Chương 51: Ánh tối
Trong căn phòng làm việc u tối của tổng hành dinh NERV, Ikari Gendō ngồi lặng sau bàn làm việc, cặp kính phản chiếu ánh sáng xanh mờ từ màn hình. Không khí vốn trầm mặc bỗng chốc nặng nề hơn khi tiếng chuông liên lạc vang lên.
Giọng của Misato-san từ bên kia đường truyền, khẩn thiết và run rẩy:
"Báo cáo Chỉ huy Ikari, Shinji-kun... đã bị một tên tội phạm cưỡng hiếp. Cậu bé được đưa vào bệnh viện ở Đức, thân thể đầy vết bầm tím, bác sĩ nói có nhiều tổn thương về xương... hiện tại vẫn đang trong quá trình hồi phục."
Trong thoáng chốc, đôi mắt Gendō dưới cặp kính lóe lên tia dao động khó lường. Nhưng rồi, như một làn khói mỏng, cảm xúc ấy lập tức bị dập tắt. Ông ngả lưng ra ghế, giọng lạnh tanh vang lên qua sóng liên lạc:
"Tiền viện phí là bao nhiêu? NERV sẽ chi trả."
Bầu không khí đông cứng lại. Kozo Fuyutsuki -phó chỉ huy NERV- đứng cạnh, thoáng liếc Gendō rồi chậm rãi nói:
"Chúng ta có thể dùng quỹ OEG hỗ trợ từ phía Đức. Không cần động đến quỹ của NERV. Cậu quên điều đó rồi sao, Ikari?"
Gendō không đáp. Đôi mắt ông dán chặt vào những con số ngân sách đỏ rực nhấp nháy trên màn hình. Bàn tay đột ngột vươn ra, dập tắt đường truyền.
Fuyutsuki nghiêng đầu, tiếp tục:
"Đừng nói là... cậu—"
Gendō đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, nhấc cốc cà phê nhấp thêm một ngụm. Giọng ông vang đều, lạnh lẽo:
"Quỹ OEG đòi hỏi giấy tờ có dấu xác nhận của người giám hộ hợp pháp. Và người đó–là tôi."
Ông nhấn nút kết nối lại. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, gương mặt Gendō nghiêng nhẹ về phía màn hình. Sau lớp kính mờ, ánh mắt ấy lạnh đến rợn người.
"...Tối nay tôi sẽ bay tới Đức, mang theo toàn bộ giấy tờ cần thiết."
Liên lạc lập tức bị cắt, không một khoảng chờ. Ánh sáng xanh vẫn nhấp nháy trong căn phòng mờ tối. Gendō quay sang Fuyutsuki, giọng đều đặn như một mệnh lệnh bất biến:
"Ông sẽ phụ trách NERV trong thời gian tôi vắng mặt. Có vấn đề, liên lạc trực tiếp. Trường hợp khẩn cấp... tùy ông quyết định."
Nói xong, Gendō bước đi, chiếc áo khoác dài khẽ lay động theo từng bước chân nặng nề, như phủ thêm một lớp áp lực vô hình xuống không gian vốn đã ngột ngạt này.
-----
---
Trong căn phòng sáng trắng của đồn cảnh sát, Misato-san ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn kim loại lạnh ngắt. Trước mặt cô, viên cảnh sát trẻ gõ nhanh trên bàn phím, màn hình hiện lên từng dòng chữ biên bản.
„Der Täter ist in Haft. Er bestreitet nichts."
("Hung thủ đang bị tạm giam. Hắn không chối tội.")
Người sĩ quan ngẩng lên nhìn cô, giọng điềm đạm nhưng nghiêm túc:
„Wir benötigen weitere Angaben von Ihrer Seite. Besonders über den Jungen."
("Chúng tôi cần thêm thông tin từ phía cô. Đặc biệt là về cậu bé.")
Misato-san khẽ siết chặt tay, đôi mắt thoáng run lên khi nghe đến "cậu bé". Cô khàn giọng đáp:
„Sein Name ist Ikari Shinji. 15 Jahre alt. Er ist ein Eva-Pilot von NERV."
("...Tên cậu ấy là Ikari Shinji. 15 tuổi. Là phi công Eva của NERV.")
