Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Kay Trần siết chặt lấy Thanh Duy, ánh mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất kiểm soát.

Hắn cười nhạt, nhưng trong tiếng cười đó không hề có sự vui vẻ, chỉ toàn điên cuồng và tuyệt vọng.

"Nếu anh đã từ chối em như vậy…" Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm đến đáng sợ. "Vậy thì em không còn cách nào khác."

Thanh Duy giật mình, cảm giác nguy hiểm tràn đến như một cơn sóng dữ.

Anh vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay của Kay Trần.

"Kay! Dừng lại! Mày đang làm cái quái gì vậy?"

Nhưng hắn không buông.

Hơi thở nóng rực phả lên gáy Thanh Duy, đôi bàn tay thô bạo siết lấy eo anh.

"Anh hai, anh nghĩ anh có thể trốn khỏi em sao?" Hắn thì thầm bên tai, giọng khàn đặc. "Ngay từ giây phút anh đưa em về nhà, anh đã thuộc về em rồi."

Thanh Duy rùng mình.

Anh không thể thở nổi.

Cả cơ thể bị kìm chặt trong vòng tay của Kay Trần, còn không gian xung quanh như đang đóng lại, không có đường thoát, Thanh Duy vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, cánh tay siết chặt của Kay Trần càng khóa chặt hơn.

“Kay, em điên rồi! Mau buông anh ra!”

Kay Trần nhếch mép cười, nhưng đôi mắt lại chất chứa sự điên loạn cùng một nỗi đau sâu thẳm.

“Anh càng chống cự, em càng không muốn buông.”

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên cổ Thanh Duy.

“Anh có biết cảm giác bị bỏ rơi đáng sợ thế nào không?”

Bàn tay thô bạo giữ chặt lấy cổ tay anh, hơi siết mạnh, như thể hắn đang muốn khắc ghi sự hiện diện của mình lên cơ thể này.

“Anh đẩy em ra, nhưng lại dịu dàng với người khác. Anh bảo thương em, nhưng lại không chấp nhận em.”

Hắn cười khẩy, nhưng trong giọng cười ấy lại mang theo sự nghẹn ngào.

“Vậy thì… em sẽ khiến anh không thể rời khỏi em nữa.”

Thanh Duy mở to mắt, nỗi sợ quét qua từng tế bào trên cơ thể.

“Kay… dừng lại. Anh xin em…”

Anh không muốn điều này xảy ra.

Không muốn chút nào.

Nhưng ánh mắt Kay Trần đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

“Anh xin em ư?” Hắn nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má anh. “Muộn rồi, anh hai.”

Hắn đẩy Thanh Duy xuống, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy anh

Thanh Duy cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể anh không có lấy một chút sức lực trước Kay Trần. Hắn như một con thú hoang đã dồn nén quá lâu, nay không thể kìm lại bản năng chiếm hữu của mình.

"Kay... Anh xin em... Đừng làm vậy..."

Nhưng lời van xin chỉ càng khiến hắn trở nên điên cuồng hơn.

"Anh xin em? Vậy tại sao trước đây anh không chịu hiểu em?" Kay Trần cúi sát xuống, ánh mắt đỏ ngầu. "Tại sao anh cứ phải chối bỏ em, chối bỏ tình cảm của em?"

Cổ tay Thanh Duy đau nhói vì bị siết chặt, từng cơn run rẩy lan khắp cơ thể.

"Anh là của em." Hắn nghiến răng. "Dù anh có muốn hay không, em cũng không để anh thoát."

Thanh Duy cảm nhận được sự bất lực của chính mình.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày phải chịu đựng điều này.

Người em trai mà anh từng thương yêu, từng bảo vệ... Giờ đây lại là người khiến anh tuyệt vọng nhất

Thanh Duy vùng vẫy kịch liệt, nước mắt rơi xuống gối nhưng Kay Trần chẳng hề nao núng. Hắn giam cầm anh dưới cơ thể mình, ánh mắt tối tăm như thể đã mất đi lý trí.

“Mày điên rồi… Kay… Tao là anh mày… Mày không thể làm vậy!” Thanh Duy hét lên, giọng khàn đặc trong tuyệt vọng.

Nhưng Kay Trần chỉ bật cười, một nụ cười méo mó đầy điên cuồng.

“Anh mày? Ai quy định rằng em không thể yêu anh?”

Hắn cúi sát xuống, hơi thở phả lên da Thanh Duy, làm anh run lên vì sợ hãi.

“Anh từ chối em, phản bội em, vậy thì đừng trách em phải dùng cách này để giữ anh lại.”

Bàn tay hắn siết chặt lấy cằm Thanh Duy, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang cháy rực những cảm xúc điên dại.

“Em yêu anh, anh hai… Và em sẽ không để ai có được anh ngoài em.”

Không còn đường lui
Không còn cách nào thoát ra.

Tuyệt vọng nuốt chửng lấy Thanh Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com