Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Thanh Duy cảm thấy toàn thân mình như bị giam cầm. Đôi tay Kay Trần siết chặt lấy anh, hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy, mang theo sự chiếm hữu đến nghẹt thở.

Anh cố vùng vẫy, nhưng càng chống cự, cánh tay Kay càng ghì chặt hơn.

“Anh hai, anh ngoan ngoãn một chút đi.” Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. “Chúng ta không muốn ba mẹ nghe thấy gì… đúng không?”

Thanh Duy cắn môi, trong mắt lộ rõ sự tuyệt vọng.

“Kay… mày không thể làm vậy với tao.”

“Sao lại không?” Hắn bật cười khẽ, đôi mắt đen sâu thẳm như một hố đen muốn nuốt chửng lấy anh. “Anh là của em. Em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em, dù chỉ một giây.”

Nụ cười của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ba mẹ vẫn còn ở dưới nhà. Họ hoàn toàn không biết rằng ngay trong chính căn nhà này, con trai nuôi của họ đang kiểm soát, thao túng, và phá hủy người con trai ruột của họ từng chút một
Thanh Duy cảm thấy mình như đang rơi vào vực sâu không đáy
Không còn đường thoát nữa
Hắn đã hoàn toàn chiếm lấy anh.

Thanh Duy không còn sức để vùng vẫy nữa. Cả cơ thể anh run lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh biết rõ, Kay Trần đã hoàn toàn kiểm soát anh, từ thể xác đến tinh thần.

Hơi thở hắn vẫn kề sát bên tai, như một con thú săn mồi vừa bắt được con mồi của mình.

Thanh Duy nắm lấy tay Kay, giọng nói run rẩy.

“Coi như anh cầu xin mày… Kay, đừng làm vậy với anh mà. Xin em đấy…”

Kay Trần khựng lại trong một giây.

Một giây ngắn ngủi, nhưng Thanh Duy có thể cảm nhận được—hắn đang dao động.

Nhưng rồi… hắn bật cười.

“Anh hai, anh đáng yêu quá.”

Nụ cười của hắn không có chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự điên cuồng và chiếm hữu.

“Nhưng mà…” Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai anh. “Anh nghĩ em sẽ dừng lại chỉ vì anh cầu xin sao?”

Thanh Duy cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Trong cơn tuyệt vọng, Thanh Duy biết mình không thể thoát khỏi Kay Trần bằng cách van xin hay chống cự.

Nhưng vẫn còn một cách—cách duy nhất.

"CỨU TÔI VỚI!"

Anh hét lên thật lớn, giọng khản đặc mang theo nỗi hoảng loạn.

Bên ngoài, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

“Duy! Có chuyện gì vậy con?!” Giọng ba mẹ đầy lo lắng vọng từ dưới nhà lên.

Kay Trần siết chặt cánh tay Thanh Duy, ánh mắt hắn tối sầm lại. "Anh hai, anh nghĩ làm vậy thì ba mẹ sẽ tin anh sao?" Hắn thì thầm, giọng nói chứa đầy sự đe dọa.

Cửa phòng bật mở.

Ba mẹ đứng đó, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt—Thanh Duy bị Kay Trần giữ chặt, sắc mặt trắng bệch, hơi thở hỗn loạn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Mẹ hoảng hốt chạy đến bên Thanh Duy, còn ba thì nhìn Kay Trần với ánh mắt nghi hoặc.

Thanh Duy định mở miệng nói, nhưng cảm giác Kay Trần siết nhẹ tay anh khiến anh rùng mình.

Hắn đang cảnh cáo.

Nếu anh nói ra sự thật… hậu quả sẽ rất khó lường.

Ba mẹ sẽ tin ai hơn? Một đứa con ruột đang run rẩy trong hoảng loạn, hay một đứa con nuôi ngoan ngoãn suốt bao năm qua?

Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở,
Không khí trong phòng đặc quánh lại, sự im lặng kéo dài đến mức nghẹt thở.

Mẹ nhìn Thanh Duy với ánh mắt lo lắng, còn ba thì trầm mặc quan sát cả hai.

Thanh Duy cảm nhận được cánh tay Kay Trần siết chặt lấy mình, như một lời cảnh cáo vô hình.

