Chương 49: Khoảng không vụn vỡ
Ánh nắng hắt vào qua khe rèm, một màu vàng nhạt yếu ớt. Nhưng trong căn phòng này, ánh sáng trắng nhạt nhòa từ chiếc đèn bệnh viện lại phủ kín, như xóa đi mọi ấm áp vốn đang cố tìm cách len lỏi.
Shinji chầm chậm mở mắt.
Toàn thân cậu rã rời, cậu cố giơ hai tay lên - làn da lộ vết bầm tím rõ rệt. Bên dưới, cổ chân nhức buốt đến mức không thể nhấc nổi, như bị khóa chặt bởi ký ức và cơn đau. Cậu gượng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức, lưng nhói lên dữ dội khiến cậu chỉ còn biết bất lực ngã trở lại gối.
/Hôm nay... là ngày thứ mấy rồi.../
Môi khô nứt, nồng mùi thuốc sát trùng. Cổ họng như cháy rát. Shinji nhìn thấy cốc nước trên bàn ngay trước mặt, ngay tầm tay với. Cậu cố vươn ra, đầu ngón tay run rẩy nắm lấy thành cốc. Nhưng vừa nhấc lên, cơn đau bùng phát. Cánh tay yếu ớt run lên rồi buông lỏng.
Xoảng!
Âm thanh thủy tinh vỡ vang vọng. Những mảnh vụn bắn tung tóe dưới nền trắng.
Shinji sững sờ trước sự yếu đuối của bản thân, cậu cắn răng, cuộn mình chặt trong chiếc chăn.
/Đau quá... tay, chân, lưng... và cả cơ thể này.../
Cánh cửa bật mạnh. Tiếng bước chân vội vã trên sàn. Và rồi, một giọng trầm ấm, quen thuộc vang lên.
"Shin-chan! Em không sao chứ?"
Shinji chậm rãi quay người lại. Đôi mắt mờ đục, giọng cậu vỡ vụn, yếu ớt đến đáng thương:
"Em... khát nước quá..."
Cậu kéo chăn xuống ngang ngực, gượng ngẩng lên, cố nhìn người trước mặt. Môi run run:
"Em... không cầm được cốc... Kaworu..."
Hai mắt cậu chợt mờ dần, hàng lệ rơi dài khỏi khóe mi, lăn ròng trên gò má trắng bệch. Shinji vội nhắm chặt mắt, nhưng không ngăn được dòng cảm xúc trào ra.
Một bàn tay ấm áp khẽ chạm lên má cậu, lau đi giọt lệ còn sót lại. Kaworu cúi xuống, ánh mắt dịu dàng, giọng nói thì thầm mà chắc nịch:
"Shin-chan... để anh."
Kaworu đưa mắt sang bàn nhỏ. Cái cốc duy nhất đã vỡ, chỉ còn lại một chai nước lăn lóc. Cậu liền cầm chai, bước lại gần Shinji hơn, tránh giẫm những mảnh vụn thủy tinh dưới chân.
Ngay lúc ấy, Shinji khẽ gượng người định ngồi dậy, nhưng sức lực chẳng còn, cậu chỉ có thể ngã xuống, lồng ngực phập phồng nặng nhọc, môi hé ra không ngừng hít thở.
Kaworu thoáng siết chặt ngón tay, rồi không do dự thêm giây nào. Cậu mở nắp chai, ngậm một ngụm, nhân khi đôi môi Shinji hé mở, cậu cúi xuống.
Dòng nước len qua khoé môi, tràn vào miệng Shinji. Cổ họng khô rát được dịu lại, hơi thở dần đều hơn. Khi cậu ta ngẩng lên, Shinji bất ngờ níu nhẹ tay áo cậu. Đôi mắt xanh ươn ướt dao động, hai má hồng bừng, giọng nói khẽ run như đang van nài:
"...Em... vẫn còn khát..."
Không thêm một lời, Kaworu lại ngậm một ngụm nữa. Shinji vòng tay hờ qua người cậu, cố kéo sát lại như sợ hơi ấm kia tan biến.
/Hơi thở của anh ấy... đôi môi của anh ấy.../
"Ưm... ưm..."
