Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: "...anh là... biến thái của riêng em thôi."

Trong khuôn viên bệnh viện nọ tại Đức, dọc hành lang vắng bóng người, Ikari Gendō bước chậm rãi, tiếng giày vang đều trên sàn gạch. Ông vừa rời khỏi trụ sở cảnh sát để ký một loạt giấy tờ liên quan đến vụ việc, đôi mắt sau lớp kính vẫn như đóng băng, không hé lộ chút cảm xúc.

Ông dừng lại trước cánh cửa phòng bệnh, nơi Shinji đang nằm. Chỉ một cái liếc qua tấm kính nhỏ, ánh mắt ông dừng lại... lâu hơn bình thường. Đứa con trai đang say giấc, gương mặt mệt mỏi, ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Thời gian trôi chậm, nhưng rồi Gendō chỉnh lại găng tay, quay đi như thể đó chỉ là một khoảnh khắc thừa thãi.

Ngay khi bước ra góc hành lang, ông bắt gặp một thiếu niên tóc bạch kim. Kaworu đứng đó, tay cầm một túi giấy còn bốc mùi bánh mì kẹp vừa mua. Hai ánh mắt giao nhau.

"Chào."

"Chỉ huy Ikari Gendō. Ông vào trong không?" - Kaworu cất giọng nhã nhặn, tự nhiên như một phép xã giao.

Gendō chỉ lướt qua, đáp gọn:
"Không cần thiết."

Ông tiếp tục bước đi, nhưng tiếng Kaworu vang lên phía sau, trầm hơn:
"Con trai của ông đấy."

Bước chân Gendō khựng lại nửa nhịp. Một khoảng im lặng dày đặc bao phủ hành lang. Không quay đầu, ông đáp, giọng lạnh như thép:
"Chỉ là công cụ."

Rồi bóng ông dần khuất, để lại Kaworu đứng lặng, siết nhẹ chiếc túi bánh trong tay, khóe môi thoáng một nụ cười nhạt nhoà không phải vì thích thú. Mà vì cậu biết rõ - trong lòng Gendō đang tự dối mình:
/Nếu ta dừng lại... sẽ không thể bước tiếp./

Cậu thì thầm.
"...Tôi sẽ không để ông làm điều ông mong muốn."

------
----

Cánh cửa khép lại phía sau, Kaworu bước vào căn phòng bệnh sáng dịu. Trên giường, Shinji đang say ngủ, khuôn mặt thanh thoát, hơi thở không còn gấp gáp như trước. Cậu khựng lại một nhịp... rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Hai gò má vốn trắng bệch thoáng nhuốm một sắc hồng lặng lẽ. Cậu đặt túi bánh lên bàn rồi khẽ lay cậu dậy.

"Shin-chan..." - giọng Kaworu nhẹ như gió, - "dậy nào."

Đôi mí mắt Shinji khẽ run, rồi mở ra chậm rãi. Ánh nhìn còn mờ sương mệt mỏi, nhưng đôi môi cậu khẽ bật:
"Đ... đỡ... Kaworu..."
Shinji cố cử động, vươn tay về phía cậu.
"Đỡ em dậy..."

Kaworu dịu dàng cúi xuống, đỡ lấy vai Shinji, dìu cậu ngồi dậy. Cậu khoác vai Shinji để dìu vào phòng tắm, nhưng chỉ vài bước, bàn chân kia đã khập khiễng rõ rệt. Kaworu thoáng siết chặt tay, cúi gần thì thầm:
"Shin-chan..."

Bất ngờ, vòng tay cậu luồn qua, nâng bổng Shinji lên khỏi mặt đất.

"Ơ-!" Shinji đỏ mặt, tiếng bật ra run rẩy. "A... anh..."

Kaworu chỉ đặt ngón tay lên môi cậu, khẽ "shhh".
"Em là bệnh nhân. Phải để anh chăm sóc."

Shinji đưa vội hai tay che mặt, đôi tai đỏ bừng:
"Nh... nhưng mà..."

Cậu chẳng biết giấu mặt đi đâu, tim đập như muốn trốn chạy khỏi lồng ngực.
"Nh-Nhỡ ai thấy..."

