt qua như những mảnh phim mờ nhạt.

Rei, Asuka và Misato-san nhanh chóng nhân cơ hội chiếm chỗ trống ở phía xa. Shinji và Kaworu cũng tìm được chỗ vừa đủ hai người. Khi ngồi xuống, Shinji khẽ thở phào, mỏi mệt trên đôi chân mới tan biến một phần.

Cậu lục lọi túi quần, rút ra chiếc máy nghe nhạc đã trầy xước đôi chút vì thời gian. Do dự vài giây, Shinji quay sang Kaworu, giọng ngập ngừng:

"Nghe cùng không, Kaworu-kun?"

Ngay khoảnh khắc ấy, Shinji chợt nhận ra tim mình đập nhanh hơn. Đây là điều cậu chưa từng làm - chia sẻ thế giới âm nhạc vốn chỉ thuộc về mình. Kaworu, bằng một cách nào đó, đã trở thành người cậu muốn mở lòng nhiều hơn bất cứ ai.

Âm nhạc của Beethoven khẽ vang trong tai nghe đôi, những giai điệu cổ điển hòa cùng tiếng bánh sắt va vào đường ray rền rĩ đều đặn. Xung quanh, toa tàu dần yên tĩnh, chỉ còn lại vài tiếng ho khẽ, tiếng lật báo, và ánh nhìn hờ hững của những hành khách xa lạ.

Shinji nhắm mắt trong chốc lát, để mặc mình trôi theo nhịp điệu. Khi mở mắt, cậu bắt gặp Kaworu đang lắng nghe cùng một vẻ bình thản đến khó tin, như thể cậu ấy thật sự đang cảm nhận 'thế giới' của Shinji.

Rồi bất ngờ, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu. Shinji khẽ giật mình, hai má lập tức nóng bừng, hơi thở rối loạn trong vài nhịp. Kaworu vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, Shinji có cảm giác âm nhạc không chỉ phát ra từ tai nghe nữa, mà đang ngân vang trong cả lồng ngực mình.

---

Âm nhạc tiếp tục trôi, từng nốt nhạc như ru nhẹ tâm trí. Shinji cảm nhận rõ bàn tay Kaworu vẫn ở đó, không rời đi, không vội vàng, chỉ lặng lẽ hiện diện. Sự ấm áp ấy khiến cơ thể cậu dần thả lỏng, đôi mi nặng trĩu mà chính Shinji cũng không nhận ra.

Tiếng tàu rung đều đều như một nhịp tim khác, hòa cùng âm nhạc, hòa cùng hơi thở chậm rãi của người ngồi cạnh. Chẳng bao lâu, Shinji đã thiếp đi, đôi hàng mi khép hờ, hơi thở đều đặn. Cậu nghiêng đầu, vô thức tựa vào vai Kaworu.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới thu nhỏ lại, như chỉ còn hai người trong quãng lặng của toa tàu. Kaworu khẽ liếc xuống, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó gọi thành lời. Cậu không hề dịch chuyển, chỉ ngồi yên để bờ vai mình làm chỗ dựa cho Shinji. Trong lòng Kaworu, âm nhạc dường như không phải là giai điệu của Beethoven nữa, mà là nhịp thở nhẹ nhàng của người con trai bên cạnh.

--

----

Asuka khoanh tay, mắt liếc qua cảnh Shinji và Kaworu cùng nhau đeo tai nghe, im lặng chia sẻ thứ âm nhạc chẳng ai khác được nghe. Gương mặt cô lập tức cau lại.

"...Hai tên sến sẩm đó," cô hừ một tiếng, vừa đủ để Misato-san và Rei nghe, "nhìn ngứa hết cả mắt."

Rei quay sang, giọng đều đều không cảm xúc:

"Ikari-kun... đang dựa vai Kaworu."

Asuka giật nảy, quay ngoắt sang chị Misato:

"Misato-san! Em cần lọ rửa mắt ngay, để thanh tẩy!!"

Misato-san bật cười, khoát tay.

"Ôi trời, Asuka-chan. Cứ kệ hai đứa nó đi."

Asuka cứng người lại, không nói thêm gì nữa. Cô quay mặt đi, nhưng trong lòng thì chẳng thể yên.

/Tại sao mình lại cứ để ý chuyện này chứ?/

Cô cắn môi, cố gắng tự nhủ rằng sự khó chịu này chỉ vì cảnh trước mắt trông thật phiền phức. Nhưng càng nghĩ, cảm giác kỳ lạ lại lấn tới trong cô.

/Mình đâu có quan tâm đến... đâu có. Mình chỉ-chỉ thấy ngứa mắt chúng nó thôi. Nhưng...?/

Hình ảnh Shinji khẽ dựa đầu lên vai Kaworu khiến tim cô nhói một nhịp khó hiểu. Chợt Kaworu lại quay ra, từ khoảng cách xa cô có cảm giác như cậu ta lại nhìn thẳng vào mắt cô.

/Tên khốn đó... Cứ đá đểu mình.../

Asuka siết chặt tay mình, bực bội vì chính cảm xúc đang trào lên. Cô không chịu thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, có một phần cô thật sự... thấy bất an

...cho Shinji.

-------

-----

---

Trong lòng đất sâu thẳm, phòng điều khiển của NERV chìm trong thứ ánh sáng lạnh lẽo. Mười bốn khối monolith đen hiện dần, những con số đỏ như máu khắc trên bề mặt, ánh xanh lạnh hắt ra xé toạc khoảng tối tĩnh lặng.

Giọng khàn đục của một trong số monolith ấy vang lên, từng từ nặng tựa nhát búa giáng xuống.

"Nagisa Kaworu là biến số nguy hiểm. Một cá thể vừa được trao quyền, vừa mang bản chất không thuộc về loài người. Ikari, ông hiểu điều này có nghĩa gì."

Không khí như đông đặc. Gendo ngồi bất động phía dưới, kính phản chiếu quầng sáng xanh, khóe môi giật nhẹ.

"Tôi hiểu. Và tôi sẽ hành động... khi cần thiết."

Một monolith khác trầm giọng, lạnh lẽo không khác máy móc.

" 'INSTRUMENTALITY' không chấp nhận sự sai lệch. Nagisa phải nằm trong tầm giám sát. Nếu thất bại, toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ."

Một vài giọng khác hòa vào, trùng điệp, gắt gao.

"Giám sát hắn. Kiểm soát hắn. Loại bỏ hắn. Nếu cần."

Âm vang dồn dập khiến Ritsuko-san đứng cạnh Gendo Ikari cảm thấy mồ hôi lạnh rịn nơi thái dương. Khi các monolith lần lượt tắt, bóng tối lại phủ xuống. Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, kéo dài như nhát dao mỏng rạch lên sự im lặng.

Ritsuko-san cắn môi, lập tức cầm máy gọi cho Katsuragi Misato.

"Katsuragi-kun, nghe cho rõ. SEELE đã bắt đầu nghi ngờ Kaworu. Họ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Cậu phải hết sức cẩn trọng."

Ở đầu dây bên kia, Misato-san ngồi trong toa tàu, ánh đèn trắng hắt bóng dài trên gương mặt. Cô siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh hiếm hoi.

"Đã rõ."

Cô ngẩng đầu nhìn lên, hơi thở dồn lại trong lồng ngực. Misato-san biết rằng trận chiến không chỉ diễn ra ngoài kia, mà còn ngay trong chính bóng tối của tổ chức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com