tsuwamono domo ga
「 この道を
行く人なしに
秋の暮 」
kono michi wo
iku hito nashi ni
aki no kure
"ngay con đường này
đâu còn bóng người nữa
thu tàn chẳng ai hay."
;;
kazuha không có nhà.
đó là sự thật mà hắn luôn hiểu, và mãi mãi hiểu. nhưng dăm ba bận, kagotsurabe isshin luôn than thở bắt hắn về nhà, cho y được nhìn ngắm lại cố hương yêu dấu.
lúc ấy, kazuha chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"tôi không có nhà."
"ngươi có."
kazuha mỉm cười bất đắc dĩ, "gia thổ nhà kaedehara đã bị niêm phong lâu lắm rồi."
kagotsurube isshin im bặt một lát, và rồi y lẩm bẩm.
"đấy không phải là nhà. nhà của ngươi có con đường rợp lá."
kazuha lặng người.
nhà của hắn là mền trời và chiếu đất, và dĩ nhiên những thứ đó không gọi là "nhà", vì hắn có thể nghỉ chân trên con đồi lộng gió. hoặc rừng mưa nhạt nhoà. hoặc sa mạc cằn cỗi.
"vậy thì cậu sẽ bị cảm mất."
người đã nói với hắn như vậy. bước chân người dạo trên con đường nhỏ. sườn đồi thoai thoải, khiến dáng người cũng nghiêng nghiêng như cánh bướm, chạm một cái là sợ tan.
nhà của người có con đường trải hai hàng cây xa tít tắp. một bên là anh đào. một bên là phong đỏ.
"sau này, đây cũng là nhà của kazuha."
mà người cười, đượm lên trong nắng.
lần thứ hai hắn có nhà, không phải là cha mẹ, cũng không phải là di vật của gia tộc bao năm. người cho hắn nhà, ôm lấy hắn, cài lên tóc hắn một cái lá phong đỏ rực, chậm rãi hôn hắn.
lúc ấy thu cũng qua như thế này, với một hàng anh đào khẳng khiu rụng hết lá, với một hàng phong đỏ khoe sắc dưới trời cao.
chỉ tiếc là chẳng còn người nữa.
kazuha đơn độc bước trên đường, dốc thoải thăm thẳm như xô ngã hắn.
mấy lâu nữa, nàng đông sẽ ghé qua nơi này, cho tuyết trắng vắt ngang đời, và quét đi sắc màu người yêu thích nhất.
thu tàn chẳng ai hay.
kazuha đã ngao du bốn bể, như cánh chim không biết mỏi, như cá vượt thác không biết dừng.
bởi vì hắn không còn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com