Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27: chưa từng sống thật.

---

Thứ Hai. 7 giờ 10 phút sáng.

Bầu trời có chút âm u, như một buổi sáng lười thức, chỉ hé chút nắng lẫn trong sương.
Sân trường vẫn còn ướt sương đêm. Tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch đỏ.

Wanderer đi sau Kazuha mấy bước. Tay đút túi, đầu cúi thấp. Không nói gì.
Childe thì đã tới từ trước, ngồi trên bàn giáo viên đọc báo trường như thể đang họp cổ đông.

---

Tiết đầu là sử. Zhongli vào lớp đúng giờ.
Không ai chú ý gì đặc biệt.

Nhưng với Childe - không khí này là quá bất thường.

Wanderer chưa móc miếng bánh nào ra ăn.
Không đá đểu Kazuha.
Không phàn nàn bài tập.
Ngồi im nhìn bảng, y như... đang tự kiểm điểm nội tâm.

*Không đúng kiểu Wan.*

Childe nghiêng đầu, liếc xuống góc lớp - nơi có hai tên lúc nào cũng kè kè nhau, giờ lại... lặng thinh một cách đáng nghi ngờ.

---

Giờ ra chơi. Nhà vệ sinh dãy D.

Wanderer vừa rửa tay xong thì ngẩng lên - thấy cái mặt cam rực quen thuộc lù lù trong gương.

"Đi đứng không phát ra tiếng à mày?"

Childe khoanh tay, chống vào bồn rửa:
- "Không. Tao phát hiện mùi."

Wanderer nheo mắt:
- "Mùi gì?"

Childe nghiêng đầu, cười:
-"Mùi... Oải hương."

Một thoáng im lặng.
Rất nhẹ – như không ai muốn động vào ký ức hôm Chủ nhật vừa rồi.

Childe nói tiếp, giọng chậm hơn:
- "Tao biết mày không nói, nhưng... phát tình kiểu đó, thì không phải không có cảm."
- "Chỉ là... không muốn nói thành lời thôi."

Wanderer quay đi:
- "Tao chỉ sốt. Không ngủ được."
-"Vả lại là do gối có mùi trà. Hết."

Childe thở dài:
-"Wan à. Mày là đá, gần nước riết thì cũng phải mòn chứ."
- "Mà tao thấy nước trà này... không quá tệ đâu."

Wanderer không trả lời.
Mặt vẫn lạnh. Nhưng... mùi oải hương trong không khí lại đậm hơn.

---

(Hồi tưởng nhẹ – Childe nhớ lại chương 1)

"Tao tưởng mày là Omega đó!"
"Ánh mắt buồn, dáng người yếu, kiểu... cần được ôm đó má!"

Hồi đó ai cũng cười.
Chỉ có Childe hiểu - cái buồn đó không phải cố tình tạo ra, mà là dư chấn của những gì bị nén từ quá khứ.

Wanderer không chọn Alpha.
Cậu chỉ bị ép phải là Alpha, đến mức cả cơ thể cũng không còn biết phát ra mùi gì cho đúng nữa.

---

Quay lại hiện tại.

Wanderer lặng thinh.
Không chối, cũng không xác nhận.
Chỉ nhúng tay vào nước lạnh, như muốn rửa sạch cái gì đó không tên.

Childe nhìn cậu, nghiêng đầu:

- "Nếu không muốn người ta thấy mày yếu... thì cứ yếu trước mặt người hiểu mày đi."

- "Chứ nếu không..."
-"Mày sẽ mãi sống như cái phân loại người khác ép lên đầu mày."

Wanderer siết nhẹ tay.
Một câu cậu không phản bác được.

---

Cuối giờ ra chơi.

Wanderer quay lại lớp.
Kazuha đang viết gì đó trong vở.
Khi thấy cậu vào, chỉ khẽ ngẩng đầu - ánh mắt không hỏi, không đòi, không ép. Chỉ là nhìn.

Wanderer đi ngang qua, ngồi xuống.

Im lặng.

Nhưng lần này, cậu khẽ mở lời trước:

- "Tối qua... cậu có ngủ ngon không?"

Kazuha gật đầu:

- "Ừ. Nhờ có gối."

Wanderer nhìn thẳng lên bảng, không quay đầu, nhưng môi hơi cong lên:

- "Ừ. Gối... có mùi trà thật."

---

Ở bàn trên, Childe ngồi chống cằm, thở dài:

- *Cái gối này... còn hơn phát tờ rơi nữa mấy má.*
*Wan phát tình vì gối, Kazuscara tiến thêm một bước vì gối...*

*Chắc tao nên mở xưởng làm gối tẩm pheromone luôn quá.*

---

[độc thoại Wan]

Mày có cảm. Chỉ là không dám thừa nhận.
Không phải vì sợ người ta biết.
Mà vì sợ - nếu biết rồi... người ta sẽ biến mất.

Nhưng có lẽ... nếu là cậu ấy - người có mùi trà đó - thì sẽ không.

---

Tình hình hiện hơi rối nhưng giải thích sơ qua.
Mùi oải hương của Wan:

Đi ngược với định kiến abo: Alpha thường gắn với mùi "mạnh" - xạ hương, gỗ, thuốc súng, rượu...

-Nhưng oải hương là mùi "lành", "êm", "không đe dọa".

* từ đó ta có:
Một Alpha không sống như Alpha.
- Một người bị ép phải mạnh đến mức… mùi duy nhất cơ thể còn giữ được là mùi để xoa dịu chính mình.

Có thể cậu đã quen với cô đơn và oải hương… là bản năng tự chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com