Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lemon - Kenshi Yonezu

Theme song: Lemon - Kenshi Yonezu

Couple: Furuya Rei & Kazami Yuya (slight Morofushi & Yuya)

Cameo: Kenshin (nhân vật của tôi)

Summary:

"Anh đang viết mail cho ai vậy? Bạn à?"

"....Cũng không hẳn. Mà cũng có thể là như vậy."

Note: hơi có tí men trong người nên fic cũng không ổn lắm, nhà mình thông cảm nhé=)) À mà tôi cũng muốn viết một bài review về cp nhà mình lắm nhưng hèn vc. Thôi thì hy vọng vào một ngày nào đó tôi có gan làm điều đó, hehe~

Reference của fic này là Matsuda nè. Tôi chỉ lấy cái cách anh luôn nhắn tin cho "bạn", thật ra là một địa chỉ mail đã chết qua điện thoại, but yeah, tôi sẽ làm nó tuyệt vọng hơn chút....

Update: Yuya có một lớp ngụy trang là nhân viên quán cà phê (trong fic đã mention) để bắt tội phạm ma túy á. Băng đảng này ẻm cũng gọi là theo dấu ba tháng rồi đi, lập cả chuyên án rồi á. Btw Yuya coi Kenshin như em trai nên cậu ấy được phép gọi tên ẻm rồi hẹ hẹ.

AU này có hơi khác biệt chút, sẽ k sát nguyên tác lắm nên shipdom thông cảm nhé.

......

Hôm nay trời có chút se lạnh, cũng vừa vặn lại là thứ Bảy nên tôi định mời cấp trên của mình đi ăn tối. Anh ấy đã luôn tất bật với cả công việc chính lẫn lớp ngụy trang của mình trong suốt một tháng nay. Cho dù tôi hiểu rõ rằng anh đang cố gắng từng phút từng giây để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng anh ấy không thấy việc gồng mình làm một người mẫu mực của bản thân thật mệt mỏi sao?

À, anh ấy thật ra cũng không hẳn là không cảm thấy áp lực. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ bật cười và đáp một chữ "có" đối với tôi, nhưng chỉ vậy thôi. Sau đó sẽ là một cái xoa đầu của anh. Không giận dữ, không phủ nhận, cũng không hẳn thừa nhận hoàn toàn, và vị sếp đáng yêu này đôi khi cũng thật sự khiến tôi rất lo lắng đấy.

Kể từ khi tôi chính thức được nhận vào Cục An ninh công cộng và làm liên lạc viên của anh, tôi thấy anh không cố gắng làm tròn trách nhiệm của một nhân viên ở Phòng kế hoạch an ninh thì cũng cố gắng làm một nhân viên phục vụ ở quán cà phê ngay dưới khu chung cư tôi sống....

Anh chưa từng một lần than phiền về công việc của mình hay tỏ vẻ giận dữ với các cấp dưới khác vì mệt mỏi. Ngược lại, anh cực kỳ chu đáo và tâm lý đối với tôi bất chấp ngần ấy áp lực cứ đè nặng anh ngày qua ngày. Đương cử là tôi, cánh tay phải đắc lực của anh trong suốt năm năm qua. Anh ấy đối xử với tôi như em trai anh, không chỉ chăm sóc tốt tôi mà còn rất thoải mái với tôi:

Anh biết rằng công việc của tôi rất vất vả nên thỉnh thoảng anh sẽ phụ giúp, có những khi tôi mắc lỗi anh cũng chỉ cười xòa cho qua và rồi nói cho tôi biết mình sai ở đâu. Khi tôi bận tới mức bỏ bữa, luôn sẽ có hộp đồ ăn và mấy chiếc bánh ngon lành anh xếp hàng mua được ở các cửa tiệm "ruột" của anh.

Anh nói rằng bánh ở đó rất ngon, thỉnh thoảng cũng có thuyết phục tôi đi ăn thử ở những nơi đó. Tất nhiên tôi không thể từ chối anh được nên đã đi cùng - chúng tôi đã cùng nhau làm điều này nhiều tới mức có hẳn một ngày riêng trong tuần như vậy dành cho hai đứa. Những ngày như vậy, chúng tôi cũng vì rất bận nên chỉ có thể dành ra ba tiếng để ăn uống, nhưng ba tiếng ngắn ngủi ấy tôi không thể không nói rằng đã giúp tôi xả stress rất hữu hiệu.

Tóm lại, Kazami Yuya, nhân viên phòng kế hoạch an ninh, thuộc Cục An ninh, Cơ quan cảnh sát quốc gia, là một vị sếp đáng yêu và dễ mến đối với tôi và hầu hết những người trong phòng ban nơi anh làm việc.

