Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trời đổ

mấy dòng chữ vô danh mình để lại cho couple mình thích.

!ooc, !lowercase, !lệch nguyên tác

nếu một ngày trời đổ, thì thời khắc ấy có lẽ là ngày ei mất cậu.
khắp inazuma, lưu truyền từ người này qua người khác một điển tích xưa cũ, nay được nhà xuất bản yae viết lại.
kể rằng từ ngàn năm trước, có một cậu kiếm sĩ trẻ, ngày ngày vẫn luôn tới thăm và bầu bạn với tướng quân.
mà vị nữ tướng kia, dân gian inazuma vẫn luôn tự nằm lòng từ lâu, là vị thần của vùng đất nơi sấm sét bảo hộ này.

thật tiếc thay, sinh mệnh con người có hạn, và hôm ấy, hôm vị kiếm sĩ kia mất, sấm rền vang cả một ngày dài như tiếng khóc xé lòng của vị nữ tướng tưởng chừng lòng sắt dạ đá kia. ngay cả inazuma rộng lớn một góc trời, hay vùng biển xanh thẫm trải dài tít tắp ngoài xa, không ai hay cậu kiếm sĩ bí ẩn kia có vị trí nào trong lòng vị lôi thần đáng kính đã sống hơn mấy nghìn năm. nhưng hậu thế bao đời nay vẫn nghe gia tộc mình truyền lại, rằng hôm ấy trời dường như đổ sập xuống trong một khắc tĩnh lặng.

anh đào thần rụng hoa lúc người rơi nước mắt, cánh hoa lả tả như mưa, nhưng miko lại chẳng hề hoảng loạn.
dù gì, đây cũng là kiếp nạn mà vị lôi thần ấy phải trải qua.
cái sợi tình cảm đỏ thẫm nối liền giữa con người và thần, mong manh tới mức đáng buồn. mối duyên hiếm thấy này, vốn biết trước chẳng thể có cái kết viên mãn.
nhưng tình mà, mấy ai lại ngừng được khi yêu. yae miko đã có lần, khi đứng dưới tán anh đào chẳng còn hoa, cành khô khốc vươn lên như muốn chọc thủng bầu trời, tự hỏi, mối tình này là lương duyên hay nghiệt duyên.
-tôi không biết. nhưng cậu ấy là tất cả với tôi.
nhận được câu trả lời của người tự nhốt mình lại trong cô độc với trái tim đau đớn bị khóa chặt, miko thở dài, quay đầu rời đi.

tình ta chết rồi, chết thật rồi. chết mà chưa kịp nên duyên.
dẫu vậy, ei vẫn sẽ sống, sống vì ước nguyện còn dở dang của người thương, vì ký ức vấn vương còn lại. người vẫn đứng trên cao, nhìn ngắm inazuma đổi thay từng ngày.
nhưng mấy ai biết, giấc mộng của người đã úa tàn từ lâu, vĩnh hằng của người tan biến trong nước mắt.
kazuha của người chết rồi, chết được một ngàn năm trăm năm có lẻ.

hôm nay, lại là một ngày mới. một ngày tràn ngập bao thương nhớ.
và người chỉ đứng lặng dưới tán phong đỏ thấm đẫm màu chiều tà của ngày ấy. ôm chặt lấy ước nguyện đã úa tàn của người xưa...
__
có một ngày xưa, tình ta sụp đổ.
ta hỏi người, người đã nghe chưa?
một điển tích cũ mèm.
kể về ngày xưa ấy có một kiếm sĩ nọ, ngày ngày bầu bạn với tướng quân.
có một ngày nay, tình ta vẫn sụp đổ, mãi mãi và mãi sau này.
một lần nữa, thân tàn này xin vang câu hát,
hát về một ước nguyện xưa nay tàn lụi.
có một ngày xưa, trời đổ.
đổ sập xuống trong một khắc tĩnh lặng.
đổ sập xuống lúc anh đào lả tả rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com