Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Kazutora nhíu mày nhìn quả táo đã được gọt vỏ một nửa trong tay, hắn bỗng dưng tự hỏi: mình gọt táo để làm quái gì thế này?

Bình thường, Kazutora không có thói quen gọt vỏ táo khi ăn, hắn sẽ chỉ rửa sạch bằng nước lạnh xong lau vào áo, rồi đưa lên miệng cạp luôn. Trước đây, Chifuyu mỗi lần muốn hắn cùng ăn táo thì mới gọt vỏ cắt ra, bày ra dĩa để hai đứa ăn chung. Nhưng khi chỉ một mình, Kazutora chỉ rửa sạch rồi ăn luôn cho lẹ, đỡ phải cất công bày biện lại còn rửa dĩa tráng dao. Nói theo ngôn ngữ của Chifuyu thì là hắn lười đấy...nhưng một mình ăn táo thì gọt làm gì?

Kazutora trầm ngâm một hồi, cố gắng nhớ lại lý do vì sao mình lại ngồi dậy gọt táo. Hình như trước đó có cái gì mà hắn đã quên mất tiêu rồi thì phải...

"Tao về rồi!"

Cánh cửa mở vội vang lên một tiếng cạch rõ to, theo sau là giọng nói oang oang không lẫn vào đâu được của thằng Hanma. Rất nhanh, căn phòng rộng được lấp đầy bởi những tiếng động mà thằng đấy gây ra. Hanma vừa đi chợ về, chẳng ai mượn mà lại nhiệt tình như một bà nội trợ thực thụ, hai tay xách đầy những bịch nilon lỉnh kỉnh. À...Kazutora nhớ ra rồi, hắn gọt táo là để mời Hanma cùng ăn, là để tạ lỗi với thằng chả một chuyện.

"Tao mua thêm lê và táo cho mày này." Hanma nói trong lúc đặt những chiếc bịch nilon xuống đất. "Hôm nay siêu thị giảm giá nhiều vãi. Tao chẳng biết mua cái gì nên mua hết." 

Kazutora không đáp lời, hắn để mặc cho Hanma bắt đầu luyên thuyên về chuyện chợ búa còn bản thân mình thì quay lại với quả táo trên tay, tự hỏi có nên gọt tiếp hay không. Thật ra, không phải tự nhiên mà Kazutora tốt bụng như vậy đâu, hắn vẫn còn nhiều phần ác cảm với Kisaki lẫn Hanma, dẫu cho hai gã này đã thật sự cứu lấy hắn một mạng. Chẳng qua là vì tối ngày hôm qua, khi mà nửa đêm Kazutora lơ mơ rời giường để đi toilet, xui xẻo làm sao lại đạp phải bụng của thằng Hanma...

Chẳng hiểu thằng đấy nghĩ gì, mà lại dọn vào bệnh viện ở với Kazutora thật. Còn nhiệt tình vác cả chăn và đệm trải ra dưới sàn, trải chỗ nào không trải phải nằm kế bên giường bệnh của Kazutora mới chịu. Hỏi ra thì bảo Kisaki bắt tao canh mày, với cả ở nhà một mình cũng chán nên vào đây ở cho vui. Còn than vãn dạo gần đây mất ngủ do ở nửa đêm xem hay phim ma một mình. Nghe đến đoạn thì vẻ mặt Kazutora chẳng khác gì cái tin nhắn chỉ vỏn vẹn có ba dấu chấm mà hắn đã gửi cho Hanma lúc thằng chả bảo xe mình đang bị cảnh sát dí. Cái này là do mày tự chuốc lấy chứ tao không có làm gì hết.

"Mày ăn lê không? Tao gọt."

