Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Khi còn là một học sinh trung học, Chifuyu đã từng nghĩ đến chuyện dọn ra ở riêng. Em bắt đầu lên mạng, tra khảo về những địa điểm dành cho khu dân cư ở Tokyo và lọt vào mắt em, chính là khu phố sang trọng và nghệ thuật — Nakameguro.

Nakameguro là một khu phố nhỏ nằm trong lòng biệt khu Meguro, cũng là nơi được tổ chức nhiều lễ hội ngắm hoa nhất ở Tokyo. Ngôi nhà nhỏ hiện tại mà Chifuyu đang ở, may mắn thay chỉ cách con sông Meguro nổi tiếng nửa tiếng đi bộ. Dọc theo hai bờ sông, có khoảng 800 gốc cây anh đào sum suê cành lá, tạo nên những bóng râm ngập tràn sắc màu. Tán cây rộng đến mức có thể che lấp cả dòng sông, hệt như một con đường hầm dài vô tận, cực kì thích hợp cho việc dắt thú cưng đi dạo.

Lúc Chifuyu tìm đến Pacchin để nhờ cậu bạn tìm nhà, em mới biết Nakameguro là một khu khá đắt đỏ dành cho một đứa "vừa tốt nghiệp cấp ba" và "chưa có thu nhập ổn định" nhưng trước sự kiên định của người bạn thân, Pacchin chỉ đành thở dài chấp nhận. Trước khi giúp em tìm nhà, cậu bạn khuyên em nên đến Nakameguro một chuyến, để em tận mắt xem nơi này như thế nào. Thế là chiều hôm đó ngay sau khi tan học, Chifuyu vội vã bắt tàu đến Nakameguro.

Em đi một mình, không muốn rủ mọi người đi theo. Từ ngày Toman giải thể, ai cũng lựa chọn con đường cho riêng mình. Takemichi quấn Hina không rời, Draken và Inupi đang sắp mở tiệm sửa xe, Mitsuya cũng vừa mới dọn ra ở riêng vào tháng trước, còn Pacchin thì đã tiếp quản công ty của ba mình. Cuộc sống ai nấy đều bắt đầu bận rộn, riêng Chifuyu khi ấy vẫn chưa tìm được ước mơ của em, tờ giấy hướng nghiệp đã bị em vò nát rồi vứt xó ở đâu đó trong góc nhà. Đã bao lần em phải nói dối với thầy cô rằng em vẫn đang suy nghĩ và lần nào họ cũng chỉ thở dài nhìn em. Ai cũng bảo em lên cao trung rồi đấy, lo mà định hướng cho tương lai đi.

Nhưng nào ai biết được rằng, tương lai của em đã không còn từ hai năm về trước. Ước mơ của em cũng theo nhát dao của người ấy mà đâm vào bụng, tự kết liễu chính nó.

Không mất quá nhiều thời gian để Chifuyu đến Nakameguro. Không khí ở đây thật trong lành và đấy cũng là ấn tượng đầu tiên của em về nơi này, ở nơi có 800 gốc anh đào đúng là có khác. Trước đây, Chifuyu không mấy chú tâm vào những hoạt động ngoài trời như tản bộ công viên hay ngắm hoa anh đào, thỉnh thoảng em có đi xem phim với các thành viên cũ của Toman nhưng thú thật là em vẫn chưa quen với một cuộc sống bình thường của học sinh cấp ba, một cuộc sống không phải của kẻ bất lương mà không có Baji-san dẫn lối. Nhắc mới nhớ, anh cũng rất thích ngắm hoa anh đào...

Chifuyu dừng chân dưới một gốc cây anh đào, giờ này đang là mùa thu, lá cây rụng rất nhiều. Em cúi người, nhặt lên một chiếc lá màu vàng, xoay xoay ngắm nhìn. Chợt, Chifuyu cảm nhận được có gì đó mềm mềm đang cọ vào chân em. Cúi đầu, em liền phát hiện ra đó là một con mèo. Một con mèo mập có bộ lông đen tuyền, nó hết cọ cọ vào ống quần em rồi chuyển sang nằm đè lên chân em, như thể giày em là một chỗ ngủ lý tưởng mà nó vừa tìm được. Chifuyu nhìn con mèo đang nằm ưỡn bụng dưới chân, đang lúc em không biết phải làm gì thì bỗng từ bên tai truyền đến một giọng nói ấm áp:

"Con mèo này có vẻ thích cháu."

