17.Có 10 năm sau không nhỉ ?
"Cậu làm người yêu tớ nhé ? Tớ yêu cậu lắm , Chifuyu . Ở lại nơi đây nhé ? Cùng tớ nhé ? "
Cậu dừng khóc , một đôi mắt ướt đẫm và một đôi mắt như đang mong muốn điều gì đó đang đối nhau . Hắn nắm chặt lấy vai cậu , cậu liền đánh mắt đi chỗ khác . Nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra
" Không thể , chúng ta không thể "
Hắn không kiềm được mà liền gục xuống khóc trước mặt cậu . Hắn khóc nấc như ôm ức uất trong lòng , khóc như một đứa trẻ
" Tại sao ? Tại sao không...thể ? "
Cậu bỗng chìm vào suy nghĩ , im lặng một lúc lâu . Hôm nay trời rất trong và đẹp , chim đang hót trên mái nhà . Mọi thứ như im lặng chỉ còn tiếng chim hót và tiếng khóc của hắn
______________________________________
_Suy nghĩ ( kí ức ) của cậu_
" Cậu có muốn hóa trị không ? Nếu không thì không được hơn 1 năm đâu . Cụ thể là 3 tháng "_ Bác sĩ xoay xoay cây bút nhìn vào ánh mắt chờ đợi câu trả lời của cậu
Vẻ mặt cậu lộ rõ sự lo lắng
" Vậy nếu làm thì sao ? Con có hết bệnh không ? "
" Có hoặc không . Ung thư mà ! 10 người thì 1 người trị hết thôi . Tỉ lệ là 0,1%"
Cậu phì cười
" Bác sĩ nói như talk ấy . Nếu tỉ lệ được sống thấp như vậy thà không trị còn hơn . Dù gì cũng chẳng còn gì để mất nữa . Con không ở lại để trị bệnh đâu "
Vị bác sĩ cau mày vì thái độ đùa cợt mạng sống của cậu . Nhưng lại không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi lấy thuốc theo đơn cho cậu
" Lấy thuốc đi . Không sống được đâu chỉ là giảm đau thôi "
" Cháu cảm ơn ạ "
______________________________________
Tiếng khóc của hắn ngày càng lớn hơn khiến cậu giật mình mà về lại hiện tại . Cậu cười nhẹ rồi lên tiếng :
" Tớ đồng ý . Tớ sẽ ở lại bên cậu , chúng ta sẽ là người yêu của nhau nha ? "
Hắn chậm chạp lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt , ngước lên nhìn cậu . Nhưng lại khiến cậu có chút buồn cười
" Thật không ?"
" Thật . Ít nhất cũng được 3 tháng mà "_Giọng cậu nhỏ dần
" Cậu nói 3 tháng gì ? "
" Không có gì ạ "
" Vậy là chịu rồi đúng không ? "
" Không "
Hắn lại khóc nấc lên ngồi xuống ôm lấy chân cậu . Cậu không nhịn nổi khi nhìn bộ dạng của hắn mà cười ra tiếng .
" Đứng dậy đi . Tớ đồng ý , nãy là tớ đùa đó "
" Aiss thật là "
Hắn bực tức đứng dậy
______________________________________
Ngày 21/10/2***
" 10 năm nữa cậu nghĩ xem chúng ta đang làm gì nhỉ ? " _ Hắn nằm trong vòng tay ấm áp của cậu , đặt ra câu hỏi cho cậu
" 10 năm sau ? Chúng ta sẽ như nào ta ? Tớ còn sống tới đó không nhỉ ? Hay không nhỉ " (suy nghĩ của cậu )
" Nè , cậu sao vậy ? Sao im thế ? Suy nghĩ gì à "
Tiếng của hắn thì thầm
" 10 năm sau à..chúng ta sẽ cưới nhau nhỉ ? có đúng không ? "
Cậu thì thầm trong căn phòng , trong lòng là hắn
" Ừ có lẽ vậy . 10 năm sau tớ là Kazutora sẽ lấy cậu làm vợ . Có vui không ? "
" Có , rất vui "
Hắn ngước lên hôn lấy đôi môi nhỏ của cậu rồi nhõng nhẽo mà vùi đầu vào trong lòng cậu . Ngửi lấy để mùi hương của cậu
" Nếu chúng ta chia tay thì sao ? "
Hắn nghe xong thì bật ngồi dậy mặt đối diện với cậu
" Sao nói vậy ? Sẽ không chia tay . Cậu ngốc à ? Chifuyu "
" Có thể mà "
Hắn đặt nụ hôn không nhẹ nhàng như thường ngày , có vẻ mạnh bạo lên môi cậu
" Đừng nói bậy "
" Tớ không..."