/... thật ấm áp... thật mềm mại.../
Nước đã cạn, nhưng môi Kaworu vẫn không rời, kéo cậu vào một nụ hôn sâu dịu dàng. Shinji run lên, bàn tay yếu ớt ghì lấy vai Kaworu, cố níu Kaworu thêm gần, như muốn giữ trọn khoảnh khắc.
Nhưng đột nhiên, một ký ức u tối xẹt ngang - khoảnh khắc gã tội phạm ép buộc cậu trong đau đớn. Trái tim Shinji thắt lại, cậu bật đẩy mạnh ra. Hai bàn tay run bần bật do cơn đau nhói nơi vết bầm, cậu vội trùm chăn kín mít, xoay lưng lại.
Kaworu sững lại một thoáng. Nét cười khẽ hiện trên môi nhưng chua xót.
"...Shin-chan, em còn khát không?"
Shinji vẫn quay lưng về phía cậu, giọng khàn đi nhưng không còn gấp gáp như trước, yếu ớt vang lên trong khoảng không:
"Em... không..."
Ánh mắt Kaworu thoáng trầm xuống. Một nhịp lặng nặng nề trôi qua, cậu khẽ đưa tay ra, chạm nhẹ lên bờ vai run rẩy trước mặt. Nhưng ngay lập tức, Shinji gạt phắt bàn tay ấy, người run rẩy thở gấp. Cậu không quay lại nhìn Kaworu, chỉ kéo chăn lên cao hơn, che nửa khuôn mặt, giọng mỏng manh đến đáng thương:
"...Em... đói..."
Kaworu khẽ cúi đầu, chậm rãi đóng nắp chai nước lại. Âm thanh "cạch" nhỏ vang lên, hòa vào bầu không khí tĩnh mịch. Cậu đặt chai ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi dáng lưng co ro trước mặt.
Đứng lặng một thoáng, Kaworu đưa tay ra, như muốn với lấy tấm chăn đang che kín người Shinji. Nhưng ngón tay chỉ khựng lại giữa không trung, run nhẹ, rồi chậm rãi buông xuống.
Đôi môi mím lại, ánh mắt dịu dàng xen lẫn bất lực. Cuối cùng, cậu thì thầm, giọng trầm thấp, mang theo chút gì nghẹn lại:
"Anh hiểu rồi."
-----
---
Căn phòng lập tức chìm vào một thứ tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không còn tiếng động nào ngoài hơi gió điều hoà phả xuống, hòa lẫn nhịp nhỏ giọt đều đặn từ túi dịch truyền.
Shinji cố siết chặt bàn tay, nhưng cơn đau nhói khiến cậu bất lực. Chính lúc ấy, cậu nhận ra hơi ấm quen thuộc vừa rồi đã biến mất, để lại khoảng không trống rỗng lạnh lẽo. Nỗi cô độc lại tràn về.
Nhịp thở cậu trở nên gấp gáp. Ký ức vụt hiện - khoảnh khắc cổ tay, cổ chân bị ghì chặt, khoảnh khắc cậu chỉ cách sự nguy hiểm một cái chớp mắt.
/Nếu lúc đó cảnh sát không ập vào kịp... thì mình đã.../
Cơ thể Shinji run lên. Hai bàn tay vô thức đưa ra, như còn cảm giác vùng vẫy tuyệt vọng. Cậu thở dồn dập, ôm chặt lấy ngực, cố xoa dịu nhịp tim loạn nhịp. Lưng đau nhói, đôi môi vừa được sưởi ấm lại khô khốc đến rát bỏng.
Ngón tay cậu bấu chặt ga giường, mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc xuống thái dương. Đôi mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt, Shinji gồng mình chống chọi với cơn hoảng loạn đang bủa vây.
Kaworu bước đi trên hành lang, lòng cậu nặng trĩu. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu liền dừng lại. Từ nơi sâu thẳm, những nhịp thở hổn hển rối loạn của Shinji như vang vọng trong tâm trí. Trái tim Kaworu chấn động.
Không do dự, cậu lập tức quay lại, xoay nắm cửa và mở ra.
