Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Văn học hay Vạ miệng?


---

Tiết cuối ngày thứ Hai, trời vẫn xám, nhưng mặt Miko thì không.

Giày cao gót cộp cộp bước vào lớp, bộ vest tím chỉnh chu không lệch lấy một li, còn ánh mắt... quét ngang một cái đã khiến không khí lạnh hơn điều hòa.

"Hôm nay, cô sẽ đọc một vài bài viết 'cảm nghĩ về bạn cùng bàn' được chọn ngẫu nhiên."
"Không nêu tên, trừ khi có nội dung... cần minh bạch."

Cả lớp lập tức thẳng lưng. Ngoại trừ vài cá thể vẫn đeo tai nghe ngược và làm lơ đời sống.

---

Miko mở xấp bài, giọng ngọt ngào nhưng tiềm ẩn sát khí:

"Đoạn đầu tiên, trích nguyên văn:
'Bạn cùng bàn tôi là một người không thích giao tiếp. Nhưng tôi để ý bạn ấy luôn cẩn thận giấu đi những cảm xúc nhỏ nhặt, như việc che tay khi hắt hơi, hay nghiêng đầu để tránh làm phiền người khác khi ngủ gục.'  "

Toàn lớp: "..." ( đọc lại hả)

Kazuha - đang nửa tỉnh nửa mơ - lập tức úp mặt xuống bàn, kéo tay áo che tai như phản xạ sinh tồn.

Wan liếc sang một cái, không rõ cảm xúc. Childe khẽ huýt gió, giọng lầm bầm:

"Ôi trời. Còn viết được như tiểu thuyết lãng mạn cơ đấy."

---

Một đoạn khác, Miko cố nén cười:

"Trích:
'Tôi nghĩ bạn tôi là dạng người hay càm ràm nhưng lại hay quan tâm trong im lặng. Dù hay đá đểu, nhưng vẫn là người sẽ nắm tay mình nếu trời bất ngờ mất điện.

Nói vậy chứ, lỡ nắm trúng tay con mèo nào khác thì tôi sẽ kiện.'"

Heizou: "Ai viết cái này vậy trời?"
Cyno: "Có dấu hiệu kịch tính hóa trong tình huống giả định. Phân tích kỹ thì-"
Tighnari: "Câm."

---

Miko đặt lại xấp bài xuống, mỉm cười như không có gì:

"Cảm ơn các bài cảm nghĩ rất dễ thương."

"Còn giờ… mấy đứa đừng giả bộ quên nhé."

"Thứ năm tuần này, nộp bài nghị luận về tệ nạn xã hội. Làm theo bàn đôi."

"Lớp mình chắc quen bạn cùng bàn đủ rồi ha? Giờ viết thử xem quen kiểu gì."

Không khí lớp học bỗng trầm hơn mây ngoài trời.

Childe - đang vừa vẽ mèo vừa nghe - thì đập trán:

"Mình mà làm chung với hai đứa này… chắc được nghị luận về trầm cảm trong không khí quá."

Wanderer liếc cậu bằng nửa mí mắt, trong khi Kazuha vẫn úp mặt bàn và không nói lời nào, chỉ kéo tay áo lên che nốt tai còn lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com