Ý nghĩ ấy khiến cậu càng muốn xỉu đi vì ngại.

Kaworu nhìn xuống, ánh mắt đỏ rực chắc nịch:
"Được thôi. Để họ biết rằng em... là của anh."

Đôi môi Shinji khẽ run, rồi như tan chảy thành âm thanh nhỏ nhất.
"...Kawo...ruu..."

----
--

Trong phòng tắm sáng mờ, Shinji ngồi trên chiếc ghế nhựa trước gương, tấm áo bệnh nhân rộng thùng thình phủ xuống vai gầy. Trên tay cậu là bàn chải đánh răng, đầu bàn chải khẽ di chuyển, nhưng động tác yếu ớt, chỉ như đang xoa chứ chẳng phải chải.

Shinji thở ra khe khẽ, ánh mắt trong gương cụp xuống.

/Sao mình lại... vô dụng thế này.../

Ba ngày qua, từ việc ăn uống, thay băng cho đến chải tóc, Kaworu đều làm thay hết. Hôm nay cậu đã tự nhủ phải cố gắng, ít nhất cũng tự làm được một việc nhỏ. Nhưng lực tay vẫn yếu, bàn chải chẳng đủ mạnh để làm sạch, chỉ cọ qua loa mà thôi.

Kaworu đứng bên, im lặng quan sát. Đến khi thấy bàn tay Shinji run lên, động tác càng thêm vụng về, cậu mới cúi xuống, nhẹ giọng:
"Shin-chan... để anh."

/Mình cứ như... đứa trẻ lên ba vậy... ưhhh.../
Đôi mắt cậu long lanh trong gương, vừa xấu hổ vừa buồn bực.

Nhưng bàn chải trên tay đã bị Kaworu lấy đi thật tự nhiên, không cho cậu chống cự. Kaworu mỉm cười nhẹ, nghiêng người sát lại, bắt đầu chải giúp cậu từng đường cẩn thận.

Shinji đành ngồi im, hai vành tai đỏ ửng, lòng nhói lên cảm giác yếu ớt đến mức không chịu nổi.

----
--

/Tắm rửa... mình cũng chẳng tự làm được.../
Hai cổ tay vẫn bầm tím, mỗi lần cố nắm hay cọ rửa đều đau nhói. Đến mức, cậu chỉ có thể phó thác tất cả cho Kaworu.

Cậu thở dài khe khẽ, đôi mắt rủ xuống.
/Bao giờ... mình mới khỏi đây.../

---

Khi nước ấm dần lấp đầy chiếc bồn nhỏ, hơi nước tỏa ra phủ mờ cả tấm gương trước mặt, Kaworu ngồi xuống rồi bế Shinji ngồi tựa trên đùi mình. Tấm áo cùng chiếc quần bệnh nhân mỏng đã được gấp gọn sang một bên, để lộ làn da xanh xao, những vết bầm tím mờ dưới ánh sáng trắng.

Shinji ngồi co người lại, hai bàn tay ôm lấy ngực, gương mặt đỏ bừng như muốn chui xuống đáy nước.

"Ư... Kaworu, để em xuống đi... kỳ quá..."
Cậu quay đầu ra phía sau, ngước mắt nhìn lên Kaworu, giọng run rẩy, vừa buồn bực vừa xấu hổ.

Kaworu chỉ mỉm cười, ánh mắt hiền hòa đến mức khiến Shinji chẳng thể cãi thêm. Ngón tay cậu lướt nhẹ, cầm lấy chiếc khăn mềm, thì thầm ngay bên tai:
"Yên nào... để anh cọ lưng cho."

Shinji khẽ run, bờ vai rụt lại, nước trên da gợn sóng theo từng nhịp thở gấp.
"Nhưng... cái tư thế này... thực sự kỳ quá..."

Một tiếng "shhh" êm dịu vang lên, ngón tay Kaworu đặt nhẹ trên môi Shinji. Giọng cậu ấm và chắc nịch:
"Đừng cựa. Nếu em gắng sức xoay người... lưng sẽ đau đấy."

