1.
Kazutora giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng nhìn dáo dác xung quanh. Đây Không phải đồi diên vĩ lộng gió, trên tay anh cũng không có lưỡi dao bướm ướt đẫm máu nóng của thằng bạn cũ hay đóa diên vĩ xinh đẹp hơi héo úa đã tắm thứ nước đỏ tanh.
Đây là phòng của Chifuyu.
Quá rõ ràng, căn phòng thân thuộc với Kazutora tới thế mà. Rèm cửa sổ che đi ánh nắng buổi sớm và cả tiếng điều hòa đang chạy đều đều.
Anh ngáp một hơi dài chửi thầm trong lòng "Bà mẹ mày Baji!"
Hơi xoay người, đưa tay chạm nhẹ vào má của Chifuyu. Thật mềm. Ánh mắt vốn dĩ còn chút hoang mang cùng tức giận lập tức dịu đi, nhường chỗ cho sự ấm áp. Nhiệt độ ở đôi má em hơi lạnh, Kazutora với tay lấy cái remote điều hòa nhấn tắt, rồi lại kéo cơ thể nhỏ con hơn đang nằm ngủ ngon lành kế bên dựa sát vào lòng mình sưởi ấm. Nhịn không được, Kazutora dụi dụi mũi vào hõm cổ người kia, ngửi mùi sữa tắm yêu thích của em, cảm nhận làn da trắng hồng dần ấm lên.
-Gì thế Kazutora-kun? Sáng rồi hả?
-Mới bốn giờ thôi, ngủ tiếp đi Chifuyu.
Chifuyu nhíu chặt mài lại biểu lộ sự bực bội. Đang ngủ ngon mà thằng điên Kazutora phá đám, cáu đấy. Em nhích người ra xa, xoay lưng về phía anh đầy ghét bỏ. Từ lúc mơ màng thức dậy tới tới giờ Chifuyu vẫn chưa hé mắt ra lần nào.
Thật ra kim phút và kim giờ của đồng hồ đều đã chỉ số sáu. Ừ thì sáu giờ rưỡi sáng rồi, Kazutora nói dốc "mới bốn giờ" đấy thì sao?
Dạo gần đây công việc ở tiệm thú cưng nhiều một cách quá đáng, Chifuyu cũng vì thế mà thức khuya. Đã vậy tiệm còn nhận chăm sóc con mèo của một quý bà vài ngày mà con mèo của bà ta bị bệnh, đến lúc phát hiện ra thì đã lây cho hai bé mèo khác.
Hai hôm rồi Chifuyu không về nhà mà qua đêm tại tiệm luôn, tại lo cho mấy con mèo, rồi cộng thêm lượng công việc khác nữa. Ấy vậy mà Chifuyu ôm hết vào người làm Kazutora lo sốt vó.
Mấy đứa nhân viên phụ việc cũng khuyên dữ lắm chứ mà Chifuyu có chịu nghe xíu nào đâu. Hôm qua vừa về tới nhà là em phi thẳng lên giường ngủ luôn chả thèm cơm nước, cài vạt cũng không thèm tháo ra cho thoải mái.
Mèo trong tiệm lại tăng cả cân mà em lại sụt đi mấy ký. Xót đó! Kazutora đau trong tim đây này.
Mấy nay Chifuyu ăn uống không đàng hoàng còn Kazutora mới bị Baji quậy cho tỉnh ngủ luôn rồi. Thế nên hôm nay anh quyết định nấu bữa sáng nuôi mập Chifuyu còn cái lá thư gì gì đấy chắc để tính sau.
Nghĩ là làm nhưng trước khi đi anh vẫn dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc tơ đen mượt của người kia. Rón rén ra khỏi phòng, cố gắng nhẹ tay nhất khi đóng cửa.