Theo quán tính, Chifuyu xoay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Đứng cạnh em, là một bà lão có gương mặt hiền từ phúc hậu và đầu tóc bạc phơ. Người bà nhỏ nhắn, lưng hơi còng, hai tay bà xách túi nilon. Thấy thế, Chifuyu lễ phép chào hỏi, ngỏ ý muốn mang đồ giúp bà.

"Nếu vậy thì tốt quá, nhờ cháu nhé."

Bà lão từ tốn nói, chậm rãi đưa một túi đồ cho Chifuyu. Em nhận lấy bằng cả hai tay, nhưng cũng nhẹ nhàng lấy luôn chiếc túi còn lại trong tay bà.

Con mèo mập đang nằm dưới chân của Chifuyu vì sự chuyển động không báo trước của em mà lăn ra đất. Nó giật mình tỉnh ngủ, ngơ ngác ngước nhìn lên Chifuyu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi: "Đang yên lành tự dưng chuyển động làm chi thế?" Con mèo mập dụi dụi mắt, nó như chú ý đến sự xuất hiện của bà lão liền lười nhác tiến đến cọ cọ vào chân bà, meo lên một tiếng nhỏ xíu như muốn lấy lòng. Trước phản ứng đáng yêu của con mèo mập này, hai bà cháu chỉ biết nhìn nhau bật cười, động vật luôn biết cách làm con người vui bằng một cách nào đó.

"Xung quanh đây có rất nhiều mèo hoang."

Bà lão từ tốn nói trong lúc tản bộ dọc bờ sông Meguro cùng Chifuyu. Bà sống một mình, con cháu đều ở trung tâm thành phố để làm việc nhưng chúng vẫn thường xuyên về thăm bà. Nhà bà ở gần sông Meguro, đi bộ tầm mười lăm phút là tới. Nhiều khi ở nhà một mình cũng chán, bà sẽ mang thức ăn và đi bộ dọc bờ sông để tìm mèo. Con mèo mập vừa rồi cũng từng là một con mèo hoang, nhưng nó may mắn được một gia đình tốt bụng nào đó ở gần đây nhặt về nuôi, tên nó là Milk.

"Phải chi có người đứng ra đem hết lũ mèo hoang về nuôi nhỉ? Đôi khi thấy chúng lăn lóc ngoài đường cũng tội."

Bà lão thở dài, Chifuyu cũng không biết nói gì. Bà tuy thích mèo nhưng lại chẳng dám nuôi, bởi bà sợ mình sẽ chết lúc nào không hay. Con rể của bà lại bị dị ứng với lông mèo, cho nên cũng không nuôi được. Chifuyu cũng thích mèo nhưng e là hiện tại em không thể nuôi thêm một miệng ăn nào nữa rồi. Ở nhà em đã có Peke J, con mèo đen mà Baji-san nuôi lúc anh còn sống. Từ ngày anh mất, Peke J hoàn toàn đi theo em, thỉnh thoảng em tìm thấy nó nằm ngủ trước mộ người chủ cũ. Baji-san vốn rất thích động vật, ngoài đánh đấm ra anh còn rất thích chơi với chó mèo. Nếu Baji-san còn sống, chắc hẳn anh sẽ nhặt hết lũ mèo hoang về nuôi. Mặc cho căn hộ của anh có hơi cũ kĩ và tồi tàn, nhưng lũ mèo sẽ có một nơi để về và được ăn uống no nê đầy đủ.

"Cháu biết không? Động vật có khả năng đánh hơi được người tốt đấy."

"Dạ...sao ạ?"

Chifuyu tưởng em nghe nhầm, em đặt hai chiếc túi nilon lên bậc thềm nhà bà lão. Hai bà cháu đi được một đoạn ngắn thì đã tới nhà, Chifuyu chỉ định giúp bà lão mang đồ vào trong rồi về nhưng những lời tiếp theo của bà đã nán em lại.

"Lúc còn trẻ, bà được dịp đi Mỹ chơi." Bà lão tiếp lời, bỏ qua dáng vẻ ngạc nhiên của Chifuyu. "Một người bạn ở Mỹ đã nói với bà rằng động vật có thể đánh hơi được người tốt và người xấu. Nghe lạ lắm phải không? Nhưng là thật đó. Một con mèo hoặc một con chó hoang đột ngột tiến lại gần cháu mà không sủa, tức là cháu là một người tốt đấy."

"À...dạ. Cháu cám ơn bà."

Chifuyu lúng túng gãi đầu, ngượng ngùng đón nhận lời khen có phần hơi kỳ lạ này. Đây là lần đầu tiên em được nghe một chuyện như thế. Không biết có nên tin không nữa...

