Nhất kỳ nhất hội & Chronostasis
Theme song: Nhất kỳ nhất hội - Châu Thâm & Chronostasis - BUMP OF CHICKEN
[Special oneshot]
Viết cho F5, viết cho đầu xanh lá và cho bias. Lại là tui và một ít sự mệt mỏi nho nhỏ haha=))
.
Ráng chiều phủ lên khuôn mặt tôi một thứ ánh sáng lẫn cảm xúc mà tôi chẳng thể gọi thành tên. Đẹp quá, mà cũng có gì đó man mác buồn. Trong một chốc tôi cảm thấy người ngồi bên cạnh mình thật mơ hồ, như thể sơ sảy một chút người ấy sẽ biến mất vậy.
Này, cậu sẽ không đột ngột mất tích khi tôi không để ý đó chứ? Tôi lẩm bẩm, không có lời đáp nào khác ngoài tiếng gió thầm thì bên tai mình. Nhưng người ngồi cạnh tôi như thể vẫn đang cử động, vẫn còn kết nối với tôi bằng một cách nào đó. Tôi thoáng thấy những khuôn mặt cũ, những kỷ niệm cũ chồng chéo như những lá thư chất trong phòng giấy.
Họ đã từng ở đây với tôi, trong thời niên thiếu rực rỡ ấy. Đã từng cãi vã, đã từng cười đùa, đã từng vui vẻ và đã từng hy vọng vào bản thân của sau này. Khi đó, chúng tôi đã luôn tự hỏi rằng bản thân mình trong tương lai sẽ như thế nào nhỉ? Liệu chúng tôi có còn nhớ nhau chứ? Sẽ đỗ học viện cảnh sát chứ, sẽ đỗ vào trường mình mơ ước chứ, sẽ làm nghề mình thích chứ?
Thật sự đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời tôi. Hôm nay, tôi nhìn lại quãng đường mình đã đi, nhìn lại con đường về nhà mình đã đi ngày này qua tháng nọ cùng tri kỷ, nhìn lại tấm ảnh chụp cũ của chúng tôi ngày nhập học trong căn phòng ngủ bé xíu của mình, tôi vừa thấy bồi hồi vừa thấy mình lại có thể tiếp tục bước đi rồi.
Dù ly rượu tôi đang cầm trong tay có vị cay khủng khiếp, dù bao thuốc lá tôi hút có vị đắng khủng khiếp, dù những công việc tôi đang làm cũng có những lúc chỉ khiến tôi ngửa mặt lên trời và chửi thề vài câu cho hả giận. Dù những gì tôi gặp trên quãng đời dài ấy, cũng sẽ có những thứ không như tôi hằng muốn.
Các cậu có con đường đi riêng, tôi cũng như vậy. Dù đó là một con đường không mấy bằng phẳng, dù chúng ta đã mỗi người một ngã rẽ khác nhau. Chỉ còn một mình tôi là người bình thường, chọn ở lại lưu giữ những ký ức đẹp nhất về các cậu trong độ tuổi đôi mươi, nhưng tôi vẫn luôn kiên trì với quyết định của mình.
Gió trên con đường về nhà hôm nay lại thổi, dịu dàng đến lạ. Hòa vào dòng người, tôi nhẹ nhõm bước đi trên phố. Bất chợt, tôi quay đầu khi trông thấy một bóng dáng thân quen. Người bên cạnh tôi cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của tôi, chính là câu hỏi mà tôi đã từng vu vơ hỏi người ấy trong một buổi chiều chúng tôi trót rủ nhau trốn học và ngồi trong ghế đá công viên.
Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? Sẽ chúc cho nhau hạnh phúc, vẫn sẽ là những cậu bé hồn nhiên giống như bây giờ chứ?
“Tất nhiên rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com