Trước hết vẫn nên đi tắm, trong lúc đó có thể suy nghĩ xem nên nấu món gì bổ bổ một chút. Tối qua về nhà, mệt quá thay ra bộ đồ rồi lên giường ôm Chifuyu ngủ luôn chả tắm rửa. Người Kazutora giờ toàn mùi lông mèo, lông chó còn có hỗn hợp mùi thức ăn cho động vật. Khó chịu chết được.
Bước vô nhà tắm bật vòi nước, căn chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp. Cảm nhận từng dòng nước ấm chảy xuôi theo da làm đầu óc còn mụ mị tỉnh táo thêm phần nào. Kazutora đưa tay lấy ít dầu gội cào nhẹ lên tóc. Được rồi vào công chuyện chính - sáng nay ăn gì.
Trong tủ lạnh hình như còn ít trứng, xúc xích với thịt cùng rau củ quả các loại, thùng mì gói mua tuần trước vẫn còn cũng mới ăn hai ba bịch, hôm qua cũng mới ghé hiệu bánh mua sandwich. Thế thì...
Chiên trứng với vài lát bánh mì nướng? Không được không đủ dinh dưỡng, ăn như vậy rất mau đói bụng. Loại. Nhưng đợi thịt rã đông thì tới trưa mất.
Mỳ trộn với xúc xích thì thế nào? thêm ít rau nữa. Không luôn, mấy nay Chifuyu ăn peyoung đủ nhiều rồi, không thể để Chifuyu ăn mỳ nữa. Không tốt cho sức khỏe em xíu nào. Hình như còn ít cơm trắng.
Vậy làm cơm chiên trứng đi cắt thêm mấy lát xúc xích rồi bày thêm rau xanh vào. Tuy không được đầy đủ lắm như cũng sắp tới giờ mở cửa tiệm rồi, cơm chiên trứng ít nhiều gì cũng tốt hơn mấy ly mỳ ăn vội buổi sáng của Chifuyu.
Hài lòng với quyết định cuối cùng, Kazutora tắm vội, tròng vào bộ đồ cổ lọ, xắn tay áo lên bắt đầu nấu cơm.
Từ lúc ra trường rồi mở tiệm thú cưng, Chifuyu cũng làm lơ luôn chế độ dinh dưỡng của bản thân mà toàn lo cho mấy con mèo. Sau khi Kazutors ra tù, Chifuyu cho anh ăn nhờ ở đậu tại nhà em. Không biết từ bao giờ người lo ngày ba bữa lại thành Kazutora.
Kazutora tự thấy trong một năm qua, trình nấu ăn của bản thân tăng lên không ít.
Cơm nước xong xuôi đâu vào đấy cứ tưởng nhanh, vậy mà loay hoay dưới bếp mãi, lúc xong cũng sắp gần bảy rưỡi. Kazutora vứt bừa tạp dề lên thành bếp, đẩy cửa phòng ngủ réo to gọi con mèo đen nào đó dậy, kéo rèm cửa để từng giọt nắng tràn vào trong.
-Trời sáng rồi dậy thôi!
-...
Không thể tin là ngủ say tới mức này, Kazutora bước tới ngồi ở mép giường lai lai người ngủ chẳng biết trời trăng mây gió kia, dịu giọng.
-Dậy đi Chifuyu. Dậy đi. Dậy đi. Dậy đi nào bảy rưỡi sáng rồi, đừng ngủ nữa.
Đổi lại tiếng gọi kia là mấy tiếng rên "ư ử" trong cổ họng của Chifuyu cùng cái nhíu mày vì ánh nắng. Em hơi co người, kéo tấm chăn lên quá đầu. Kazutora nhìn cái kén to bự, lần đầu tiên sau một năm chung sống anh lại thấy em trẻ con đến vậy. Sao mà đáng yêu quá thể?
Toàn thân Chifuyu như bị thứ gì đó nặng nặng đè lên, Khỏi nói cũng biết là Kazutora, thằng điên mới "bốn giờ sáng" đã phá rối giấc ngủ của em. Thôi chết, em ngạt thở. Chifuyu cựa người ló đầu ra khỏi chăn, giọng hơi khò khè khó chịu chất vấn.
