Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29: Trà hôm nay pha đậm


---

Sáng thứ ba - Lớp 12A

Một buổi sáng yên bình, như mọi buổi sáng khác, nếu không tính đến chuyện Childe đang ngồi vắt vẻo như mèo trên bàn, ánh mắt lom lom nhìn Wan bước vào lớp, theo sau là Kazuha.

Ánh nắng vừa đủ xuyên qua khung cửa, đậu lên bờ vai áo trắng đồng phục của hai người. Nhưng thứ khiến Childe để tâm không phải ánh nắng, mà là mùi không khí đang lan ra.

Một chút trà. Một chút dịu. Một chút… không ổn.

*Mùi pheromone này... là có biến. Tối qua chắc chắn có chuyện. Dám cá 500k  luôn.*  não Childe gào lên.

Wan ngồi xuống ghế, còn chưa kịp bật tai nghe thì...

"Chọt!"
Một cú chọc má quen thuộc từ Childe. Cười đểu.
- "Đỡ chưa? Trông như thiếu ngủ vậy nha~"

Nhưng chưa kịp thấy Wan phản ứng thì Kazuha đã lên tiếng trước, với nụ cười như gió xuân:

- "Thì ra thói quen chọc má Wan là học từ cậu à, Childe?"
(Nhớ thù chương 15 =))  )

Wan chỉ liếc mắt sang, gác cằm lên bàn, giọng nhàn nhạt nhưng đủ khiến ai đó nghẹn:

-"Từ nay chỗ mày thay bằng Kazu rồi. Đỡ phải chịu cảnh ngáy rung cả giường."

Cạch.
Ai đó đánh rơi bút. Mắt mũi cả lớp giương lên cùng lúc. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Wan, như một cú "reveal" chấn động.
(Reveal - lộ)

Childe thì như bị gõ đầu bằng quyển sổ điểm danh.

"Chết. Thật luôn hả?"

Wan chẳng thèm giải thích. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lướt nhẹ về sáng nay.

Vẫn là Kazu dậy sớm. Vẫn là mùi cháo gạo thơm, gọn gàng.
Chỉ là... hôm nay trà đậm hơn. Pha lâu hơn, ngửi sâu một cái thì tim cũng đập nhanh hơn.
Ừ, đậm như... mùi người mình thích vừa mới ra khỏi phòng tắm.

Đúng lúc đó, Aether - radar thính nhạy nhất lớp - hét to:

-"CUỐI CÙNG CỤC BĂNG CŨNG BIẾT YÊU RỒI KÌAAAAA!!!"
Tiếng hét ấy còn kèm theo combo lắc vai Xiao điên cuồng, khiến Xiao đỏ tới mang tai.

-"Làm gì mà để Kazu xuống tận Nam Cực vậy trời. Đáng lẽ phải sưởi ấm sớm hơn rồi chứ?"- Heizou chêm thêm.

-"Mèo ủ đá ngủ đông, nay đã được chuột sưởi." - Cyno, không bỏ lỡ cơ hội ngâm một câu kiểu triết học lạnh lùng.

- "Tôi nói từ đầu rồi. Cá hồi cam mới là người được chuột cứu trước con mèo. Dữ kiện đáng tin nhất là vậy."-Tighnari, vừa nói vừa gật đầu như đang chốt sổ một vụ án hình sự.

Cả lớp nổ tung trong tràng cười. Mấy đứa bàn cuối bắt đầu cá cược chuyện ai tỏ tình trước. Một đứa còn rút giấy ra ghi caption cho post confession.
(Caption - phụ đề, post confession- <có thể hiểu là> lời thú nhận)

Trong khi ấy, góc bàn cạnh cửa sổ - nơi có hai cái bóng nghiêng đầu sát nhau - vẫn yên ắng lạ thường.

Mùi trà hòa quyện với tiếng xôn xao, len lỏi như bản nhạc nền nhẹ.
Chẳng ai chú ý, ánh mắt Kazu vẫn đặt nơi má Wan. Rồi cậu lại chọt nhẹ - lần này là Kazu chủ động.

-"Đánh trả thôi. Cho huề."

Wan quay sang, lườm nhẹ.
Giọng mang chút hờn giận, nhưng âm lượng đủ để toàn lớp nghe thấy:

-"Huề cái gì mà huề?! Tối qua mới đòi ngủ chung, quên rồi hả?!"

BÙMMM.
Lớp 12A lúc đó như bị bấm nút "mute". Từng ánh nhìn như slow motion quay lại nhìn nhau rồi nhìn cặp đôi bên cửa sổ.
(Mute- nín, câm)

Có đứa chết đứng. Có đứa há hốc miệng. Có đứa còn lén rút điện thoại quay lại.

Không gian im lặng đúng 2 giây trước khi... Kazuha bình tĩnh lên tiếng:

-"Thì tối nay cậu qua ngủ chung. Cho công bằng."

"ỒỒỒỒỒ!!!"
Tiếng đồng thanh vang lên mạnh đến mức rung cả cửa sổ. Lớp bên cạnh thót tim.

Ngay lập tức, Faruzan, lớp trưởng lớp bên ( 12O), phi qua cửa với ánh mắt hình tia laser:

-"Ô nhiễm âm thanh quá rồi đó lũ kia!!! Mới sáng thứ ba đầu tuần đó!!"

Nhưng ai quan tâm?

Lớp 12A vẫn bùng nổ như sân khấu confession cuối năm, mấy đứa bàn đầu còn quay xuống hỏi:

-"Rồi xong luôn, chốt đơn luôn hả?!"

-"Lát về post confession lên group nha!!"

Giữa đám đông rộn ràng đó, Wan hơi cúi đầu, giọng trầm xuống, nhỏ thôi - chỉ đủ Kazuha nghe:

-"…Tính luôn cả hôm tôi sốt. Cậu tự tiện qua ngủ bên còn gì."

Kazuha mỉm cười nhẹ. Không phản bác. Không chối.
Chỉ đơn giản, rót thêm một chút trà vào tách của Wan. Hơi nóng nhẹ bốc lên, hòa vào mùi sáng sớm, mùi bạn cùng bàn, mùi vừa ngủ dậy...
Và cả một chút... mùi yêu.

---

"Không cần nói gì to tát.
Chỉ cần pha trà đậm hơn bình thường một chút.
Là người kia biết... mình đã không còn ngủ một mình nữa."

---

Vẽ cái kia, chốt cái này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com