Kiếp sau không chắc sẽ gặp lại & Ở một cuộc đời khác
Theme song: Kiếp sau không chắc sẽ gặp được anh - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ & Ở một cuộc đời khác, ta sẽ lại gặp nhau - FiGDee
Pairing: Kurosawa Jin (Gin) x Kazami Yuya (Chartreuse)
Cũng có một ít FuruKaza nữa nè.
Note: con fic viết vội từ bài review nên nếu có k hay ae cũng thông cảm nhé. Cay con Toán quá.
[23:56 - 00:30 ngày 21/9]
.
Bến cảng Tokyo, một buổi tối cuối tháng năm. Trời mát, những cơn gió thoảng không chỉ mang theo sự mát lạnh đến với nơi này mà còn mang theo mùi thuốc súng và máu.
Có một thiên thần ngự trong một góc bến cảng, đôi cánh trắng xinh đẹp run rẩy và hơi thở trở nên nặng nề. Cả cơ thể thiên thần ấy rớm máu, ẩn sau đôi mắt là sự quyết tâm và trung thành đến khó chịu hướng thẳng vào gã máu lạnh đang chĩa súng phía đối diện.
Không chút nao núng, thiên thần ấy cất tiếng, trong giọng nói dường như tràn ngập sự quyết tâm.
“Bắn đi.”
Tay cầm súng của Gin có chút run rẩy, hắn tặc lưỡi bắn thêm một phát súng nữa. Viên đạn sượt qua vai thiên thần ấy khiến em khụy xuống nền đất lạnh, chẳng hiểu tại sao điều này lại khiến hắn có chút gì đó không nỡ ra tay với em.
Rõ ràng em chỉ là một con chó săn của Cục Công an, một kẻ phản bội đáng chết, tại sao hắn lại không thể dứt khoát ra tay kết liễu em?
Thật khó chịu, nhưng hắn nghĩ hắn có câu trả lời cho điều này. Và hắn thật sự không mong muốn điều này một chút nào.
Mẹ kiếp, tại sao mọi thứ cứ diễn ra không theo những gì hắn muốn vậy chứ?
Một phát nữa.
Phát nữa.
Phát nữa! Ở đây, em ta rồi sẽ chết vì mất máu thôi!
“Chết đi!”
“Argh–”
Cái vẻ mặt ngốc nghếch ấy, cái nụ cười ấy, sự sáng sủa và đẹp đẽ không phù hợp với sự nhơ nhuốc của nơi này, cái sự chân thành ấy, cái ánh sáng em ta mang lại ấy, thật sự khiến một kẻ như hắn luôn ghen tị đến chết đi được!
Và ngay cả lúc cận kề cái chết, kẻ này cũng không tỏ ra sợ hãi giống như những người khác, vẫn nhẹ nhàng nở một nụ cười như trêu ngươi hắn!
Gọi cho Vodka đến đón, hắn bỏ lại em ở bến cảng rồi rời đi. Cảm giác khó chịu trong lòng hắn vẫn không hề vơi đi dù chỉ một chút. Bốn phát đạn hắn để lại trên người em rồi sẽ sớm giết chết em thôi, em sẽ không chịu nổi vì mất máu, có đúng không?
Hẳn sẽ vậy. Lần sau nếu em có may mắn sống sót, hắn sẽ không tha cho em nữa. Nhất định em sẽ không còn lại gì, dù chỉ là một mảnh xương.
…..
“Gin….”
“À không, hộc, là Kurosawa.”
“Anh đã bị bắt rồi.”
Vào một ngày đông lạnh buốt, Gin đã nhìn thấy kết cục của mình trên nóc tòa nhà bỏ hoang. Thiên thần dồn hắn vào một góc, cứng đầu hứng chịu những sự dày vò của hắn đến cùng và bắt lấy hắn mà không chút khoan nhượng. Vẫn là hơi thở dồn dập ấy, vẫn là ánh mắt kiên định ấy, em lại khiến trái tim hắn một lần nữa nhói đau đến mức khó chịu.
Đến lúc này, hắn đau đớn nhận ra dù mình có cưỡng ép hay khắc những vết thương lên người kia, sự thật vẫn không thể thay đổi.
Có lẽ đến đây là hết rồi nhỉ? Thật ngu ngốc khi bản thân hắn ngày ấy đã lờ đi sự thật mà tha cho em. Đáng lý ra hắn nên kết liễu em mới phải, giống như hắn đã từng làm với những con chó săn khác. Ấy vậy mà….
“Kurosawa, mặc dù tôi không thể tha thứ cho anh vì những gì anh đã gây ra, hộc….”
“Nhưng cho phép tôi dành cho anh một chút vị tha cuối cùng nhé. Xem như nể anh vẫn là một người….ừm, sếp cũ của tôi đi.”
Thiên thần đang châm cho hắn một điếu thuốc cuối cùng, ngồi bên cạnh hắn giữa sân thượng lạnh buốt và dùng một vẻ ngốc nghếch nhìn hắn trong khi kể những câu chuyện ngớ ngẩn thường ngày như ăn uống hay chơi đùa cùng mấy con vật nhỏ. Bờ vai em run rẩy vì cái lạnh, nhưng ánh sáng tỏa ra từ em dường như không bao giờ tắt.
Cảm giác giống như những ngày còn trong tổ chức, có những đêm nhiệm vụ hoàn thành muộn và cả nhóm tụ họp nói chuyện phiếm vậy. Mấy câu chuyện vặt vãnh vốn chán ngắt và không có gì đáng nghe từ những thành viên khác trong nhóm, khi qua lời kể của tên ngốc Chartreuse lại sống động và có phần….đáng nghe hơn đôi chút?
Có điều, thiên thần lại chỉ thường xuyên trao đổi với Bourbon và Vermouth. Em chẳng đoái hoài đến hắn ngoại trừ trong các nhiệm vụ, thỉnh thoảng lại như trêu ngươi khi nhìn hắn với ánh mắt không chút đề phòng trong những khi hai đứa ở cùng nhau.
Khó chịu.
Ánh sáng mà hắn mơ ước chạm tới, luôn không dành cho hắn.
Tiếc thay, nó đã dành cho Bourbon mất rồi.
“Đáng lý ra tôi nên giết chết cậu trong ngày hôm đó luôn mới phải.”
“Thôi, giờ thì cậu ở thế kẻ cả rồi. Không cần phải tỏ ra thương hại tôi. Khi về đến đó, tôi sẽ khai hết, vì vậy đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa nhé,”
“Chartreuse.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com