Hanma từ nãy đến giờ miệt mài bày ra bàn một đống trái cây lẫn đồ ăn vặt, nhìn kiểu gì cũng trông như là đang cúng tế ai. Kazutora bị hỏi đột ngột nên theo quán tính cũng chỉ đáp lại một tiếng "ừ." Hắn quay về với quả táo đang gọt dở trên tay, nghĩ thôi chắc không cần gọt nữa, đổi ý không muốn mời Hanma ăn cùng nữa. Dù sao cũng chẳng phải lỗi của Kazutora khi hắn "lỡ" đạp phải bụng của thằng Hanma ngày hôm qua, ai bảo thiếu gì chỗ không nằm, lại nằm cạnh giường hắn làm gì. Đã sợ ma lại còn nằm dưới gầm giường, Kazutora nghĩ chán chả muốn nói. Nhưng trước khi hắn quyết định sẽ làm gì với quả táo "bán khỏa thân" trên tay, thì Hanma đã quay sang và nhẹ nhàng giành lấy con dao hắn đang cầm, động tác cẩn trọng như sợ cả hai sẽ bị đứt tay. Thằng đấy chẳng thèm để ý gì đến tình hình xung quanh, thái độ vui vẻ bảo với Kazutora rằng:

"Để tao gọt lê cho, lụm được quả này mập...à to lắm."

Rồi Kazutora thấy Hanma lóng ngóng gọt vỏ quả lê, gọt đến không còn hình thù gì nữa thì mới chịu bỏ lên cái thớt nhỏ, rồi chặt ra. Trong phòng chẳng mấy chốc vang lên tiếng cạch cạch của lưỡi dao trong tay Hanma chặt xuyên qua quả lê mập, chạm xuống mặt thớt. Kazutora chưa muốn ăn vội quả táo trên tay, so với quả lê bị Hanma gọt vỏ đến méo mó thì quả táo "bán khỏa thân" của hắn vẫn còn đẹp chán. Hắn im lặng quan sát Hanma điều chỉnh thế đứng của mình sao cho ngang tầm với cái bàn thấp. Tên cao kều đấy hết cúi người đến còng lưng rồi lại chuyển sang thế dạng chân để đứng tấn, bộ dạng chật vật trông hết sức đáng thương nhưng chẳng hiểu sao lọt vào mắt Kazutora lại khiến hắn cảm thấy buồn cười. Đã vậy, Hanma lại còn mặc vest sang trọng, chân đi giày da đắt tiền, bày ra cái bộ dạng như hiện tại thì chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Đúng là không cười không phải là người.

"Á đụ..."

Nhưng Kazutora chưa kịp cười, thì một mẩu lê trong tay Hanma bằng một cách thần kỳ nào đó bỗng văng trúng mặt hắn.

Hanma nhìn theo đường bay của mẩu lê, chứng kiến nó va vào gương mặt điển trai của Kazutora rồi rơi xuống, yên vị nằm gọn trong lòng người kia.

Hai thằng đánh mắt nhìn nhau, Hanma thì vẫn giữ nguyên tư thế đứng tấn, vẻ mặt không kém phần bất ngờ như muốn hỏi tại sao cũng như bằng cách nào? Kazutora thì nheo mắt nhìn lại Hanma, trong đầu cũng xuất hiện câu hỏi y chang.

Một hai giây gì đấy trôi qua, Hanma – vẫn còn giữ nguyên tư thế đứng tấn – mới ngượng ngùng cất lời:

"Hay mày ăn thử miếng đó đi. Nó to như vậy chắc là nhiều nước lắm."

Kazutora nhìn xuống mẩu lê – ừ thì nó to thật – rồi lại nhìn sang quả táo "bán khỏa thân" vẫn chưa kịp ăn, nghĩ nghĩ rồi đưa cả hai lên miệng mà cạp luôn. Vị của ngọt của mẩu lê hòa với cái vị đặc trưng của quả táo tạo nên một hỗn hợp ngọt ngào gì đó mà Kazutora không biết tả làm sao. Hắn chỉ biết là quả lê nhiều nước đúng như lời Hanma nói nhưng hắn lại không muốn đáp lời người kia, dù sao giữa hai thằng vốn chẳng có gì để nói, những lời xã giao thì càng không. Kazutora chậm rãi ăn hết miếng lê cùng quả táo, rồi hắn vớ lấy hộp khăn giấy để trên bàn, rút ra một hai tờ để lau tay, xong vò vò nó lại ném vào cái thùng rác nằm ở cuối giường.

