4.
Thanh Duy khẽ siết chặt bàn tay khi cảm nhận được ánh mắt của Kay Trần dán chặt vào mình. Bữa tối kết thúc, anh vừa định đứng dậy thì cảm giác quen thuộc khiến anh rùng mình—bàn tay của Kay Trần nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, nhưng áp lực của nó như một lời cảnh cáo ngầm.
"Anh hai, lên phòng nói chuyện một chút."
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại không cho phép từ chối.
Ba mẹ vẫn ngồi trên bàn ăn, nhưng khi nhìn hai người, họ chỉ thoáng nhíu mày mà không nói gì.
Thanh Duy muốn viện cớ rời đi, nhưng Kay Trần đã nắm lấy cổ tay anh, siết nhẹ.
"Đi thôi, anh hai."
Cánh cửa phòng khóa lại ngay khi Thanh Duy vừa bước vào.
Anh xoay người, định nói gì đó, nhưng Kay Trần đã áp sát, giam anh giữa cơ thể hắn và cánh cửa.
"Anh nghĩ mình làm rất giỏi à?"
"Cái gì?" Thanh Duy nhíu mày.
Kay Trần cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn tối sầm. "Anh tưởng ba mẹ không nhận ra gì sao?"
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Thanh Duy, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. "Họ nghi ngờ anh, nhưng anh lại không dám nói gì, đúng không?"
Thanh Duy nghiến răng, hất tay hắn ra. "Mày muốn gì nữa đây?"
Kay Trần cười, nhưng là một nụ cười lạnh lẽo. Hắn nắm lấy cằm anh, ép anh ngẩng mặt lên.
"Em chỉ muốn nhắc anh nhớ rằng anh không có lựa chọn nào khác."
Hắn kéo sát người anh lại, hơi thở nóng bỏng phả lên da.
"Nếu anh dám trái lời em…" Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai anh, từng chữ như lưỡi dao sắc bén.
"Em sẽ khiến ba mẹ anh biến mất."
Toàn thân Thanh Duy cứng đờ.
Hắn không đùa.
"Ngoan ngoãn nghe lời em, anh hai." Kay Trần thì thầm, nụ cười méo mó nở trên môi. "Anh đâu muốn mất ba mẹ, đúng không?"
Sáng hôm sau, Thanh Duy bước xuống phòng khách với gương mặt bình thản, như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh đã không ngủ cả đêm, nhưng ánh mắt anh không hề lộ ra bất cứ điều gì khác thường.
Ở phía đối diện, Kay Trần ngồi trên sofa, tay cầm tách cà phê, ánh mắt dán chặt vào anh.
“Anh hai, dậy rồi à?”
Giọng nói của hắn đầy vẻ tự nhiên, nhưng Thanh Duy biết đó là một lời cảnh báo.
Ba mẹ đang ngồi ở bàn ăn, họ dừng lại khi thấy cả hai xuất hiện cùng lúc.
Mẹ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự quan sát cẩn thận. “Hôm nay hai đứa không cãi nhau nữa à?”
Thanh Duy mỉm cười, tiến lại gần Kay Trần, giật nhẹ tách cà phê trên tay hắn một cách thoải mái như hai anh em bình thường.
“Làm gì có mẹ, con với nó vẫn vậy thôi.” Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi nhăn mặt. “Mày pha cà phê dở thật.”
Kay Trần nhướng mày, nhưng rồi bật cười. Hắn giật lại tách cà phê, cố tình chạm nhẹ vào tay Thanh Duy.
“Anh mà biết pha thì tự đi làm mà uống.”
Ba mẹ nhìn cảnh tượng trước mắt, có vẻ nhẹ nhõm hơn.
Mọi thứ trông thật tự nhiên. Một cặp anh em bình thường đang trêu chọc nhau.
Chỉ có Thanh Duy biết, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái chạm nhẹ của Kay Trần đều mang theo sự kiểm soát vô hình.
Anh cười đùa, nhưng trong lòng lại thấy lạnh toát.
Ba mẹ đã hết nghi ngờ. Nhưng anh biết...
Kay Trần nở một nụ cười hoàn hảo khi ngồi đối diện ba mẹ. Ánh mắt hắn bình thản, giọng nói tràn đầy sự chắc chắn và dịu dàng.
"À, khi nào ba mẹ về lại Mỹ ạ? Ba mẹ cứ yên tâm, bây giờ con lớn rồi, con sẽ chăm sóc cho anh hai."
Ba mẹ nhìn hắn, rồi quay sang Thanh Duy.
Thanh Duy mím môi, cười gượng.
"Phải đó, ba mẹ cứ yên tâm." Giọng anh khàn đi một chút, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường.
Mẹ anh hơi nhíu mày. "Dạo này trông con hơi gầy đi, có bị gì không Duy?"
"Dạ không, con chỉ bận chút thôi."
Kay Trần cười, nhẹ nhàng khoác tay lên vai anh. Cái chạm tưởng như thân thiết, nhưng Thanh Duy biết rõ—nó là một lời cảnh cáo.
"Anh hai chỉ hơi mệt thôi, con sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận." Hắn nhìn thẳng vào Thanh Duy, đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy vào tâm trí anh.
Thanh Duy không thể phản kháng.
Anh không thể để ba mẹ lo lắng.
Ba mẹ nhìn cả hai thêm một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Ba mẹ ở đây thêm hai ngày nữa, rồi sẽ về lại Mỹ."
Hai ngày.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi, rồi anh sẽ hoàn toàn rơi vào tay hắn.
Thanh Duy cảm thấy như mình đang chìm xuống đáy vực.
Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, Thanh Duy liền cảm nhận được hơi thở nóng rực ngay sau gáy mình.
Kay Trần đứng sát phía sau, đôi tay siết nhẹ lấy eo anh, giọng nói trầm thấp vang lên đầy sự nguy hiểm.
“Anh hai, tối nay ngủ với em đi.”
Thanh Duy giật mình, cố đẩy hắn ra. “Này! Buông tao ra! Ba mẹ vẫn còn ở nhà đấy, đừng có mà làm bậy.”
Nhưng Kay Trần chẳng hề nhúc nhích. Hắn ôm chặt lấy Thanh Duy từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ anh.
“Thì sao chứ?” Hắn cúi đầu, môi chạm nhẹ lên cổ Thanh Duy, giọng nói đầy tà khí. “Ba mẹ không biết đâu, chỉ cần anh không kêu lên.”
Thanh Duy rùng mình, toàn thân cứng đờ.
“Kay… dừng lại đi…”
“Dừng lại?” Hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là sự chiếm hữu điên cuồng. “Anh nghĩ anh còn đường thoát sao?”
Một bàn tay trượt vào trong áo anh, vuốt nhẹ lên da thịt anh.
Thanh Duy cắn chặt môi, trong đầu rối loạn. Ba mẹ vẫn còn ở nhà, anh không thể để họ nghi ngờ…
Nhưng mà…
Hắn thật sự không có ý định dừng lại?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com