Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời mời (tiếp)

Sau vài phút lăn tăn nội tâm và một tràng tự thuyết phục bản thân đến sắp nghẹt thở, Shinji cuối cùng cũng thay đồ, khoác khăn tắm bước về hướng nhà tắm khu EVA theo lời của Kaworu.

"Chỉ là tắm thôi mà. Bồn tắm công cộng, ai cũng dùng. Không phải chuyện gì ghê gớm... Ở Nhật cũng có onsen, sentou, đàn ông con trai ai chẳng tắm chung..."

Cậu lẩm bẩm suốt dọc đường, ánh mắt quyết liệt như đang cố giết chết ký ức. Nhưng ký ức thì nào dễ quên. Nhất là khi đầu óc cậu đang bắt đầu hiện lại cảnh hôm đó - cái hôm Kaworu ôm cậu từ phía sau, thì thầm bằng giọng dịu dàng như nhạc cổ điển... rồi cả nụ hôn nhẹ đến run người... và cả...

"Á-!!" - Shinji bật nhỏ, rồi tự vỗ hai tay vào má mình. "Không không! Tuyệt đối không nhớ nữa! Mình không nhớ nữa!"

Nhưng mặt cậu thì đang đỏ như cà chua chín. Tai thì nóng ran. Trái tim như đang đánh trống hội. Và chân thì vẫn tiếp tục đi tới.

Cánh cửa trượt mở ra bằng một tiếng "bíp" nhỏ. Trước mắt Shinji là một căn phòng ốp đá sạch bóng, bồn tắm rộng hình tròn ở giữa, hơi nước bốc lên mờ mờ tạo thành lớp sương mỏng ấm áp. Dọc hai bên tường là những dãy ghế gỗ nhỏ, vòi sen, gương, và xô nước bằng gỗ. Tất cả đều rất "công cộng"... ngoại trừ một điều:

Không có một ai.

Chỉ có một người duy nhất đang ngồi thảnh thơi lau tóc bằng khăn - Kaworu.
Không vội, không ngại, không mặc gì ngoài chiếc khăn mỏng vắt hờ.
Ánh mắt cậu ta chạm ngay vào Shinji, và nụ cười quen thuộc lập tức nở ra:

"Shin-chan đến rồi à, tớ cảm thấy rất vui."

"...!" - Shinji đứng chết trân ở cửa. Trong đầu cậu lúc này vang lên ba dòng suy nghĩ đan chéo như mạng nhện:

1. "Mình tưởng chỗ này sẽ có cả nhiều người khác..."

2. "Tại sao Kaworu-kun lại thoải mái thế chứ..."

3. "Tại sao mình lại cảm thấy hồi hộp vậy chứ!!??"

Kaworu nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu:

"Cậu đứng đó mãi sẽ lạnh đấy. Vào đi, nước ấm lắm."

Shinji bước từng bước một, vẫn ôm chặt khăn trước ngực dù không có gió. Mỗi bước chân như đi qua một mỏ nội tâm đang phát nổ.

Cậu nhẹ giọng, cố nói thật "nam tính":
"C-cậu nói đây là chỗ công cộng mà... sao lại chỉ có hai người...?"

"Công cộng mà không ai dùng thì vẫn là công cộng thôi, phải không?" - Kaworu nheo mắt, miệng cong cong như thể đang thưởng thức từng giây phút bối rối của Shinji.
"Hôm nay lịch huấn luyện EVA chỉ có tớ với cậu. Những người khác đang ở khu điều khiển trên. Có lẽ định mệnh muốn thế."

"Định mệnh cái gì chứ... mình..." - Shinji định phản bác, nhưng lời chưa thoát ra khỏi thì đã bị kéo vào bầu không khí nồng nàn của hơi nước, của cái nhìn dịu dàng quá mức đến từ người con trai đối diện.

Cuối cùng, Shinji cúi đầu lầm bầm:
"...Cậu đừng nhìn mình lúc mình bước vào..."

"Ừ. Tớ sẽ quay đi," - Kaworu gật đầu ngoan ngoãn. Nhưng trước khi quay mặt, cậu không quên để lại một câu khiến Shinji suýt trượt chân:
"Nhưng mà... nếu cậu ngại đến thế, tớ có thể nhắm mắt lại. Không nhìn. Chỉ... chạm thôi?"

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Tiếng hét của Shinji vang vọng khắp phòng tắm rộng lớn.
----
---
--
-
Bồn nước nóng dần bốc hơi mờ ảo, phủ lấy khoảng không gian rộng lớn của phòng tắm công cộng tại NERV. Shinji và Kaworu ngồi cách nhau một đoạn, cả hai đều im lặng, như thể đang chờ điều gì đó - hay chính sự im lặng ấy là điều họ cùng chia sẻ.

