Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Dạ khúc dưới ánh trăng

Tại một nơi sâu trong lòng đất, dưới tầng ngầm của thành phố Inazuma, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống mặt bàn hội nghị dài, nơi những chiếc bóng im lặng ngồi dọc hai bên. Trên màn hình lớn phía đầu bàn là hình ảnh được ghi lại từ đêm buổi dạ hội ở Fontaine: viên đạn bắn lệch khỏi mục tiêu, máu văng ra từ bả vai của Balladeer-kẻ đã từng là niềm kiêu hãnh của tổ chức.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao:

"Thất bại... lại còn để lộ vị trí."

Một người đeo mặt nạ kim loại gục đầu, thở gấp. Hắn là tay sát thủ được cử đi, nhưng lại bị đánh bại bởi chỉ một cái nghiêng người.

Một bóng dáng khác đứng dậy, giọng bình thản hơn nhưng đầy áp lực:

"Kẻ đó hiện đang ở dưới sự bảo hộ của Kaedehara Kazuha. Tập đoàn Kaedehara có quan hệ chính trị sâu rộng ở Mondstadt và Fontaine. Hiện tại, không thể manh động."

"Vậy...chúng ta phải rút lui?"

"Tạm thời." - người đứng đầu gật nhẹ. "Ta cần nó sống. Nhưng không nhất thiết phải để nó yên ổn."

Hình ảnh trên màn hình đổi sang một bản đồ Mondstadt, một vài chấm đỏ sáng lên gần khu vực phía nam.

"Dưới vỏ bọc học giả hay bạn nhảy, cậu ta vẫn là Balladeer. Và cậu ta sẽ không thể chạy mãi."

Một tràng im lặng bao trùm căn phòng.

"Tạm rút lui. Nhưng tiếp tục giám sát. Khi Kaedehara sơ hở, đó sẽ là lúc chúng ta ra tay."

Cánh cửa thép khép lại. Trong bóng tối, những con rối lặng lẽ rút dây, chờ thời cơ tiếp theo để kéo Balladeer trở về dù bằng máu hay bằng ký ức.

Buổi sáng ở Mondstadt, nắng dịu lan qua khung cửa kính, Kuni đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc gần quảng trường gió, tay lật qua từng trang sách cổ bằng tiếng Sumeru. Không khí bình yên, người qua lại đều cười nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của Kuni lại chậm rãi khựng lại ở một dòng chữ...rồi dừng hẳn.

Pheromone lavender của cậu thoáng dậy mùi nồng hơn, như một tín hiệu bản năng.

Kazuha đang ngồi đối diện, tay cầm ly trà chưa kịp đưa lên môi, ánh mắt đã nhạy bén bắt lấy sự thay đổi đó. Ánh mắt Kuni khẽ nheo lại, cổ họng cậu giật nhẹ-rất nhanh, nhưng không qua nổi đôi mắt của một Alpha đã quen đọc từng biến động nhỏ nhất trên khuôn mặt Omega của mình.

"Em vừa thấy gì?" - Kazuha hỏi ngay, giọng không lớn nhưng sắc như gươm rút khỏi vỏ.

Kuni cắn nhẹ môi dưới, trầm mặc vài giây trước khi khép cuốn sách lại và đặt lên bàn.

"Bài báo cũ về vụ cháy ở Liyue... một dòng tên viết tắt quen thuộc. 'N.O' - người từng chịu trách nhiệm xử lý tôi lúc còn ở Inazuma."

Ánh mắt cậu trở nên lạnh hơn, cơ thể hơi căng ra như một con mèo hoang nhận thấy mối nguy rình rập.

Kazuha đặt ly trà xuống, lòng bàn tay đã siết lại thành quyền.

"Chúng ta đã rời xa Inazuma. Nhưng chắc chắn bọn chúng không từ bỏ."

