Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.5 : Bạn thân cấp hai, sofa không liên quan

---

Đèn trong nhà đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng yếu hắt ra từ phòng khách. Kazuha đã yên ổn trong phòng của mình - vẫn còn thấy ấm má vì cái chọc bất ngờ - còn Wanderer thì đang nhét mấy quyển sách lung tung vào ngăn bàn. Đúng lúc đó, cửa phòng y mở ra...

Childe (thò đầu vào, giọng thì thào như ăn trộm):

"Ê... Wan..."

Wanderer:

"...Gì."

Childe (bước hẳn vào, tay ôm chăn, mắt long lanh đóng kịch):

"Tao nhớ hồi cấp hai... tụi mình ngủ chung bao nhiêu lần rồi. Mày đâu có đuổi tao ra sofa như giờ đâu..."

Wanderer (nhướng mày):

"Hồi đó tao chưa phát hiện ra mày nói mớ, đạp chăn, nghiến răng."

Childe:

"Tao cải tà quy chính rồi! Với lại... giường mày to mà, nằm 2 đứa cũng đâu chật?"

Wanderer (nhìn cái giường, nhìn Childe, rồi lạnh lùng):

"Thêm mày là chật. Vừa chật vừa ồn."

Childe (lăn ra giường luôn, gác tay sau đầu như chủ nhà):

"Giờ đuổi không kịp đâu. Bạn thân mười năm mà bạc bẽo vậy đó hả?"

Wanderer (giật chăn):

"Bạc thì bạc. Biến."

Childe:

"Ủa, bộ Wan sợ ngủ chung tao rớt feromones ra làm mày 'bốc' lên à?"

Wanderer:

"Tao sợ mày ngáy rung giường."

(Đúng lúc đó, tiếng cửa hé hé, Kazuha đứng ló đầu nhìn vào, tóc còn ướt một chút sau khi rửa mặt.)

Kazuha (nhỏ giọng):

"...Hai người chưa ngủ à?"

Childe (chồm dậy):

"Ê Kazu, đổi chỗ với tao đi! Tao ngủ với Wan, mày qua phòng kia!"

Kazuha (lùi luôn nửa bước):

"Tôi... không chen giữa đâu..."

Wanderer (thở ra, tay chống nạnh):

"Đóng cửa. Khỏi chen."

Kazuha (rút lui trong im lặng, khép cửa lại nhẹ như gió...)

---

Cuối cùng thì, sau một hồi kéo chăn giành gối, Wanderer nằm mép trong, còn Childe bị dồn ra sát thành giường như con cá khô. Căn phòng dần chìm vào im lặng. Mưa ngoài trời nhỏ dần.

Childe (nói mớ):

"Wan... hồi xưa... ngủ mày còn biết kể chuyện ma..."

Wanderer (lẩm bẩm):

"Tao còn biết đạp mày xuống đất."

(Một lúc lâu sau, khi nghĩ Childe đã ngủ thật, Wanderer mới mở mắt. Nhìn trần nhà, rồi quay mặt vào tường.)

Wanderer (lẩm bẩm):

"Sao mình lại cho tụi nó tới nhà..."

Chưa có câu trả lời.

Nhưng trong lòng, cũng không còn thấy trống như những buổi tối trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com