03
Tính toi hơi ẩu, mấy cái fic hồi trước toi từng đăng đã được toi xác nhận rằng quá trình làm quen yên bình chill chill gì đó không phải môn tủ của mình
Nên là tình trạng fic lúc này đang bắt đầu đi hướng hơi lủm òi đó.. 😔 anw vẫn mong các pác ủng hộ 🐧
--
Thói quen, cử chỉ, hình dáng, khắc em đều hiểu, em đều biết, em đều nhớ.

Vào mùa thu, buổi tối thường rất rét, Khoa biết cái mùa thu trái tính trái nết này, nhưng em lười thủ trước mấy cơn giông hay vài cơn gió, thành ra trời có xả đạn hay xả hơi, Khoa sẽ luôn quên mất cái ô cùng áo khoác
Em hắt hơi rõ mạnh, mắt em dinh dính nước cùng chiếc mũi đỏ ửng
Dạo này Khoa hay về đêm, tuy không ghé qua xe buýt nhiều, nhưng vẫn là có ghé, chỉ là mỗi lần học về khi ngang con đường đối diện có hàng cây hơi thưa ấy, Khoa đều thấy Sơn
-"Anh Sơn nay vẫn ngồi ở đây à?"
Người này trông chững hơn em rất nhiều, nhưng thói quen lại chẳng khác gì một đứa trẻ, anh cũng có chiếc mũi đỏ như em, hai bên hốc mắt sâu, đọng nước
Chà, thế là cho dù không muốn đợi xe buýt lắm nhưng em vẫn ở lại, chắc chỉ vì muốn trêu anh Sơn một chút
Khoa hơi lơ mơ về mối quan hệ của hai đứa, cũng chỉ là hai con người có thói quen đi chung một chuyến xe, một buổi đêm, một không khí ảm đạm. Khi mà, em chỉ lắng nghe tiếng cười, hay tuyệt lắm là xem hình dáng nụ cười của anh
Em bỉu mỗi, xuýt xoa ôi hỡi.. một mình, nó vẫn là tuyệt nhất.
Khoảng thời gian đôi chân không lành lặn của Sơn liên tục làm phiền đến việc đi lại, cả hai đã xác nhận rằng bọn họ sẽ làm bạn bè với nhau, cho dù cách làm quen này có gì đó không thuận lắm
Khoa dần biết được một chút tính lạ của Sơn, anh hay bảo rằng anh thích ngồi nghỉ ở bến xe, lí do cũng không rõ lắm, có lẽ lúc Sơn kể là lúc gió mùa thu vừa thổi u đầu em, Khoa chẳng buồn nhắc, nhưng mỗi lần phải tạm biệt anh ở trạm xe, để mặc cậu Sơn cùng một chân què phải lặn lội về nhà khiến em cảm thấy áy náy
Khoa quay đầu sang bên trái, em hét to, lúc đó gió phả mạnh vào mặt Khoa, tóc bay rũ rượi nhưng em cam đoan rằng em nghe rõ tiếng cười của anh Sơn, lúc đó Khoa mới yên lòng được phần nào
Mai lại gặp.
-"anh Sơn, bánh của anh này."
Có một lần ngồi đợi chuyến xe, bọn họ thành công khiến chủ đề rơi vào mù tịt, thành ra món ăn yêu thích sẽ lại được lên trên hàng ghế chính
Sơn cười, phần mắt cá chân bên trái của anh được băng bằng một lượng gạc lớn thành ra mỗi lần duy chuyển Sơn thường chẳng mang theo dép, anh đung đưa hai bên chân, thoải mái nói
-"Anh thích bánh dâu, bánh nho, quán của cô Vân đối diện đường ngã tư là quán tủ của anh đấy." Sơn cười tít
Anh có chút hãnh diện khi kể về cái này, bạn bè Sơn không nhiều
Đoạn anh khịt mũi, tiếp tục bồi thêm cho mình một câu biện trẻ con hơn.
À, nem chua rán nữa!
Thế nên quá trình làm quen Khoa thế này, Sơn cảm nhận được bản thân đang được lấp đầy.
Vì thuận đường với quán bánh dâu hơn, nên Khoa thường xuyên hay mua cho cậu Sơn, chắc vì có lần Khoa phát hiện Sơn đói bụng đến xanh xao, tra một lâu mới biết sáng sớm vì chân đau anh không thường xuyên đi lại nhiều, chỉ để dành sức vào buổi tối mới có thể vừa vặn đi về tận nhà nổi.
Thì ra chế độ ăn của cậu Sơn chuẩn mực lắm, quen rồi nên thành ra bỏ một bửa lại đói đến độ run cả người
Thế lại thắc mắc, Khoa âu chẳng phải người làm chân Sơn ra thế này, thế tại sao lại giúp đỡ? Chắc cũng vì cái duyên, cũng lâu rồi Khoa chưa phục vụ được một ai mà mình chu đáo thế này, nghĩ cũng hài, cũng lại có chút cảm xúc lạ lẫm
Chắc cũng lâu rồi Khoa chưa có bạn.
--
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com