Chương 9: Khoảnh khắc nghìn vàng~
Shinji ngồi xuống đối diện Kaworu, cố tập trung vào đĩa thức ăn của mình. Mỗi khi ngẩng đầu, cậu lại bắt gặp ánh mắt kia - không phải kiểu dò xét, mà giống như... Kaworu đang tìm câu trả lời nào đó trong từng cử chỉ của cậu.
"Trứng... ăn được chứ?" Shinji hỏi, giọng hơi khàn.
Cậu rót sữa vào ly, mắt nhìn chằm chằm xuống bàn để tránh giao tiếp bằng mắt. Kaworu mỉm cười nhẹ, đặt nĩa xuống.
"Ừ, ngon lắm. Ngủ có ngon không? Trông cậu có vẻ... rất thoải mái."
Shinji suýt sặc.
"À... Ừ, cũng... ổn..." Cậu lúng túng, mắt nhìn sang chỗ khác.
Kaworu chỉ khẽ nhấp một ngụm nước, nụ cười mơ hồ không nói thêm.
Shinji quay đi, cảm giác má mình nóng bừng.
/Không... không thể nào. Chắc là mình đang tưởng tượng thôi. Nhưng... ánh mắt đó.../
Cậu lặng lẽ cúi đầu uống sữa. Trong đầu lập tức hiện lên cảnh buổi sáng - vòng tay cậu quấn quanh Kaworu, cái chân kẹp vào giữa... hơi thở gần đến mức cảm nhận rõ nhịp tim...
/Không biết cậu ấy có nhận ra không... nếu có thì... chắc mình phải xin lỗi./
Bên cạnh, Misato-san vừa nhấp cà phê vừa liếc qua, khóe miệng nhếch nhẹ như bắt được chuyện thú vị.
"Có gì đâu mà đỏ mặt thế, Shin-chan?"
"M-Misato-san! Đâu có...!" Shinji bật ra phản xạ, nhưng càng nói càng thấy mình tự tố giác. Kaworu khẽ nghiêng đầu, vẻ như rất muốn nghe tiếp, song lại chỉ cười, không nói gì thêm.
Cảm giác bữa sáng hôm đó, với Shinji, vừa bình thường... vừa căng như sợi dây sắp đứt.
------
----
Bữa sáng kết thúc, Shinji và Kaworu cùng thu dọn bát đĩa. Misato-san đứng khoanh tay trước cửa, nhấp ngụm cà phê cuối cùng.
"Đi đường cẩn thận nha hai đứa."
Chị nói, giọng pha chút uể oải nhưng ánh mắt lại tinh quái.
"Vâng," Shinji đáp, cúi nhẹ đầu. Kaworu chỉ mỉm cười, đeo cặp và bước theo Shinji ra cửa.
Trời sáng dịu, con đường tới trường vắng hơn thường lệ. Hai người đi cạnh nhau, thỉnh thoảng có tiếng xe đạp vụt qua. Shinji im lặng một lúc lâu, mắt nhìn xuống đôi giày mình, rồi hít nhẹ một hơi.
"T-tớ... xin lỗi cậu," cậu nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
Kaworu nghiêng đầu: "Xin lỗi tớ? Vì chuyện gì?"
Shinji nuốt khan, mặt hơi đỏ. "Hôm qua... hình như tớ... lăn từ trên giường xuống..." - cậu dừng lại một nhịp, mắt vẫn không nhìn thẳng - "Cậu có... bị đau ở đâu không?"
Kaworu bật cười khẽ, không trả lời ngay. Cậu nghiêng người, hạ giọng như nói điều bí mật:
"Nếu cậu đang nói về... cú 'ngã' ấy, thì không đau đâu. Nhưng mà..." - ánh mắt cậu lấp lánh - "Mình không nghĩ nó hoàn toàn là... vô ý đâu."
"G-gì cơ?!" Má cậu đỏ lên, bước chân lỡ nhịp.
Kaworu mỉm cười nhẹ, tay đút túi quần, bước thong thả. "Đùa thôi. Nhưng nếu cậu muốn biết... thì, tớ không phiền nếu chuyện đó lặp lại."
Shinji gần như nghẹn lời, chỉ biết quay mặt sang hướng khác, hy vọng gió sẽ cuốn bớt nhiệt nóng khỏi má mình.
------
----
--
Shinji gần như không nhớ nổi quãng đường từ lúc Kaworu nói câu đó cho đến khi tới cổng trường. Tim cậu vẫn đập mạnh, đầu óc cứ vang lại câu "tớ không phiền nếu chuyện đó lặp lại" như thể nó được ghi bằng mực đỏ ngay giữa ý nghĩ.
Vừa bước vào lớp, cậu đã bị Toji vỗ vai đánh "bộp" một cái.
"Ê, hôm nay mặt ní đỏ hén. Sốt hẻ?"
Shinji giật mình, lùi nửa bước: "T-tớ... bình thường mà!"
Kaworu phía sau chỉ đứng dựa vào khung cửa lớp, môi giữ nụ cười, như thể chẳng hề có chuyện gì. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào Shinji, khóe môi lại nhếch lên đầy ẩn ý. Shinji lập tức quay phắt đi, giả vờ lục sách trong cặp.
Cả tiết học đầu tiên, cậu cố gắng tập trung vào sách vở, nhưng mỗi khi nhìn lên bảng, cậu lỡ liếc lên bàn trên, nơi Kaworu đang ngồi thảnh thơi ghi chép bài, tim cậu lại lỡ một nhịp.