Hanma bày quả lê đã được mình chặt ra lên dĩa, đẩy nó lại gần tầm với của Kazutora, rồi đem dao và thớt vào phòng tắm để rửa, tiện thể thay luôn quần áo cho thoải mái. Đến hồi quay trở ra thì đã nhìn thấy tên hổ đói kia chén sạch dĩa lê không chừa miếng nào. Trán Hanma giật giật, hắc tuyến xuất hiện đầy đầu, nghiến răng nghiến lợi hỏi cái người đang nuốt vội miếng lê cuối cùng:

"Mày muốn ăn lê bay nữa không?"

Buổi chiều của hai thằng ghét nhau như chó với mèo đã trôi qua như thế...

"Này tên Hổ kia."

Hanma lại một lần nữa lên tiếng gọi Kazutora. Hai thằng giờ đang yên vị trên chỗ ngủ của minh, người nằm trên giường bệnh, kẻ nằm dưới sàn nhà. Dường như Hanma đang nghịch điện thoại của nó, Kazutora có thể nghe được tiếng review phim nho nhỏ phát ra phía dưới chân giường, phim gì mà toàn một lũ học sinh cấp hai học đòi làm giang hồ là sao? Mà sao mày vẫn còn nằm đây vậy? Kazutora rất muốn hỏi Hanma như thế...

Trời vào thu rất nhanh tối, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Mấy ngày trước, khi mà Kazutora tưởng rằng hắn sẽ chết vì mất máu, vì bệnh viện mãi vẫn chưa tìm được người hiến máu cho hắn, còn Hanma thì không biết đã đi bao nhiêu chỗ để tìm. May thay, do cái mạng hổ hắn quá lớn nên Hanma cuối cùng cũng đã tìm được người đồng ý hiến máu cho Kazutora (nhưng sao hắn có cảm giác là người ta bị uy hiếp nên mới hiến máu cho hắn, chứ không hề muốn tự nguyện chút nào). Mà Kazutora khỏe rồi thì cho hắn xuất viện về nhà đi, chẳng hiểu sao Kisaki lại bắt hắn ở đây thêm vài ngày nữa, lại còn đổi cho hắn cái phòng rộng hơn. Đầu Kisaki bị chập mạch thật rồi, thằng điên ấy bị đứt dây nào trong não thật rồi!!

"Gì?"

Kazutora đáp, mắt vẫn dán chặt lên trần nhà. Hắn đang chờ cho cơn buồn ngủ ập đến, để ngày hôm nay nhanh chóng qua đi. Tất nhiên, một góc mắt của hắn vẫn lọt vào mái tóc nhuộm hai màu của Hanma. Thằng đấy đặt cằm lên giường của hắn, một tay chìa chiếc điện thoại cảm ứng ra, tay còn lại chỉ vào màn hình, hí hửng nói:

"Cho tao mượn đầu mày nhé? Tự nhiên tao muốn tết tóc."

"Gì cơ?"

Không đợi con hổ kia kịp phản ứng, Hanma đã trèo lên giường, kéo tay dựng đầu Kazutora ngồi dậy để bắt đầu công cuộc tết tóc của mình.

Còn Kazutora, khi liếc nhìn sang màn hình điện thoại của Hanma, hắn chợt nhận ra đoạn video hướng dẫn tết tóc mà thằng chả đang xem vốn dành cho con gái...Thú thật, ba mươi năm sống trên cái cõi đời này, trải qua không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, đây là lần đầu tiên Kazutora cảm thấy bất lực với hiện tại trước mặt. Hắn thật sự không biết phải làm thế nào với một Hanma đột nhiên nổi hứng đòi tết tóc mình như một đứa con gái mới lớn. Không phải là hắn không nỡ từ chối...mà là...mà là cái gì ấy nhỉ?

"Hanma..." Kazutora nhỏ giọng lên tiếng.