-Mày làm gì thế Kazutora?
-Sáng rồi không đi làm à? Hết lo cho mấy con mèo rồi hử?
Kazutora hai tay ôm chặt eo Chifuyu, cọ mũi vào gáy em trả lời. Anh còn không quên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Mới đầu chỉ là hôn phớt thôi, dần dần lại trở thành cái mút mạnh, gặm gặm cắn cắn.
Chifuyu bị đau liền xoay người đá Kazutora. Tấn công bất ngờ khiến anh không kịp phòng bị cứ thế từ trên giường bay thẳng xuống sàn nhà.
Lồm cồm bò dậy từ nền gạch nhìn em ngồi dựa lưng lên thành giường, tóc tai bù xù. Thấy Chifuyu ngáp ngắn ngáp dài anh vẫn không nỡ.
-Hay nay Chifuyu ở nhà nghỉ ngơi đi để tôi trông tiệm cho?
Chifuyu khịt khịt mũi đáp lời nghiêm túc trả lời. Chân buông thõng định ra khỏi giường.
-Không! Để Kazutora-kun trông tiệm tao không yên tâm.
-Khoang đã ...
-Hả?
Vừa dứt câu, Chifuyu đã hắt hơi liên tục hai cái rõ to. Em cảm rồi và em biết Kazutora đã nhận ra điều đó qua cái khịt mũi ban nảy.
-Không được, cảm rồi, ở nhà đi. Giờ mà Chifuyu cứ nhất quyết muốn đi là tôi lấy xích trói cậu ở nhà luôn.
Cái cau mày bức xúc của Chifuyu đủ làm Kazutora biết em muốn phản đối quyết định này như thế nào. Nhưng có lẽ sự mệt mỏi mấy ngày qua đã đánh gục ý chí của Chifuyu khiến em đầu hàng. Mệt mỏi nằm trên giường nghĩ thầm "thôi vậy, nghĩ một ngày cũng chẳng sao", em nói
-Chăm tụi nó cho tốt đấy
-Ừ nghe rõ rồi thưa quản lý.
Kazutora dịu dàng đặt lên trán Chifuyu một nụ hôn nhỏ, nhẹ nhàng đầy nâng niu như thể em là trân quý nhất của cả cuộc đời anh. Mỗi nơi một cái từ đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời đến chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đến khi Kazutora định đặt lên môi em thêm một cái thơm nhỏ nữa liền bị tay em ngăn lại.
-Sao thế?
-Lỡ tao lây bệnh mày rồi sao?
-Không sao, tôi khỏe lắm, dầm mưa cả ngày cũng không bệnh được.
Cười cười đáp lời. Kazutora gỡ bàn tay đang che miệng anh lại, sẵn tiện kề mu bàn tay em sát môi mình. Ừ một cái hôn nữa, lần này phát ra một tiếng "chụt" rất kêu, Kazutora khúc khích cười. Xem kìa, Chifuyu ngại rồi!
-Được rồi, nghỉ ngơi đi.
Dán nhanh lên môi mình lên môi Chifuyu. Nhanh thôi như đủ khiến cho khoang miệng em ngọt ngào như ngậm kẹo, ngọt tới tận cuống họng. Kazutora bước nhanh ra cửa, mặc vội cái áo khoác mà miệng vẫn không quên dặn dò.
-Cơm tôi nấu rồi để ở trên bếp, đói nhớ lấy ăn. Nếu muốn ăn gì thì gọi cho tôi, trưa hoặc chiều gì đó tôi sẽ đi mua.
-Nghe rồi
-Nhớ chưa? Đừng có bỏ bữa đấy.
-Ừ, rõ rồi, đi đi, mệt quá.
Nghe được câu trả lời ưng ý nhưng Kazutora vẫn không an tâm. Đành vậy, cũng sắp tới giờ tiệm thú cưng mở cửa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com