Shinji cắn môi, đôi tai đỏ đến mức tưởng chừng bốc khói. Cậu đành ngồi yên, lồng ngực dồn dập, vừa cảm nhận bàn tay Kaworu nhẹ nhàng cọ lưng, vừa tự trách mình sao tim lại loạn nhịp đến thế.

Bọt xà phòng nổi lên trắng mịn, phủ khắp vai gầy và lưng Shinji. Bàn tay Kaworu chậm rãi di chuyển, từng đường xoa đều và nhẹ, như sợ làm cậu đau. Shinji chỉ biết ngồi yên, tim đập loạn, hơi thở vỡ ra trong làn hơi nước.

Khi bàn tay kia trượt xuống thấp hơn, chạm đến nơi khiến cậu giật nảy, Shinji bật thốt, mặt đỏ bừng:
"E-em... em tự làm được!"

Kaworu khựng một chút, nhưng thay vì buông ra, cậu chỉ cúi sát, thì thầm ngay bên tai:
"Yên nào... tay em vẫn còn đau đấy."

Âm giọng dịu dàng ấy khiến Shinji run lên, đôi mắt cụp xuống nhìn dòng nước đang sóng sánh.

/Chỗ nào... chỗ nào trên cơ thể... cũng bị Kaworu chạm đến rồi.../

Ý nghĩ ấy khiến cả cơ thể cậu căng thẳng, vừa xấu hổ vừa ngập tràn một thứ ấm áp khó tả.

Rồi đột ngột, vòng tay Kaworu siết nhẹ, ôm lấy cậu từ phía sau. Làn da ướt át chạm vào nhau, bọt xà phòng vỡ ra trong hơi thở nóng hổi.

"Shin-chan..." - giọng cậu khe khẽ, - "cho anh ôm em một lúc."

Shinji khẽ ngẩng mặt, ngượng ngùng đến mức muốn lẩn trốn. Đầu Kaworu cúi xuống, tựa nhẹ lên vai gầy, hơi ấm từ trán và hơi thở ấy truyền vào da thịt.

Kaworu nhận thấy trong vòng tay mình là một cơ thể mảnh khảnh, ướt át dưới làn bọt xà phòng. Bờ vai gầy, khung ngực yếu ớt, từng hơi thở run rẩy... tất cả khiến cậu càng cảm thấy Shinji nhỏ bé đến nhường nào.

/Nếu không có anh... liệu em có thể chống chọi với thế giới này không?/

Ý nghĩ ấy thoáng thắt nơi lồng ngực. Vô thức, Kaworu mím môi, vòng tay siết lại, ôm Shinji gần hơn.

"Ư... Kaworu... em... đau..." - giọng Shinji run lên.

Kaworu bừng tỉnh, mở hẳn mắt. Cậu vội nới vòng tay, áp môi thở dài sát tai cậu:
"Shin-chan... xin lỗi. Anh không cố ý."

Ánh mắt lo lắng vụt qua rồi nhanh chóng được che giấu. Cậu dịu dàng xoay Shinji lại, khéo léo rửa trôi hết lớp xà phòng còn vương lại trên làn da mỏng manh. Những động tác cẩn trọng, tỉ mỉ, như sợ chỉ cần mạnh tay thêm chút thôi cũng đủ khiến Shinji vỡ tan.

-----
---

Shinji ngồi trên giường, cắn một miếng bánh mì kẹp trong một túi giấy. Trên mặt chăn đặt gọn một cái khay nhỏ-cậu không muốn vụn bánh rơi vãi ra xung quanh.

Thỉnh thoảng cậu liếc sang Kaworu đang ngồi mép giường, thấy cậu ta đang vừa nhai vừa lướt điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu trên gương mặt.

"...Kaworu." Shinji khẽ gọi, tay cậu đặt chiếc bánh lên khay.

"Hửm?" Kaworu ngẩng lên, đôi mắt xám dịu dàng nhìn lại.

Shinji đưa khay lên bàn rồi chần chừ giây lát, hai má ửng hồng: "Cho em xem với."

Kaworu mỉm cười, đưa thẳng chiếc điện thoại sang: "Cái này à?"

