Chương 17 : Tan học, tan xác, tan chảy
---
Tiếng chuông báo hết tiết cuối vang lên như tiếng thiên thần trong địa ngục.
Cả lớp 12A như sống lại sau ba tiết liên tiếp bị tra tấn bởi công thức tích phân, thì hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra:
Ba cái đầu ở bàn cuối - sáng còn gục, giờ… bật dậy như chưa từng gục.
Childe vươn vai, lưng kêu răng rắc:
"Tan học! Tao sống lại rồi!"
Kazuha đứng lên, xốc lại balo, động tác bình thản nhưng mắt đã sáng hơn lúc sáng.
Wanderer đút tay vào túi áo khoác, quay sang nói tỉnh rụi:
"Về nhà tao tự học. Ai về trước thì nấu cơm."
Childe (tròn mắt):
"Ủa? Vậy là mày chính thức coi nhà mày là căn cứ tụi mình luôn rồi hả?"
Wanderer (liếc xéo):
"Không phải. Tao là nạn nhân bị chiếm nhà."
Kazuha (nhẹ giọng xen vào):
"Tôi ghé siêu thị trước. Mua thêm trứng và rau."
Childe (phát hiện):
"Ủa mày có thẻ giảm giá không? Cửa hàng kế trường có khuyến mãi thứ Hai á!"
Wanderer (nhìn Childe như nhìn sinh vật lạ):
"Mày biết lịch giảm giá?"
Childe (hất mặt đầy tự hào):
"Người không có tiền thì có trí nhớ. Ghi nhớ khuyến mãi là kỹ năng sống."
Wan nhìn thằng bạn nói xạo không chớp mắt mà chẳng buồn bình luận thêm một câu.
---
6:10 chiều.
Căn hộ nhỏ của Wanderer, ánh đèn bếp vàng dịu. Childe đang ngồi trên ghế đọc tài liệu, Wanderer cắm tai nghe chỉnh bài thuyết trình.
Kazuha đứng trong bếp, tay đảo trứng chiên, nồi canh sôi liu riu bên cạnh.
Childe (ngửi mùi rồi quay sang nhìn, giọng mê hoặc):
"Kazuu ơi… hôm nay có món gì vây~?"
Kazuha (không quay lại, nhưng giọng đều):
"Canh cải, trứng chiên ngải cứu, và cơm nóng. Mua thêm đậu hũ."
Childe (tay ôm tim, mặt rạng rỡ):
"Mỗi ngày sống chung là mỗi ngày sống thọ thêm 5 năm…"
Wanderer (rút tai nghe, chen ngang):
"Mày khen vậy mà không rửa chén là tao đá mày khỏi nhà."
Childe (như bị bắn tỉa, nhưng vẫn cười giả lả):
"Rửa rửa rửa. Rửa sạch tới độ vi khuẩn tự diệt luôn."
---
Trong bữa ăn:
Childe: nói chuyện, than học, chọc người.
Wanderer: lặng im, chỉ chen vào lúc cần thiết (hoặc để khịa).
Kazuha: nghe hết, không nói nhiều, nhưng cứ đến gần giờ ăn là tự giác vào bếp. Dù ai hỏi cũng chỉ trả lời:
"Tôi thấy cần thì làm thôi."
Cả ba không ai nói rõ, nhưng dần hình thành nhịp sống ba người - dù có khập khiễng, ồn ào hoặc khô khan - vẫn là thứ gần giống với sự ổn định nhất mà mỗi người từng có.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com