"Chúng đang thử phản ứng của tôi. Gửi tín hiệu... hoặc đơn giản chỉ là để tôi nhớ rằng mình vẫn bị theo dõi."

Kazuha nghiêng người về phía Kuni, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:

"Tôi sẽ không để chúng tới gần em một lần nào nữa."

Kuni nhìn người Alpha trước mặt mình, trong lòng vẫn lẩn khuất cảm giác bất an... nhưng cũng có một điều gì đó âm ỉ - sự tin tưởng chậm rãi hình thành, không bộc lộ ra, chỉ nằm yên trong ánh mắt đã thôi lạnh lùng.

"Tôi sẽ không chạy nữa."

Đêm buông xuống Mondstadt, thành phố lên đèn dưới bầu trời đầy sao, những cơn gió mát từ tháp gió xa xa thổi về nhẹ như hơi thở. Kuni đã ngủ, gối đầu trên chiếc giường của hai người, ánh trăng rọi qua rèm cửa chiếu lên mái tóc tím nhạt rối nhẹ.

Kazuha đứng nơi cửa sổ, áo sơ mi trắng đã xắn tay, ánh mắt không hề mơ màng như vẻ ngoài thường thấy.

Trên bàn là một tờ ghi chú được viết bằng mã Morse-thứ tiếng mà chỉ những sát thủ cấp cao mới sử dụng.

"Mục tiêu: Balladeer - hiện dưới sự giám hộ của mục tiêu cấp B - Kaedehara Kazuha. Theo dõi tiếp diễn. Không tiếp cận trực diện."

Kazuha mỉm cười, nhưng là nụ cười lạnh tanh như sương đầu đông. Tờ giấy bị anh gập lại, nhét gọn vào túi áo. Anh quay người, bước ra ban công, phóng tầm mắt về phía khu phố xa nơi ánh sáng nhỏ mờ hắt ra từ một mái nhà đối diện.

Ba tên lạ mặt lặng lẽ rời khỏi điểm theo dõi ở tầng thượng của một tòa nhà cũ. Chúng không ngờ chỉ sau vài phút... một tiếng động nhẹ vang lên phía sau.

Một tên ngoái đầu không thấy gì.

Tên thứ hai quay lại đã không còn đồng bọn bên cạnh.

Chỉ còn tên cuối cùng, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh... trước khi một cánh tay bất ngờ siết lấy cổ hắn từ bóng tối. Kazuha không nói một lời, chỉ siết đủ mạnh để tên đó bất tỉnh.

Ánh mắt anh ánh lên màu ruby lạnh buốt trong bóng đêm. Pheromone gỗ trầm nồng nặc lan ra như một lời tuyên bố thống trị thầm lặng, nhưng cũng lập tức bị thu về ngay sau đó. Không để lại dấu vết.

"Có những thứ không nên biết quá nhiều." - Anh lẩm bẩm, kéo cổ áo lại.

Dưới chân anh, ba kẻ theo dõi đều đã bị xử lý, thi thể không còn hơi thở và không một dấu hiệu chống cự-chết trong im lặng tuyệt đối.

Kazuha quay về, lau tay và bước vào căn hộ đúng lúc Kuni trở mình khẽ rên trong mơ. Anh ngồi xuống bên mép giường, kéo lại chăn cho cậu.

"Ngủ đi, tôi đã xóa sạch dấu vết giúp em rồi." - Anh thì thầm, tay nhẹ vuốt mái tóc rối.

Không ai biết, ngoại trừ Kuni, rằng Alpha ôn hòa ấy...thực chất là một con sói mạnh mẽ và nguy hiểm đến tuyệt đối.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu dàng len qua khe rèm cửa, chiếu nhẹ lên gò má trắng mịn của Kuni. Cậu trở mình, mắt chớp nhẹ, môi khẽ bật ra một tiếng thở mơ màng. Chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn điểm bảy giờ.