Shinji có hơi bất ngờ, đón lấy máy. Nhưng ngay khi nhìn vào, cậu khựng lại. Trên màn hình là một tấm hình... cậu trong bộ váy cùng tóc giả với lật nơ...

"C-cái... cái này?!!" Shinji bật thốt.
/Misato-san từng chụp trêu mình... Nhưng sao tấm ảnh lại nằm trong máy Kaworu?/

Shinji bối rối quay sang, định hỏi thì Kaworu đã bình thản lên tiếng:
"Misato-san gửi cho anh đấy."

Mặt Shinji đỏ bừng, cậu luống cuống nhấn nút xóa ngay. Nhưng thay vì biến mất, ngón tay cậu trượt ra khỏi ảnh và một loạt hình khác hiện lên, tất cả đều là những khoảnh khắc cậu trong nhiều kiểu đồ, góc chụp khác nhau và có vẻ như là... chụp lén.

Shinji chết lặng. Cậu quay sang nhìn Kaworu, giọng run run:
"Tại sao... anh..."

Kaworu đặt lại bánh xuống bàn, chống tay lên ga giường, mắt cong cong như cười:
"Anh thấy dễ thương thì chụp thôi. Chẳng lẽ Shin-chan không cho anh 'sưu tầm' sao?"

"C-cái gì mà 'sưu tầm' chứ!" Shinji hét nhỏ, mặt nóng bừng.

Cậu cắn môi, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực nhưng tay thì vẫn vô thức lướt. Bỗng một hình ảnh hiện ra, một bức ảnh...

...khỏa thân của chính cậu.

"CÁI-!!!?" Cậu gần như hét vỡ giọng, tay run bắn, không suy nghĩ gì liền ấn xóa ngay lập tức.

Nhưng còn chưa kịp nhấn, Kaworu đã nhanh như cắt giật lại điện thoại, ôm sát vào ngực, giọng nghiêm nghị mà thản nhiên:
"Không được đâu, Shin-chan."

Shinji chết lặng vài giây, rồi gào lên trong cơn bối rối:
"KHÔNG ĐƯỢC LÀ SAO!? Ảnh KIỂU ĐÓ thì giữ làm gì chứ!!"

Cậu vươn tay giành lại, nhưng lực yếu đến mức chẳng ăn thua. Điện thoại thì vẫn nằm gọn trong tay Kaworu, còn bản thân chỉ thấy tức muốn bốc khói.

"Hết Misato-san trêu, giờ lại tới anh... với cái đống ảnh biến thái này!" Shinji lẩm bẩm đầy tuyệt vọng, gò má đỏ rực.

Cậu thử siết tay lại thành nắm đấm để đấm cái bản mặt bình thản kia, nhưng cổ tay đau nhói, chẳng làm nổi. Thế là Shinji chỉ còn cách quay sang... lườm Kaworu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta trong khi hai má hồng lựng.

Cậu bĩu môi, lí nhí điều gì đó trong cổ họng.
"Hửm? Anh không nghe rõ." - Kaworu cố tình nghiêng đầu hỏi lại.

Mặt Shinji càng đỏ, cậu quay sang, giọng cao hơn một tông, vừa giận vừa ngượng:
"Anh đừng có mà... gửi cho ai đấy!"

Đôi mắt đỏ của Kaworu cong cong, như chẳng coi lời cảnh cáo kia ra gì. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Shinji, cúi sát thì thầm bên tai:
"Anh giữ để... làm kỉ niệm thôi mà."

Shinji run bắn, lồng ngực đập thình thịch. Nhưng ngay lúc ấy, cậu nhận ra bàn tay kia của Kaworu đang... dịch chuyển không đúng mực chút nào. Mắt Shinji trợn tròn, lập tức dùng cả hai tay gắng sức nắm chặt lấy bàn tay ấy, giữ cố định.

Không dừng lại ở đó, cậu cúi xuống, bất ngờ cắn mạnh vào đúng vết thương đã thành sẹo nhỏ trên lòng bàn tay Kaworu.

"Ái!" - Kaworu giật nảy, bật kêu.

Shinji vẫn ngậm chặt, mắt rưng rưng nheo lại đầy giận dữ, thì thầm qua kẽ môi:

"Mo mừa... mồ miến mái..."
("Cho chừa... đồ biến thái.")