"Gì hả?" Hanma vui vẻ trả lời.

"Mày phiền quá đấy..."

Hự.

Kazutora nghĩ rằng hắn nghe thấy tiếng một cái gì đó bị xé toạc ra. Và hai bàn tay đang nghịch lấy tóc trên đầu hắn ngay lập tức bốc hơi đi đâu mất. Rất nhanh, Kazutora nhìn thấy Hanma lăn cái đụi xuống sàn nhà, cuộn mình vào chiếc đệm to tướng rồi lăn vào một góc. Nhìn rõ tội nghiệp và đáng thương. Hắn...cũng đâu có quá lời lắm đâu? Kazutora nghĩ nghĩ trong lúc quan sát cái cục to to mềm mềm kia lắc lư như con lật đật nơi góc phòng, tự hỏi thằng Hanma bạo lực hở tí là đánh nhau của chục năm trước đâu rồi? Trả lại nó cho tao...

Kazutora vuốt lại mái tóc đã bị Hanma làm cho bù xù, rồi nhìn lại cái tên cao kều đang ngồi lắc lắc, trông Hanma thiếu điều như muốn chui luôn vào góc phòng. Nhìn có vẻ tủi thân lắm, chẳng khác nào một thằng bé bự mít ướt cả. Trông kiểu gì cũng không được thuận mắt, nên Kazutora đắp chăn đi ngủ. Đây không phải là Hanma mà hắn quen, hắn thề hắn không có biết cái người này là ai hết.

Vậy mà tối đó, hắn lại ngủ ngon lạ thường. Còn mơ thấy mình cùng Baji đuổi bắt con mèo có cặp mắt màu xanh giống Chifuyu. Sau đó, lại chuyển sang cảnh Chifuyu đeo tạp dề, vác muỗng và chảo dí ngược lại bọn hắn.

Sáng, vẫn là Kazutora dậy sớm hơn đồng hồ báo thức. Hắn không vội bước xuống giường, sợ lại đạp phải bụng thằng Hanma. Mà thằng đấy kể ra cũng lạ, đêm hôm trước lúc bị Kazutora dẫm phải bụng, nó chỉ kêu lên một tiếng "ứ hự" rồi thôi, ôm bụng lăn quay ra ngủ tiếp. Sáng hôm sau thức dậy mới cằn nhằn, vậy mà bây giờ vẫn nằm y chỗ cũ?! Ủa là sao bạn ơi? Nhìn Hanma đang ngủ say dưới sàn nhà, dang tay dang chân như bị phanh thây, Kazutora quyết định trèo thành giường, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc quay trở ra lại quên mất Hanma đang nằm dưới sàn, bước chân vấp phải cái đệm, té nhào lên bụng người kia...

"Đậu mé, cái quần què gì vậy?!"

Hanma theo quán tính vòng tay ôm bụng, lại ôm phải người nằm trên bụng mình là Kazutora. Hai thằng không hẹn mà chạm mắt nhìn nhau, nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Thế giới xung quanh bất chợt ngưng đọng, Kazutora gần như có thể nhìn thấy được hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt cá chết vẫn còn lim dim buồn ngủ của Hanma. Mắt thằng này không đeo kính thì chẳng khác nào hai đường chỉ cả...Hắn nghĩ thế. Mãi cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên giữa không trung, thì Kazutora mới bị Hanma chưởng cho một phát, nằm lăn quay ra sàn nhà.

"Hai thằng bây đang làm cái gì thế?"

Túi đồ trong tay Chifuyu rơi cái bịch xuống đất, có lẽ em chẳng dám tin vào mắt mình đâu.

Còn Kisaki thì vẫn giữ nguyên gương mặt đểu cáng thường thấy, nhưng Kazutora đã nhanh chóng bắt được khoảnh khắc cơ mặt lạnh tạnh đó không nén nổi vài cái giật giật. Chắc gã cũng suy nghĩ như Chifuyu, cũng chẳng muốn tin vào mắt mình đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com