Nước âm ấm bao quanh cơ thể, nhưng lại không ấm bằng cái nhìn đầy trìu mến Kaworu dành cho Shinji.

Một lúc lâu sau, Kaworu bất ngờ vươn tay về phía Shinji.

"Cậu có lạnh không?" - Cậu ta hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ, rồi không đợi Shinji trả lời, bàn tay đã khẽ nắm lấy tay cậu, chìm vào mặt nước như muốn san sẻ một nhịp đập.

Shinji khựng lại, mắt mở to nhìn Kaworu trong giây lát, rồi nhìn xuống đôi tay đang nắm. Má cậu đỏ lên, nhưng lần này không rụt lại, chỉ khẽ gật đầu, như một cách đáp lời.

Bỗng nhiên, hệ thống loa âm trần của phòng chuyển bài nhạc, vang lên một âm thanh quen thuộc - tiếng dàn nhạc cổ điển, dạo đầu chậm rãi rồi dần cao trào.

"Ode to Joy" - Trích chương IV của bản giao hưởng thứ 9 do Beethoven sáng tác.

Shinji ngẩng đầu lên như thể muốn xác nhận mình không nghe nhầm. "Bài này là..."

"Là bài tớ rất thích," Kaworu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. "Vui thật đấy, hôm nay họ lại bật đúng bản này."

Shinji khẽ cười. Cậu không nói gì, chỉ ngồi yên, để cho âm nhạc tràn ngập căn phòng. Tay vẫn được nắm chặt, mặt nước sóng sánh phản chiếu ánh sáng trắng mờ. Cảm giác bất an thường ngày trong lòng Shinji bỗng dưng lặng lại.

Kaworu không nói thêm gì. Cậu chỉ nắm tay Shinji - nhẹ như thể nếu mạnh hơn một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến mất.

Và trong không gian trống trải, với làn hơi nước dày và bản giao hưởng dâng trào như một dòng cảm xúc không thể gọi tên, Shinji nhận ra: có những im lặng không cần lời, vẫn có thể khiến tim người khác rung động.

Một làn hơi nước khác cuộn lên, che đi đôi vai trần và ánh mắt đang lặng lẽ tìm nhau dưới lớp sương mờ...

"Shin-chan," Kaworu lên tiếng, giọng như hoà vào tiếng nhạc.

"...Hửm?" - Shinji quay sang, lòng bối rối vì tiếng gọi ấy. Cái cách cậu ta gọi mình nghe gần gũi... mà cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn.

"Con người, khi ở gần nhau thế này... thường sẽ cảm thấy ấm áp hơn, phải không?"

Cậu ta mỉm cười - nụ cười dịu dàng không chút phòng bị.

Shinji mở to mắt, chưa biết phải đáp ra sao, thì Kaworu nghiêng đầu, khẽ nói thêm, chậm rãi như từng nốt nhạc đang ngân vang:

"Và nếu tớ nói, tớ cảm thấy ấm áp nhất khi ở cạnh cậu thì... cậu sẽ nghĩ sao?"

Shinji khựng người. Lời nói ấy - chẳng khác gì một lời tỏ tình, nhưng lại được đặt trong khung cảnh yên ả, không vội vã, không áp lực. Cậu cảm thấy mình không cần trốn chạy.

"Tớ..." - Shinji cúi đầu, tay vẫn không rời khỏi tay Kaworu - "...tớ không biết nữa. Nhưng... chắc là... tớ cũng thấy vậy."

Kaworu cười khẽ, nhẹ đến mức tưởng như là tiếng nước khẽ vỡ trong hơi nóng.

"Cảm ơn cậu, Shin-chan."

Shinji giật khẽ vai. Cậu quay sang, mắt mở to:
"Đừng gọi tớ là Shin-chan nữa..."

"Ồ?" - Kaworu nghiêng đầu, vẫn nắm tay cậu, ánh mắt đầy ý cười. "Tại sao vậy?"

Shinji quay mặt đi, làn hơi nước không giấu nổi đôi tai đang đỏ lên.

"...Nghe nó... kỳ lắm..."

Kaworu bật cười nhỏ. Nhưng rồi, cậu chỉ siết tay Shinji nhẹ hơn một chút và đáp:
"Nhưng nghe rất hợp với cậu mà."

Shinji định phản ứng, nhưng khi nhìn sang thấy ánh mắt Kaworu - không trêu chọc, không giả tạo - cậu đành thở nhẹ, thua cuộc trong một trận đấu không ai tuyên bố.

"...Tùy cậu..." - Cậu khẽ lẩm bẩm.

"Vậy nhé, Shin-chan," Kaworu đáp liền, ánh mắt rạng rỡ như thể vừa thắng một điều gì quý giá lắm.

Shinji lại cúi mặt, hơi nước che đi cái cách cậu đang mỉm cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com