Trong phòng, ánh đèn nhạt chiếu xuống nền nhà lấm tấm vụn thủy tinh vỡ. Kaworu bước vào chậm rãi tránh từng mảnh nhỏ.
Đến gần giường, cậu thấy Shinji nằm nghiêng, mắt khép chặt, trông như đang ngủ, nhưng hơi thở dồn dập bất thường. Đôi môi cậu khẽ hé, như thể bị ngạt trong giấc mơ nặng nề.
Kaworu lo lắng, tim đập nhanh hơn. Cậu cúi xuống, ghé sát, thì thầm:
"Shin-chan... thở đi, bình tĩnh lại..."
Nhưng hơi thở kia càng lúc càng gấp gáp. Không còn cách nào khác, Kaworu hít sâu, rồi đặt môi mình lên môi Shinji, truyền hơi thở vào. Mỗi nhịp cậu đều cẩn trọng, lắng nghe từng phản ứng nhỏ bé.
Chỉ một lát sau, hơi thở Shinji dần ổn định, bờ ngực nhấp nhô nhẹ hơn. Kaworu mới từ từ rời khỏi, ánh mắt dịu dàng phủ lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Shinji.
Cậu vươn tay, khẽ kéo chăn đắp cao hơn, chỉnh lại mép gối cho ngay ngắn. Rồi đứng dậy, bước ra ngoài hành lang khép cửa nhẹ lại.
Thấy một cô lao công đi ngang, Kaworu vội gọi nhỏ:
„Ich habe eine kleine Bitte an Sie..."
("Cháu có chút chuyện cần nhờ cô giúp...")
Ánh mắt cậu chân thành, giọng điệu lễ phép, nhờ cô thu dọn đống vụn thủy tinh để Shinji không bị thương.
Kaworu bước tiếp dọc hành lang tĩnh lặng, tiếng bước chân đều đặn vang nhẹ trên sàn gạch. Cậu đi thẳng đến căn tin, nơi những tấm bảng menu đơn giản treo trên tường, và mùi thức ăn ấm áp lan tỏa khắp không gian.
Trên tay Kaworu, khay đựng một bát cháo nghiêng nhẹ theo từng bước cẩn thận. Cậu đi chậm rãi, vừa giữ thăng bằng vừa né những vết gạch ẩm, vừa nghĩ về tình trạng của Shinji. Mỗi bước tiến gần đến phòng, cậu càng cảm nhận rõ sự mong manh của cậu nhóc đang nằm bên trong.
Trong căn phòng bệnh trắng nhòa ánh đèn, Shinji khẽ cựa mình, tiếng thở đứt quãng hòa lẫn tiếng dịch truyền nhỏ giọt. Những mảnh thủy tinh vỡ ban nãy đã được dọn sạch, để lại nền sàn một màu sáng bóng.
Kaworu lặng lẽ bước vào, tay mang theo phần cháo mà bệnh viện cấp. Cậu thoáng dừng lại khi thấy Shinji vẫn ngủ say, hàng mi khẽ run, trán đẫm mồ hôi. Nét mệt mỏi ấy khiến Kaworu bất giác thở nhẹ ra, khóe môi hé một nụ cười dịu dàng.
Cậu đặt bát cháo còn bốc khói lên bàn cạnh giường, để chiếc khay xuống dựa bên cạnh rồi xoay nhẹ chiếc bát cho ngay ngắn như một thói quen. Cậu chậm rãi lùi bước ra ngoài, khép cửa không một tiếng động.
Con phố gần bệnh viện vẫn tấp nập. Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi Nhật kiều, ánh mắt dừng lại nơi những gói onigiri bọc rong biển. Cậu chọn một chiếc nhân sốt cá hồi, trả tiền rồi bước ra.
Trên đoạn đường quay lại bệnh viện, Kaworu vừa đi vừa ăn, nhai chậm rãi. Hương gạo dẻo xen vị mằn mặn của biển cả khiến lòng cậu chùng xuống. Cậu vốn chẳng thuộc về nơi này, chẳng thuộc về nhân gian. Vậy mà... chỉ cần nghĩ đến người đang nằm kia, phía sau khung cửa sáng đèn, mọi thứ dường như vẫn mang ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com