Kaworu nhăn mặt vì đau, nhưng khóe môi lại cong lên, nụ cười lộ rõ:
"Lại bị Shin-chan bắt bài rồi..."

Cậu vẫn cúi xuống, giọng thì thầm sát bên, trầm ấm chạm hẳn lên vành tai.
"Nhưng anh là... biến thái của riêng em thôi."

Shinji đỏ bừng cả mặt, giãy dụa né ra. Nhưng vòng tay kia đã siết chặt, đôi môi Kaworu bất ngờ ép xuống, chiếm trọn hơi thở của cậu.

"ưm...! Kaworu... ưm... Không- Ưm-...!"

Shinji đặt hai bàn tay run rẩy lên khuôn mặt đối diện, gắng đẩy ra, nhưng càng đẩy lại như kéo sát hơn. Mọi lời phản kháng đều bị nuốt gọn, chỉ còn tiếng tim đập rối loạn vang trong lồng ngực.

Rồi đôi môi kia buông ra. Shinji ngửa mặt thở dốc, vội đưa một tay che ngang mặt để giấu sự rối loạn, hơi thở dồn dập chẳng kịp thành lời.

Giọng Kaworu trầm khẽ ngay sát bên:
"Nếu em đã cắn anh... thì anh cũng phải trả lại, Shin-chan."

Chưa kịp phản ứng, bàn tay cậu đã khéo léo tháo hai khuy áo đầu, kéo lệch tấm áo bệnh nhân. Kaworu cúi xuống, cắn phập lên bả vai mảnh khảnh.

"Á-!!" Shinji bật thốt, cảm giác đau nhói xen lẫn tê rần. Máu ứa ra, nhưng Kaworu đã lập tức mút chặt, đôi mắt khép lại như say đắm.

Ngay khoảnh khắc ấy-

Cạch!

"Chào~ chị đến thăm nè, Shin-chan~ Kaworu~" Giọng Misato-san vang lên đầy vui vẻ.

Cả hai trên giường đồng loạt giật bắn.

Kaworu ngẩng lên trước, khóe miệng còn dính một vệt máu đỏ nhỏ giọt xuống cằm, vậy mà vẫn cong môi cười, thản nhiên gật đầu:
"Chào, Misato-san."

Shinji thì ôm chặt lấy bả vai vừa bị cắn, run run như con mèo bị giẫm trúng đuôi.

Misato-san sững lại, chớp mắt một cái, rồi bật ra:
"Ô... hình như chị đi nhầm phòng hả ta?"

Shinji vẫn ngồi co rúm, còn Kaworu bình thản đặt điện thoại sang bên, ánh mắt điềm tĩnh như mọi chuyện rất bình thường.

Chị bước thêm mấy bước, mắt liếc qua - thấy rõ vết răng in hằn cùng dấu máu loang trên bả vai Shinji, và cả vết cắn rớm máu ở lòng bàn tay Kaworu.

Đôi môi chị cong cong, cười đầy ẩn ý:
"Thế là hai đứa... đang làm 'trò chim chuột' gì đó trong phòng bệnh hả?"

Shinji đỏ bừng đến tận mang tai, lắp bắp:
"C-cái... cái này do anh ấy trước!!"

Kaworu thì vẫn thản nhiên, hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi:
"Thật ra... ảnh-"

"KAWORU!!" Shinji hét lên, mặt nóng hừng hực.

Misato-san chống tay lên hông, nhướng mày, rồi bật cười sảng khoái đến mức vang cả ra hành lang:
"Hai cái đứa này... Thật là..."

Không để chậm thêm giây nào, chị nhanh tay rút điện thoại giơ lên.

Shinji hoảng hốt:
"Không! Misato-san, đừng-!"

-Tách!

Tiếng chụp ảnh vang lên giòn tan.

Shinji gần như muốn chui luôn xuống gầm giường, mặt đỏ đến nỗi còn nóng hơn cả sốt. Trong khi đó Kaworu chỉ ngồi thản nhiên, thậm chí còn hơi nghiêng đầu... như cố tình tạo dáng cho đẹp khung hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com