Anh dù không quá mạnh mẽ, tài giỏi như sếp Kuroda hay như cậu thám tử Kudo Shinichi ở phố Beika nhưng năng lực của anh cũng rất tuyệt vời. Thề có trời cao, anh sếp đáng yêu này chính là hình mẫu sếp lý tưởng mà tôi đã hằng mơ ước khi còn làm việc ở các phòng ban nhưng không có được. Lúc bị điều qua làm liên lạc viên cho anh, tôi thậm chí đã nghĩ rằng đời mình sắp xong rồi. Nào có ngờ được tôi sẽ được anh chăm sóc thay vì là tôi bảo vệ cho anh đâu....

Cơ mà, anh ấy hoàn hảo đúng là thật, anh ấy tốt bụng đúng là thật, đáng yêu cũng là thật, nhưng tôi trông thấy anh ấy cũng có chút gì đó cô đơn. Tôi không thể không đoán rằng những người quan trọng nhất với anh đã hy sinh, thứ giữ anh ở lại là trách nhiệm to lớn tương ứng với chức vụ của mình.

Tôi có rất nhiều suy đoán, và hầu hết đều dựa trên những hành động trong vô thức của anh ấy mà tôi "bắt" được trong những lần đi trinh sát cùng nhau.

Giả như thói quen nhắn tin và kiểm tra mail kỳ lạ của anh mỗi khi lên xe và những câu trả lời lấp lửng những khi tôi tò mò đến mức đặt câu hỏi.

"Yuya-san.... Anh đang nhắn tin cho ai ạ?"

"A, cũng không hẳn. Tôi chỉ đang kiểm tra tin nhắn thôi. Mail công việc tôi lưu cũng khá nhiều, xong xuôi rồi tôi cũng nhân tiện xóa đi cho đỡ chật máy. Nhân tiện, trưa nay em có quyết định sẽ đi ăn gì chưa?"

Tôi ngập ngừng trả lời, "....ưm, em nghĩ ramen cũng ổn. Ta có thể ăn crepe tráng miệng không ạ?"

"Nghe hay đó! Em nảy số nhanh thật, Kenshin. Không hổ là cấp dưới của tôi."

Thực ra anh ấy đang soạn mail, tôi có thể nhìn thấy lờ mờ qua mặt kính của cánh cửa bên kia xe. Mail anh ấy soạn rất dài, tay anh gõ cũng rất nhanh, và địa chỉ mail dường như luôn hiện thông báo không tồn tại. Tôi là một người thường xuyên nhập sai địa chỉ mail nên mỗi lần gửi phải lục trong quyển note của mình để ghi cho đúng địa chỉ. Anh ấy không lý nào lại nhầm mail nhiều lần đến thế được. Trừ khi-

"A, được rồi. Tôi xong rồi, ta đi thôi."

Chính là như vậy, cuộc trò chuyện luôn bị bỏ lửng ở đó mỗi khi tôi vì tò mò mà gợi chuyện với anh ấy.

......

Hôm nay tôi quyết định ra nghĩa trang thăm mộ hai người họ một chút cho yên tâm trước khi bản thân lại bước vào một vụ án mới. Nói ra quả thật là vô lý nhưng có lẽ là chính họ đã bảo vệ tôi rất nhiều trong những cuộc truy đuổi chết người, giống như ngày xưa. Một cấp dưới xuất chúng và một cấp trên hoàn hảo, tôi sẽ tiếp tục sống để họ không là người bị lãng quên.

Tôi bẻ thanh chocolate làm đôi, đặt lên hai chiếc đĩa nhỏ ở mỗi ngôi mộ rồi chắp tay trước khi cũng ăn lấy một mẩu. Như mọi lần thăm viếng khác, tôi lại uống một ngụm nước cho sạch miệng rồi châm lửa một điếu thuốc. Bao thuốc lá này là tôi đã nhờ Kenshin mua cho mình, cũng không rõ thằng bé mua ở đâu nhưng trộm vía thuốc hút "bon miệng" hơn hẳn so với những bao thuốc trước.

"Rei-san, Hiro-san....."

"Sắp tới có một nhiệm vụ rất lớn nhưng em không yên tâm lắm, mong hai người lại giúp đỡ em nhé. Làm phiền hai người lại che chở cho em nhé, giống như những ngày đó."

"Em biết mình không phải là một người tuyệt vời như hai người đã từng, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để tiếp nối những gì còn dở dang."

