Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Thanh Duy cảm thấy tim mình như rơi xuống vực thẳm. Anh không thể tin được đứa em trai mà ba mẹ anh cưu mang, nuôi nấng lại có thể thốt ra những lời độc ác như vậy.

"Anh yên tâm, nếu anh ngoan ngoãn nghe lời em, em sẽ không làm hại họ." Kay Trần cúi xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng ẩn chứa sự uy hiếp khủng khiếp. "Còn nếu anh muốn chống lại em... thì đừng trách tại sao em ác."

Hắn lướt nhẹ ngón tay lên gương mặt anh, ánh mắt chiếm hữu như thể đang tuyên bố quyền sở hữu.

"Ngày mai ba mẹ từ Mỹ về rồi, nên anh ngủ sớm đi để còn đi đón hai người họ nữa đó."

Hắn bật cười, nụ cười méo mó đến đáng sợ. "Em rất mong chờ ngày mai đấy, anh hai à."

Cổ họng Thanh Duy nghẹn đắng, hơi thở anh trở nên nặng nề hơn khi nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của Kay Trần. Hắn không còn là cậu em trai hiền lành mà ba mẹ anh đã nuôi nấng. Hắn là một kẻ đáng sợ, một con thú dữ sẵn sàng xé nát tất cả những gì cản đường.

Anh muốn phản kháng, muốn hét lên, muốn đánh cho hắn tỉnh ra. Nhưng… anh không thể.

Ba mẹ anh sắp trở về. Nếu anh làm trái ý hắn, hắn thực sự sẽ làm ra chuyện điên rồ mất.

Kay Trần dường như nhận ra sự đấu tranh trong ánh mắt anh. Hắn cúi xuống, môi kề sát tai anh, thì thầm:

"Ngoan nào, anh hai. Chỉ cần anh nghe lời, ba mẹ vẫn sẽ an toàn. Còn nếu anh dại dột làm gì đó..."

Hắn siết chặt cằm Thanh Duy, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh biết hậu quả rồi đấy."

Thanh Duy không nói gì. Cả người anh cứng đờ, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt.

Hắn đã thắng.

Kay Trần mỉm cười hài lòng, đặt một nụ hôn lên trán anh – một nụ hôn chiếm hữu đầy méo mó.

"Ngủ ngon, anh hai."

----------

Sáng hôm sau, Thanh Duy ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trên bàn mà không uống. Đêm qua, anh không ngủ được. Những lời của Kay Trần vẫn vang vọng trong đầu anh như một lời nguyền.

Ba mẹ anh sẽ về trong vài tiếng nữa.

Anh nên làm gì đây?

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai anh. Thanh Duy giật mình, quay sang và chạm phải ánh mắt của Kay Trần.

"Anh hai, sao trông anh căng thẳng thế?" Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự đe dọa.

Thanh Duy nghiến răng, không trả lời.

Hắn nghiêng đầu, chậm rãi thì thầm: "Ba mẹ sắp về rồi. Anh nhớ kỹ lời em nói chứ?"

Cả người Thanh Duy căng cứng.

[...]

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, và ngay khi ba mẹ bước xuống, Thanh Duy lao tới ôm chầm lấy họ.

“Mẹ… Ba…” Giọng anh nghẹn lại.

Ba mẹ anh hơi sững sờ, nhưng rồi họ cũng ôm lại anh, bật cười. “Sao thế con trai? Nhớ ba mẹ đến vậy à?”

Thanh Duy không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay. Cảm giác ấm áp này khiến anh muốn bật khóc.

Kay Trần bước đến, nở một nụ cười hoàn hảo. “Ba mẹ đi đường xa có mệt không ạ?”

Mẹ anh vui vẻ xoa đầu hắn. “Không sao, con trai mẹ lớn quá rồi này.”

Nhưng ngay khi mẹ buông tay, bà khẽ nhíu mày.

Thanh Duy cũng cảm nhận được ánh mắt của mẹ. Bà nhìn anh, rồi lại nhìn Kay Trần.

Ánh mắt bà không chỉ là sự vui mừng khi gặp lại con cái, mà còn có chút gì đó... nghi ngờ.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng, nhưng thỉnh thoảng mẹ lại liếc nhìn hai anh em, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cuối cùng, khi chỉ còn Thanh Duy và mẹ trong bếp, bà nhẹ nhàng hỏi:

“Duy, có chuyện gì không con?”

Tim anh đập mạnh. Anh biết mẹ đã nhận ra sự bất thường. Nhưng… nếu anh nói ra, liệu ba mẹ có gặp nguy hiểm không?

Ở phía xa, Kay Trần tựa người vào khung cửa, ánh mắt đầy cảnh cáo

Thanh Duy nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Anh nhìn mẹ, muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, lắc đầu.

"Không có gì đâu mẹ, con chỉ hơi mệt chút thôi."

Mẹ anh nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài. "Duy, con có chắc không? Hai đứa... vẫn ổn chứ?"

"...Dạ."

Thanh Duy cười nhạt, cố tỏ ra tự nhiên.

Nhưng ở phía xa, anh biết Kay Trần vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

[...]

Những ngày sau đó, ba mẹ nhanh chóng nhận ra sự bất thường giữa hai anh em.

Họ không còn thân thiết như trước.

Thanh Duy luôn giữ khoảng cách với Kay Trần, tránh tiếp xúc, tránh ánh mắt của hắn.

Còn Kay Trần thì ngược lại. Hắn không cố che giấu sự kiểm soát của mình. Nếu ba mẹ không ở đó, hắn sẽ đứng rất gần Thanh Duy, thì thầm những lời cảnh cáo mà chỉ mình anh nghe được.

Ba mẹ bắt đầu lo lắng.

Mẹ hỏi Thanh Duy, anh chỉ cười trừ.

Ba hỏi Kay Trần, hắn chỉ nói: "Chắc anh hai không thích có em trai thôi."

Ba mẹ càng lo hơn.

Rõ ràng có chuyện gì đó đang xảy ra giữa hai người.

Nhưng Thanh Duy không thể nói.
Anh không thể để ba mẹ gặp nguy hiểm.
Và Kay Trần biết điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com