Phía ghế dài cạnh cửa sổ, Kazuha đã ngồi ở đó từ bao giờ. Tay anh cầm một quyển sách, ánh sáng phản chiếu lên trang giấy đang dừng lại ở một đoạn thơ cổ Mondstadt. Gương mặt anh điềm nhiên, không chút dấu hiệu mỏi mệt, cứ như chưa từng có một đêm mưa máu xảy ra dưới bóng trăng lạnh lẽo.

Kuni dụi mắt, uể oải vươn vai.

"...Em dậy rồi à?" - Kazuha lên tiếng nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp pha chút ấm áp buổi sáng.

"Ừm..." - Kuni khẽ đáp, đầu vẫn còn lơ mơ. "Sao anh dậy sớm vậy?"

Kazuha chỉ cười nhạt, tay đặt một cốc trà thảo mộc nóng hổi lên bàn cạnh giường.

"Tôi quen giấc rồi. Với lại, tôi thấy...gió sáng nay rất dịu."

Kuni không nghi ngờ gì. Trong tâm trí cậu, Kazuha vẫn là người đàn ông điềm đạm, ôn hòa, không bao giờ hành động bốc đồng.

Cậu hoàn toàn không biết rằng người đàn ông ấy đã kết liễu ba cái bóng sát thủ trong đêm, xoá sạch dấu vết như một cơn gió thoảng qua Mondstadt, để bảo vệ cậu khỏi những con dao vô hình đang kề cận trong bóng tối.

Kuni không hề hay biết, nhưng đôi mắt đỏ ruby ấy-trong khoảnh khắc nhìn Kazuha rót trà-vẫn ánh lên một tia mơ hồ, như linh cảm đâu đó có điều gì... lệch khỏi quỹ đạo an toàn.

Kuni cầm lấy ly trà Kazuha đưa, khẽ nhấp một ngụm. Mùi thảo mộc lan dịu trong cổ họng, ấm nóng và thư giãn. Nhưng ngay khi vừa kề cận gần hơn, cậu hơi khựng lại. Đôi mi cong nhíu khẽ, ánh mắt lay động nhìn về phía Kazuha.

"...Anh có bị thương à?" - Kuni hỏi, giọng nhẹ như không.

Kazuha ngước lên từ quyển sách, ánh mắt vẫn điềm nhiên như mọi khi. Anh khẽ lắc đầu.

"Không, tôi ổn. Sao thế?"

Kuni không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, hít thật nhẹ. Một mùi hương rất mỏng, gần như bị lẫn đi bởi mùi trà, nhưng vẫn đủ để một Omega có khứu giác nhạy cảm như cậu nhận ra.

Mùi máu tanh.
Không phải mùi của pheromone, mà là... một thứ đã khô còn đọng lại một ít, rất mờ nhạt.

Kuni đặt ly trà xuống bàn, nghiêng đầu:

"Vậy... đêm qua, anh đi đâu?"

Kazuha không đổi sắc mặt. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, nét cười ôn hòa quen thuộc:

"Tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Không ngờ ở Mondstadt ban đêm lại lạnh như thế."

Kuni không đáp. Nhưng ánh mắt cậu, lúc này đã trở nên sắc lạnh hơn.
Cậu không gặng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, xoay người về phía tủ để thay đồ.

Nhưng trong đầu cậu, một suy nghĩ đã nhen nhóm:
"Mùi máu kia... không thể có từ một cuộc dạo chơi yên bình."

---

Hello mn , hiện tại tui đã mở chap lại rùi nè , do dạo này tui khá bận nên tiến độ up chap có hơi trễ 1 tí , cái này mn thông cảm giúp tui nhe, tui không drop bộ nào hết á 🥹

Sau vài hôm chỉnh sửa lỗi vặt thì tui có chỉnh sửa thêm cho chương 7 nè , bạn nào đọc khá hụt hẫn ở chương đó thì có thể quay lại đọc nhé 🫶🏻

Mong các bạn có trải nghiệm tốt khi đọc nha (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com