Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Dưới bề mặt

Tiếng ồn ào quen thuộc của nhà ga vang vọng, từng đoàn tàu lướt qua với tiếng kim loại chạm vào đường ray chát chúa.

Misato-san áp điện thoại vào tai, trên gương mặt vẫn vương nỗi mệt mỏi sau ca làm việc dài.

Giọng Rei vang lên ở đầu dây bên kia, đều đều nhưng xen lẫn sự khẩn cấp.

"Chào chị Misato. Hôm nay, Shinji không thể đến được. Cậu ấy đang sốt cao."

Chị hít sâu một hơi, nhưng rồi cũng thở ra, nhắm mắt vài giây như trấn tĩnh lại.

"Ừ... chị hiểu rồi. Nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận. Có gì bất thường thì báo ngay cho chị."

/Có cả Asuka, Kaworu và Rei ở đó... Mình mà quay về ngay thì cũng chắc chẳng giúp được gì ngoài việc gây thêm ồn ào./

Chị liếc xuống bàn tay mình - bốn tấm vé xem phim còn mới, viền giấy vẫn sắc cạnh. Nét mặt thoáng ngán ngẩm.

"Chắc phải hẹn lần khác rồi..."

Một thoáng im lặng, tiếng loa thông báo tàu đến chen ngang dòng suy nghĩ.

Misato-san bỗng nhếch môi cười bất lực, mở danh bạ trong điện thoại, chần chừ vài giây rồi nhấn nút gọi.

"Alo? Nè, có đi chơi đâu không? Chị đang thừa bốn vé đây..."

-------

----

Trong phòng, dù bật điều hoà nhưng không khí vẫn bị đặc quánh bởi hơi nóng và sự căng thẳng. Shinji nằm đó, mái tóc ướt mồ hôi, từng nhịp thở dốc nặng nề. Mày cậu nhíu lại, đôi môi mấp máy trong cơn mê, giọng khàn khàn yếu ớt.

Asuka ngồi bên mép giường, hai tay cô đan chặt lấy nhau, ánh mắt chao đảo. Cô cắn môi lẩm bẩm, giọng run rẩy:

"Sao... sao cơn sốt vẫn chưa giảm?"

Rei ngồi trên ghế sát cạnh giường Shinji, dáng điệu bình tĩnh nhưng đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư khác thường. Cô lặng lẽ vắt chiếc khăn nhỏ trong chậu nước, từng giọt nước lạnh rơi xuống nghe rõ mồn một, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Shinji. Cô khẽ nói, giọng đều và tĩnh lặng.

"Nếu nhiệt độ không hạ... Shinji phải được đưa tới bệnh viện."

Asuka giật mình quay sang, nhưng không cãi lại. Cô chỉ siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng mà bản thân không muốn thừa nhận.

Ở phía đối diện giường, Kaworu ngồi lặng. Hai bàn tay đan vào nhau, mắt cậu dõi theo từng cử động, từng hơi thở dồn dập của Shinji. Nỗi hối hận dâng lên khiến lồng ngực cậu nặng trĩu. Rồi như không chịu nổi nữa, Kaworu đưa hai tay ôm lấy mặt, cúi đầu thật thấp.

Trong khoảnh khắc đó, không ai lên tiếng. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Shinji và tiếng khăn thấm nước nhỏ giọt lạnh lẽo.

------

----

--

Trong lòng đất của NERV, những dãy đèn huỳnh quang trải dài tạo thành những mảng sáng trắng nhợt nhạt.

Trên sàn, các bệ nâng khổng lồ đưa dần những Eva về trạng thái nghỉ ngơi. Tất cả các đơn vị đều đã được sửa chữa, gia cố và nâng cấp sau những lần va chạm khốc liệt. Dây cáp, giàn giáo, những cánh tay máy tự động rút dần khỏi thân hình đồ sộ, để lại những 'chiến binh thép' đứng trầm mặc như đang chờ lệnh.

Trên bục chỉ huy, Ritsuko-san khoanh tay trước ngực, mắt dán chặt vào màn hình hiển thị chi tiết các báo cáo kỹ thuật. Những con số ngân sách đỏ rực cứ nhấp nháy liên tục ở góc màn hình, như đang trêu ngươi. Cô hừ khẽ một tiếng, nhếch môi cười nhạt. Tay kia cầm ly cà phê từ trên bàn lên nhấp một ngụm, vị đắng lan dần trên đầu lưỡi.

Ánh mắt cô bất giác rời khỏi bảng thống kê, trượt dọc theo lớp kính cường lực trong suốt, dừng lại nơi Unit-01 đang đứng sừng sững trong khoang bảo trì. Ánh sáng vàng của đèn rọi xuống gương mặt dữ tợn của Eva, như làm bật lên một sự sống đang kìm nén.

Ritsuko-san im lặng hồi lâu, rồi khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy:

"Không còn lâu nữa..."

Ngay khi ấy, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ hành lang phía sau. Ritsuko-san khẽ nhíu mày, nhưng không quay lại. Đôi môi cô chỉ thoáng cong lên, như thể đã biết trước ai vừa đến.

"Đúng giờ như mọi khi..." - cô thì thầm, như thể đang nói với chính mình hơn là chào đón vị khách.

Tiếng bước chân dừng lại phía sau, mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng trong không khí. Giọng trầm thấp vang lên, xen lẫn sự bỡn cợt cố hữu:

"Lại đứng nhìn nó à? Trông cô như thể đang nói chuyện với một sinh vật sống chứ không phải cỗ máy."

Ritsuko-san khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài, rồi quay đầu lại. Ánh sáng huỳnh quang phản chiếu lên gương mặt cô, che giấu hết những cảm xúc thật.

"Cỗ máy ư? Có khi còn... thật hơn cả chúng ta đấy." - cô đáp, giọng lạnh nhạt.

Người kia cười khẽ, không phản bác. Trong vài giây, chỉ còn tiếng máy móc rền rĩ và hơi thở căng thẳng len lỏi giữa hai người.

Cô đặt ly cà phê xuống thành bàn điều khiển, đôi mắt lại hướng về Unit-01. Từng lời cô buông ra khẽ như gió, nhưng nặng trĩu kỳ lạ:

"Thời gian chẳng còn bao nhiêu. Khi lúc đó đến... chẳng biết thứ gì sẽ trụ vững: con người... hay những thứ mà chúng ta tạo ra."

Tiếng kim loại từ xa lại vọng đến, như nhấn mạnh cho câu nói. Và trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ đứng lặng, cùng nhìn về cái bóng khổng lồ đang ngủ yên trong khoang, nhưng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com