Bà lão lục trong túi ra một chiếc bánh dorayaki và đưa cho Chifuyu, bảo em hãy nhận nó như một lời cảm ơn nếu không thì bà sẽ không ngủ được đêm nay mất. Sau này, khi Chifuyu mua được một căn nhà ở gần con phố của bà lão, em định bụng sẽ mang quà đến tặng cho bà và hỏi xem nếu bà có còn nhớ em là ai. Tiếc là, bà lão đã qua đời trước khi Chifuyu chuyển đến được một năm. Căn nhà cũ của bà cũng đã được dỡ bỏ, xây thành một tiệm cà phê sách.

"Người tốt à?"

Chifuyu vừa đi vừa ăn bánh, em bắt đầu cảm thấy con đường trước mắt thật quen thuộc dù em chỉ mới đi qua một lần. Động vật có thể đánh hơi được người tốt. Em một lần nữa bật cười trước lời khen vừa rồi của bà lão, tuy nghe có chút kỳ quặc nhưng những gì bà lão nói là sự thật. Bởi Baji-san của em, là một người rất tốt...

Em còn nhớ anh vẫn luôn rất dịu dàng mỗi khi chơi đùa với Peke J, anh nâng niu nó như một món đồ thủy tinh dễ vỡ, nhẹ nhàng chải lông cho nó bằng chiếc lược nhỏ của mình. Mỗi lần Peke J khẽ run một cái, là anh lại hoảng lên vì tưởng mình làm đau con mèo. Baji-san sẽ bắt em kiểm tra Peke J xem có bị anh vô tình làm tổn thương chỗ nào hay không. Tên bạo lực đó, thật ra cũng có một mặt hiếm thấy như vậy.

Chifuyu không rõ, rằng trước đây em có thích động vật hay không. Em đã chẳng còn nhớ gì từ sau khi đi theo Baji-san, nói đúng hơn là em chỉ nhớ mỗi Baji-san mà thôi. Thấy anh thích động vật, em cũng thích theo. Thấy anh mãi đua xe, em cũng tập tành lái. Thấy anh thích đánh đấm, em cũng không sợ làm mình bị thương. Miễn là anh thích, thì cái gì em cũng chiều. Nếu anh còn sống, chắc hẳn anh cũng sẽ dọn đến đây ở và nhặt hết lũ mèo hoang về nuôi đúng không?

Nếu anh còn sống, em và anh sẽ cùng nhau mở tiệm thú cưng, sẽ mang những chú chó và mèo bị bỏ rơi về chăm lo cho đến khi tìm được chủ mới.

Nếu anh còn sống, anh sẽ là vị khách đầu tiên trên chuyến bay hàng không nổi tiếng của Nhật Bản còn cơ trưởng không ai khác chính là em.

Nếu anh còn sống, anh sẽ lái con Suzuki quen thuộc, chở em vòng quanh thành phố, anh sẽ kéo lấy tay em và cho vào túi áo vì làm như vậy, em sẽ lại gần anh hơn.

Nếu anh còn sống, anh hẳn sẽ muốn tản bộ với em dọc bờ sông Meguro.

Nếu anh còn sống, mình sẽ lại chia nhau nửa phần pyeong.

Nếu anh còn sống. Nếu anh còn sống...

Bước chân Chifuyu ngày một chậm lại cho đến khi em dừng hẳn, em cúi đầu, bờ vai gầy chợt run lên. Chifuyu chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi áo ra, em ngậm chặt miếng bánh dorayaki đã ăn được một nửa trên miệng, hai tay bắt đầu gõ ra một dòng tin nhắn:

"Pacchin, tìm nhà giúp tao nhé."

Chifuyu di ngón tay để chọn tên người gửi, nhưng mãi em chẳng bấm được vào số điện thoại của Pacchin, bởi những giọt nước mắt của em đã rơi lã chã trên màn hình điện thoại. Chết tiệt, lớn từng này rồi mà khóc mỗi khi nghĩ tới Baji-san sao? Chifuyu khịt mũi một tiếng rõ to, cuối cùng em cũng đã gửi được tin nhắn cho Pacchin. Em quyết định rồi, em sẽ ở đây, khu Nakameguro này. Em cũng sẽ đi làm thêm, dành dụm tiền, mở một tiệm thú cưng và cưu mang những chú mèo chú chó bị bỏ rơi.

Em nghĩ là em đã biết điền cái gì vào tờ giấy hướng nghiệp rồi.

Chắc chắn Chifuyu sẽ dọn đến đây sau khi em tốt nghiệp. Vậy nên, ngay cả khi có phải vay tiền của thằng khốn Kisaki để đặt cọc mua nhà, em cũng sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com