"Dù em đã cố gắng gửi mail hàng ngày cho hai người nhưng nó không còn đến được với hai người nữa...."

"Mỗi ngày em về nhà, những tấm ảnh nhỏ em đặt trên chiếc tủ nhỏ đầu giường luôn như bóp nghẹt em vậy. Những khi nhìn thấy tên của hai người hiện lên trên hộp thư, em ước mình có thể khóc cho vơi đi nỗi buồn. Em có tửu lượng kém khi đi uống với cậu bé đồng nghiệp, nhưng những khi em về nhà trong tình trạng say đến mức ngủ quên như hồi xưa, tỉnh dậy cũng chẳng còn ai đắp chăn và dọn dẹp cho em nữa."

"Cơm trưa của em cũng chẳng còn ai chuẩn bị, em cũng chẳng còn được ai xoa đầu mà lại là người xoa đầu người khác. Em không còn bị ai quở trách hay giao những nhiệm vụ một cách bất chợt nữa, giờ đây em lại là người ôm lấy tất cả một mình và học cách ít làm phiền đến người khác bất chợt. Cũng không còn ai mua chocolate cho em nữa, ngược lại em là người tự mua cho mình vào những ngày lễ tình nhân....."

"Em đã tự biết chăm sóc bản thân rồi, em đã chú ý tới bữa ăn rồi, không để mình bị đau dạ dày nữa. Em cũng đã luyện tập thường xuyên, em có thể nấu ăn rồi.....Vậy tại sao hai người lại không quay trở lại chứ?"

Thật lạ kỳ. Tại sao nước mắt của tôi lại rơi ở đây, vào thời điểm này? Tại sao tôi không thể khóc khi đưa tiễn linh hồn họ, hay vào cái ngày tôi biết về cái chết của họ? Tại sao đau khổ lại nắm lấy và xâu xé tôi vào một ngày mưa yên ả, ở nơi tôi vốn luôn cho tôi cảm giác an toàn nhất? Tại sao lại là tôi, được họ bảo vệ, che chở rồi lại bất lực và gục ngã trong những lúc tôi cần phải mạnh mẽ? Không, sếp Kuroda nói không đúng, là do tôi chưa đủ cố gắng mà thôi. Là do tôi quá yếu đuối và bất lực, bóng lưng của tôi vẫn chẳng thẳng tắp và mạnh mẽ như Furuya-san đã từng....

"Hai người đúng là đồ thất hứa! Chỉ toàn là nói dối. Chẳng bao giờ giữ lời hứa với em cả, bị thương cũng chẳng nói, buồn cũng chẳng rằng!"

Tôi nắm tay thành nắm đấm rồi đấm vào bia mộ mấy lần. Tay tôi chảy máu và lạnh buốt dưới cơn mưa, nhưng tôi không để tâm. Gọi tên họ trong bất lực, dù bao nhiêu lần nữa cũng không thành. Họ sẽ mãi không trở về.....

Hai người đàn ông tôi thương yêu nhất.....

Họ không còn ở đây rồi.

Họ đã hy sinh trong trận chiến ấy rồi. Mãi mãi nằm lại đó, ở tuổi 28.

Cảm giác đắng nghét trong miệng tôi dâng lên khiến tôi buồn nôn, hệt như một quả chanh non mà tôi đã có lần ăn phải khi lục tủ lạnh.

Tôi nấn ná thêm một lúc ở đó cho tới khi ướt sũng rồi mới chậm rãi bước khỏi. Tôi không quay đầu lại. Lấy khăn mùi soa, tôi lau tóc rồi thấm máu qua loa, sau đó lại gọi cậu bé Kenshin đi ăn tối cùng mình.

"Alo, Kenshin đó phải không? Em có muốn đi ăn tối với tôi không?"

"A, Yuya-san! Đúng lúc em định gọi anh đi ăn tối. À mà....tiếng anh có hơi khan thì phải. Có cần em mua thuốc không?"

"Không cần đâu....Tôi chỉ là....ừm, có một vị khách cứ gây rối trong quán hôm nay nên tôi phải hòa giải hơi lâu thôi....Nếu em muốn mang gì đó thì một ít kẹo ngậm cũng được đó. À, cả áo thun và quần sạch nữa. Tôi có để trong văn phòng vài bộ để phòng hờ ấy, em biết chỗ rồi đúng không?"

"Vâng!"

Tốt nhất tôi không nên để em ấy lo lắng. Dù sao đó cũng là cậu cấp dưới ưu tú của tôi, tôi không thể khiến em ấy mất tập trung vào công việc được.

Giống như hai người đã từng nhận xét về em.

[End - 2155 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com