/Không phiền... nếu chuyện đó lặp lại.../
Shinji khẽ thở dài, cúi đầu thấp hơn, vừa xấu hổ vừa... chẳng hiểu sao lại thấy một chút ấm áp len vào giữa những bối rối đó.
Giờ ra chơi, lớp ồn ào hẳn lên. Shinji vừa định đứng dậy ra ngoài thì giọng nói quen thuộc vang ngay sát bên tai:
"Shin-chan."
Cậu giật mình quay lại, và ngay lập tức thấy Kaworu đang chống một tay lên bàn mình, cúi xuống với nụ cười khó đoán.
"Sáng nay tớ vẫn chưa trả lời câu của cậu."
"Câu... câu gì?" Shinji lúng túng.
Kaworu nghiêng đầu, hạ giọng để chỉ mình Shinji nghe thấy:
"Chuyện... có bị đau không ấy."
Cậu lắp bắp: "T-tớ hỏi nghiêm túc mà..."
"Ừ, và tớ cũng trả lời nghiêm túc." Kaworu khẽ cong môi. "Không đau. Chỉ thấy hơi tiếc... vì cậu "lăn" ra xa nhanh quá."
Shinji cứng người.
"Cậu... cậu đừng nói mấy câu kỳ lạ ở trường chứ!" Cậu hạ giọng, mắt đảo quanh xem có ai nghe thấy không.
Nhưng Kaworu lại thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh, chống cằm:
"Thì tớ chỉ nói sự thật thôi. Với lại... cậu đỏ mặt kiểu này, tớ lại càng muốn trêu."
Shinji nghe xong, cậu liền bật dậy khỏi ghế.
"C-cậu...!"
Cậu bặm môi, lảng ánh nhìn sang chỗ khác. "Không nói chuyện với cậu nữa!"
Kaworu nhướn mày, nụ cười vẫn ẩn nơi khóe môi.
"Ồ... thế à? Vậy thì chắc tớ phải tìm người khác để nói chuyện rồi."
Shinji hừ nhẹ, cậu kiên quyết... không quay sang nhìn cậu lấy một lần. Nhưng sự im lặng đó lại khiến cậu càng mất tập trung - mỗi khi nghe tiếng Kaworu lật vở hay đặt bút...
Tiếng chuông báo giờ kết thúc buổi học vang lên. Shinji lập tức đứng dậy, rời khỏi chỗ mình và tiến thẳng tới bàn Toji và Kensuke.
"Tojii! Kensukee!"
Shinji nhanh chóng bước lại gần hai người bạn, coi đó như một cái cớ để... tạm lánh Kaworu.
"Ê, Shinji! Ngồi đây hem ní?" Toji vẫy tay, Kensuke thì vừa mở hộp cơm vừa nói:
"Có chuyện gì à?"
Cậu ta nheo mắt, rồi liếc ra sau thấy Kaworu đang chậm rãi tiến lại.
"À à... hiểu rồi."
Shinji vội vã lắc đầu.
"Không... không có gì hết!"
Toji bật cười, vỗ vai cậu. " Ròi, ròi. Mà mặt ní đỏ thế kia thì..."
"Này, đừng có chọc tớ!" Shinji lẩm bẩm, nhưng rõ ràng giọng nói chẳng đủ sức che giấu việc cậu đang cố né ánh mắt của Kaworu.
Chỉ vài giây trôi qua, từ phía sau, giọng Kaworu vang lên - nhẹ nhàng nhưng đủ để ba người nghe rõ:
"Shin-chan, cậu giận tớ thật sao?"
Toji và Kensuke đồng loạt ngoái đầu nhìn, mắt sáng như sắp được xem hot drama.
Shinji cắn môi. "Tớ... không giận."
Kaworu gật gù, nở nụ cười nhẹ. "Vậy thì tốt. Vì nếu cậu giận, tớ sẽ phải..."
Cậu bỗng vòng tay qua vai Shinji, kéo cậu lại gần ngay giữa lớp.
"...làm thế này để dỗ."
Shinji giật bắn, nhưng chưa kịp phản ứng thì Kaworu đã... đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, động tác chậm rãi y như đang vuốt mèo.
"Cậu... CẬU BỎ CÁI TAY RA!!" Shinji đỏ lựng như cà chua chín, vùng vẫy muốn thoát ra.
Toji vừa chỉ tay vừa bật cười khùng khục, Kensuke lôi máy ảnh ra chớp cơ hội bấm tách tách:
"Khoảnh khắc nghìn vàng nha Shinji-kun~"
"XÓA NGAY!!!" Shinji hét lên, cố giật lấy máy Kensuke nhưng vẫn bị Kaworu giữ vai chặt.
Kaworu cúi xuống thì thầm, giọng đủ ngọt để Shinji nghe rõ:
"Cậu mà giận nữa thì... tớ sẽ hôn đấy."
Shinji chết lặng đúng ba giây, rồi "BỐP" - cậu đập tay lên bàn Toji khiến cơm từ trong hộp cậu ta cùng thức ăn văng tung tóe.
"Thôi xonggg, cơm của tuiiiii!!" Toji gào lên, còn Kensuke thì vừa cười vừa chạy vòng quanh tránh bị Shinji giật máy ảnh.
Kaworu đứng nhìn, khóe môi cong lên một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com