Sĩ quan gật đầu, nhập dữ liệu.
„Ihr Verhältnis zu ihm?"
("Quan hệ của cô với cậu ấy?")
Cô thoáng sững. Một nhịp im lặng nặng nề. Rồi cô đáp, giọng trầm lại:
„...Ich bin seine Vorgesetzte. Und... seine vorübergehende gesetzliche Vormundin während seines Aufenthalts hier."
("...Tôi là cấp trên. Và... người bảo hộ hợp pháp tạm thời của cậu ấy khi ở đây.")
Người sĩ quan ghi chép thêm, gõ vài dòng nữa, rồi đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:
„Wir wissen, dass er minderjährig ist. Daher müssen wir auch mit dem Vormund sprechen."
("Chúng tôi biết cậu ấy chưa đủ tuổi vị thành niên. Do đó, chúng tôi cần trao đổi cả với người giám hộ hợp pháp.")
Misato-san khựng lại. Trong đầu thoáng hiện gương mặt lạnh lùng sau lớp kính của Gendō, ánh mắt sắc lẹm đến gai người.
„...Er wird nach Deutschland fliegen. Noch heute Abend."
("...Ông ta sẽ bay sang Đức. Ngay trong tối nay.")
Nói đến đó, giọng cô trở nên cứng rắn, dứt khoát, nhưng sâu thẳm vẫn ánh lên nỗi chua chát khó giấu.
------
----
Tiếng gót giày Misato-san vang dọc hành lang, từng nhịp đều nện xuống mặt sàn, kéo theo cái bóng hắt trải dài phía sau. Cánh cửa tự động mở ra, một khoảng tối lạnh buốt tràn vào. Bên ngoài, thành phố đã lịm dần, những ô cửa tắt ngấm, chỉ để lại một vài ánh sáng đèn le lói.
Mỗi bước chân của cô nặng trĩu. Hình ảnh Shinji trong phòng bệnh không ngừng hiện lên trong tâm trí - cậu bé co quắp, làn da xanh tái, những vết bầm, tiếng thở gấp, yếu ớt đến mức không thể cầm nắm vật.
/ Tại sao... tối đó mình lại không đưa em ấy đi ngay? /
Misato-san cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cố gắng kéo mình khỏi những ý nghĩ đó. Ánh trăng nhạt rơi qua kẽ lá, vẽ một vệt bạc mỏng trên mặt đường. Cô ngẩng mặt nhìn lên, để mắt mình lơ đãng theo thứ ánh sáng trong veo kia, rồi rút một điếu thuốc ra khỏi túi như thói quen cũ.
/Đã bao lâu rồi... kể từ lần cuối chạm thứ này...?/
Bật lửa lóe lên.
Một tiếng cạch.
Khói trắng lan ra cuộn lấy gương mặt cô, cay xè. Và rồi, cô nhận ra - từ khi ở cùng Shinji, điếu thuốc này đã bị bỏ quên. Chẳng lẽ... sự hiện diện mong manh đó có sức mạnh níu cô đến vậy sao...
Câu nói của Gendō lại vang vọng, lạnh lùng, sắc nhọn, không có lấy một hơi thở của con người. Kể cả con trai mình... hắn cũng tính toán đến từng nhịp thở.
Misato-san nghiến răng. Cô quăng điếu thuốc xuống đất, gót giày xoay mạnh, nghiền nát.
Một lần.
Lại một lần.
Như thể... nếu còn dẫm nữa... gương mặt Gendō sẽ nát ra dưới chân cô.
Khi cơn thịnh nộ nguội dần, Misato-san mới giật mình nhìn xuống - mũi giày cao gót đã xước loang lổ, bong tróc lớp sơn màu. Cô thở dốc, như vừa thoát khỏi một cơn co giật.
Ngẩng lên, ánh trăng ấy lại rơi thẳng vào tròng mắt cô, một màu sáng trong mà lạnh buốt. Cô khép mi lại, để khoảng tối nuốt lấy, rồi khe khẽ mở ra cùng lời thì thầm như một lời thề nguyện:
"Chị sẽ không để em bị tổn thương nữa, Shin-chan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com