Hắn chặn cậu bằng nụ hôn của mình . Hắn khó chịu vì cách nói gỡ của cậu . Sao cứ phải tiêu cực như vậy nhỉ ?
Cậu khó thở vì nụ hôn đầy mạnh bạo của hắn . Cậu cố sức đẩy hắn ra
" Kazutora , cậu làm gì đấy ? "_ cậu thở hỗn hễn
" Cậu đừng nói gỡ như thế . Tớ ghét cách nói gỡ của cậu lắm "
" Tớ không nói nữa là được đúng không ? "_cậu đưa khuôn mặt bướng bỉnh , đôi mắt ương bướng nhìn vào hắn
Hắn hôn nhẹ vào má cậu , hắn lại nằm vào lòng cậu . Ôm chặt lấy eo nhỏ của cậu
" Làm một chút có được không ? "
" Hôm nay tớ mệt lắm "
" Một chút thôi . Không giống lần trước "_hắn nói bằng giọng nũng nịu có phần kiên định
" Vậy cậu cứ làm đi "
______________________________________
Ngày 21/11/2***
" Cậu đừng cười nữa . Ngồi yên đi "
Hắn cau mày nhìn cậu
" Tớ ngại quá . Hay là dừng đi , Kazutora "
Cậu không thể ngồi yên trước ánh mắt quan sát của hắn được
" Cậu không ngồi yên sau tớ vẽ được ? Cậu có tin tớ hôn cậu ngay đây luôn không "
Hắn quạo quọ mà nói chuyện với cậu . Lâu rồi mới thấy hắn khó chịu với cậu như vậy , cậu liền không quen mắt mà mếu máo , mặt cậu cũng đỏ lên khóe mắt cũng bắt đầu cay cay
Hắn vội vàng tiến lại dỗ dành cậu . Hắn hôn nhẹ vào trán cậu
" Xin lỗi ạ . Là Kazutora sai ạ , vợ đừng khóc ạ . Tớ sai rồi vợ ơi "
Hắn lau nhẹ nước mắt sắp chảy ra từ khóe mắt của cậu . Chỉ là không quen với vẻ mặt khó chịu của cậu , thường ngày hắn đều không lớn tiếng với cậu
" Ngồi yên nha ? Tớ sẽ vẽ cậu thật đẹppppp nha ? "
Cậu gật đầu rồi ngồi yên không còn cười đùa nữa mà là khuôn mặt nhăn nhó
Hắn thật khó chịu , cậu cứ như vậy sao mà vẽ được . Nhưng vì sợ vợ lại khóc nên hắn cố gắng phác họa
______________________________________
Ngày 22/11/2***
Tại công viên
" Hồi trước hôm nào đi học chúng ta đều đi ngang đây . Cậu có nhớ không ? "
" Đơn nhiên là nhớ rồi . Qua bao lâu rồi cảm giác vẫn còn chút tiếc nuối :
" Hồi đó , những lần được đi học cùng cậu tớ đều vui đến muốn la hét thật to luôn "
" Tại tớ dễ thương đúng không ? "
" Đúng . Tớ rất yêu cậu , rất thích cậu . Không ngờ lại có được cậu , tớ thật sự không ngờ "
Cậu hôn má hắn . Rồi nắm lấy đôi bàn tay to lớn của hắn
" Chẳng phải bây giờ đã có rồi sao ? "
" Đúng . Có rồi "
Hắn ngại ngùng mà gục đầu cười ngốc nghếch
______________________________________
Ngày 1/12/2***
" Kazutora , tớ phải làm sao đây . Tớ đau quá "
Tay hắn không ngừng run rẩy . Trong lòng vô cùng bồn chồn vì nghe giọng nói rất đau đớn của cậu
" Sao..sao đấy ? Cậu làm sao ? "
" Tớ đau"
Hắn vội vàng đứng dậy khỏi giường tay bắt lấy cái áo khoác và chìa khóa để đi ra khỏi nhà đến nhà cậu .
" Đợi tớ một tí đi , tớ qua ngay đây "
Cậu đã ngất đi từ bao giờ , điện thoại nằm lơi trên sàn nhà . Xung quanh là máu , máu từ mũi cậu không ngừng tuôn ra , miệng cũng có máu ở 2 bên mép cậu vừa nôn ra máu . Không còn nghe thấy giọng cậu làm hắn đầu dây bên kia cuống cuồng lên , nước mắt không tự chủ mà tuôn ra
" Chifuyu , đợi tớ một chút "
______________________________________
Đoán xem kết SE hay HE ạ ????
Chắc sẽ có phép màu xảy ra mà đúng không ?
Liệu có 2 bạn nhỏ vào 10 năm sau không ta ? 🌈🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com