Anh cắn môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Không có gì đâu mẹ ơi… Anh hai chơi đánh bài thua nên bị búng đến đỏ cả tai đấy ạ.”

Mẹ nhíu mày. “Thật không? Mẹ nghe con la lớn như hoảng sợ lắm mà?”

Kay Trần nhanh chóng chen vào, giọng nói bình thản đầy tự nhiên.

“Dạ thật mà mẹ, con với anh hai đùa giỡn thôi. Ảnh thua mà không chịu nhận, con mới phạt ảnh thôi.”

Hắn cười nhẹ, rồi vươn tay xoa đầu Thanh Duy như thể hai anh em đang thân thiết thật sự.

Ba nhìn hai đứa con một lúc lâu, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.

“Vậy thì tốt. Lần sau đừng chơi quá trớn nữa.” Ông nói, nhưng rõ ràng vẫn còn nghi ngờ.

Mẹ lắc đầu thở dài. “Hai đứa lớn rồi, đừng có bày trò nghịch dại nữa. Ngủ sớm đi, mai còn ra sân bay với ba mẹ.”

Ba mẹ quay người rời đi.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, không gian liền chìm vào tĩnh lặng.

Thanh Duy chưa kịp thở phào, thì cảm giác lạnh buốt nơi cổ khiến anh cứng người.

Kay Trần kề sát, đôi mắt tối sầm, giọng nói trầm thấp như rắn độc quấn quanh tim anh.

“Anh nghĩ anh thông minh lắm sao?”

Hắn cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười ấy là một cơn cuồng nộ đang bị kìm nén.

“Lần sau… nếu anh còn dám làm vậy, thì đừng trách em nhẫn tâm.”

Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Thanh Duy chưa kịp phản ứng, thì cảm giác lạnh buốt từ bàn tay Kay Trần siết lấy cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

“Anh nghĩ anh vừa làm cái gì vậy?”

Giọng hắn thấp và nguy hiểm đến mức khiến lồng ngực Thanh Duy siết chặt lại.

Anh nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tao… chỉ không muốn ba mẹ nghi ngờ.”

Kay Trần bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không hề có chút ấm áp nào.

“Không muốn ba mẹ nghi ngờ? Hay là anh đang tìm cách thoát khỏi em?”

Hắn ghé sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên da mặt Thanh Duy.

“Anh hai à, em đã nói rồi đúng không? Anh chỉ có thể là của em.”

Bàn tay trên cằm dần buông lỏng, nhưng ánh mắt hắn vẫn tối sầm, sâu thẳm như một vực thẳm không đáy.

Hắn siết nhẹ lấy cổ áo Thanh Duy, thì thầm bên tai anh, từng từ như rắn độc trườn vào tâm trí.

“Lần sau… nếu anh còn dám chống đối em như vậy, em thề—sẽ không chỉ có mình anh gánh chịu hậu quả.”

Nói xong, Kay Trần đẩy mạnh anh ra, đứng thẳng dậy
Hắn hít sâu, cố nén lại cơn giận dữ, rồi quay người rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Cánh cửa khép lại.

Thanh Duy ngã ngồi xuống giường, toàn thân run rẩy
Hắn sẽ không bao giờ dừng lại
Căn phòng chỉ còn lại một mình Thanh Duy, hơi thở anh dồn dập, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh vùi mặt vào hai bàn tay, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn quấn lấy anh, siết chặt từng dây thần kinh.

Kay Trần… hắn thực sự điên rồi

Không, hắn vốn dĩ đã điên ngay từ đầu
Chỉ là Thanh Duy không nhận ra, hoặc có lẽ anh đã luôn cố phủ nhận điều đó.

Bây giờ thì sao?
Không còn đường lui nữa

Nếu anh tiếp tục chống cự, hắn sẽ hủy hoại mọi thứ của anh.

Nhưng nếu anh khuất phục… liệu hắn có thực sự dừng lại?

Không.

Anh biết rõ câu trả lời.

Kay Trần không phải kiểu người dễ dàng hài lòng. Hắn chiếm được rồi, hắn vẫn sẽ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa…

Cả một đời này, hắn sẽ không bao giờ để anh rời đi.

Thanh Duy nắm chặt ga giường, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức đau nhói
Anh không thể tiếp tục như thế này
Anh phải thoát khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com