Tắm chungg
"Um um...umm~?"- Shin lần lượt cởi bỏ bộ đồ và ngân nga bài hát mà cậu đã sớm quên lời từ lâu
"Um..um~ gì đây?"- Kazama thò đầu vào và không ngừng chỉ trỏ cậu
"Hả! Sao ông vào đây vậy? Dạo này Kazama mạnh bạo nha~"- Cậu hốt hoảng thốt lên nhưng đã vội che dấu sự bất ngờ bằng những câu đùa hời hợt.
"muốn ăn đòn không?" Kazama cắt đứt bầu không khí rồi tiến vào trong
"Ơ..ơ" Shin càng lúc càng bối rối, cầm khăn che thân và không ngừng lùi về phía sau
"Sao? Mẹ cậu bảo tôi vào ngâm bồn chung, bộ cậu thấy phiền à?"
"K-không có..! Trước tiên phải để tôi tắm đã chứ!" cậu vội đẩy Kazama ra ngoài và đóng cửa lại.
...
"tôi vào được chứ?"- Kazama nói vọng từ bên ngoài
"Được rồi!"
Anh không nghĩ nhiều nhanh chóng cởi đồ và tiến vào phía trong.
Mở cánh cửa ám sương mù đó anh như chết lặng. Vì người mồ hôi đã thôi thúc anh bước đi và anh quên béng mất việc anh sẽ phải tắm trước mặt người bạn thời thơ ấu này.
"Vào đi chứ, gió bên ngoài thổi vào làm tui lạnh quá"- Shin ngoảnh mặt nhắc nhở Kazama trong khi tay còn chơi đùa với vịt. (giải thích cho bạn nào chưa hiểu Shin để lưng đối diện cửa ra vào nhé)
Không biết cậu lớn rồi nên biết tế nhị hay chỉ đơn giản là cậu không quan tâm, nhưng điều đó đã khiến Kazama bớt căng thẳng nhường nào.
Anh cọ rửa trong khi cậu chàng 5 tuổi còn đang chơi với vịt. Anh cố gắng cọ sạch từng ngóc ngách cơ thể vì không muốn cậu ám mùi hôi của anh qua việc ngâm chung bồn
Thi thoảng Shin lại cười khúc khích, không lẽ việc chơi với món đồ chơi ấy khiến cậu thích thú chăng?
"Bộ cậu là trẻ con à?"
Nói như vậy thôi nhưng điệu cười từ phía đằng sau của cậu đã làm anh đôi phần xúc động khi biết rằng thời gian không làm thay đổi đi tính cách đặc biệt đấy trong cậu.
...
Cuối cùng anh cũng được ngâm bồn, nhưng chưa bao lâu thì cậu lại đứng dậy định tráng người rồi rời đi. Anh cáu kỉnh kéo tay cậu lại, bởi từ khi anh bước vào cậu chưa nhìn lấy anh một cái.
"Ở-ở lại một lúc đi!"- Anh lắp bắp nói, và anh cũng không hiểu tại sao mình lại ngượng ngùng như vậy. Và cuối cùng cậu cũng nhìn anh
Cậu cũng nương theo anh mà lặng lẽ ngồi xuống
Cả hai bắt đầu rơi vào bầu không khí ngượng ngùng, sự thật đau lòng rằng mọi thứ đều không giống bà Nohara tưởng tượng và Kazama đang hối hận việc níu kéo cậu ở lại.
"cậu ở trường thế nào?"
"Ùm..." mắt cậu không rời vịt lấy một giây
Khó chịu ra mặt, anh bóp má cậu và hướng về phía mình
"Giữa tôi và vịt! Cái nào quan trọng hơn?"- Anh nói lớn nhưng đủ một mình cậu nghe
"A..Tất nhiên là cậu rồi Kazama" Shin lúng túng trước hành động kì lạ của Kazama
"vậy đưa đây tôi tịch thu" Nói xong anh đưa tay
Shin ngoan ngoãn giao vịt không chút chống cự, quả nhiên chỉ có anh mới trị được thói bướng của cậu, chỉ mình anh thôi. Và đây là cách họ mở lời với nhau.
Cả hai bắt đầu nói đủ thứ chuyện với nhau. Chuyện cấp 3 đến những câu chuyện ngày hai đứa còn bé,... Đến cả chuyện mối tình đầu nữa
"Hả? Cậu chưa có nổi một mối tình vắt vai sao?"- Kazama bất ngờ, bởi cậu hồi bé đáng ra giờ phải có hàng nghìn mối tình chứ.
"Đừng có hét lớn vậy chứ? Gu tui là mấy chị sinh viên đại học cơ"
"À..ừ" Quả nhiên không nên mong chờ câu trả lời từ cậu
"vậy cậu có rồi hả?"
"Tôi..chưa có"- Kazama trầm ngâm
"Ôi trời thế chúng ta giống nhau rồi" Cậu vẫn đang vui vẻ dù chẳng biết tung tích của anh nhiều năm nay và cứ tưởng Kazama đang buồn bã vì bị nói trúng tim đen
"A..tôi quên chưa đội khăn rồi, sao cậu không nhắc tôi vậy?"- Kazama đột nhiên để tay lên đầu và phát hiện sự bất cẩn của mình
"Xin lỗi~ để tui lấy cho"
"không cần đâu, được rồi" anh tiến gần phía cậu, vương tay với lấy cái khăn
"Hưm..hưm.." đầu cậu gần như trống rỗng, vang vảng bên tai là những lời nói "gần quá rồi, gần quá rồi" lặp đi lặp lại đến khi cậu lấy lại được bình tĩnh.
Ngón tay anh sắp chạm tới cái khăn thì bị Shin đẩy ra, cậu vội lấy khăn che người và rời khỏi phòng tắm, bỏ lại Kazama bối rối chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, anh đã chợt hiểu ra
"A..mình phạm sai lầm rồi.."
--------------------------
Còn tiếp nhaa:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com