Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc sống mới?

!!Sẽ có một số tình tiết mình tự thêm vào để lái mạch truyện theo đúng ý mình nhé!!!

Lôi thần Raiden Ei từng tạo ra một con rối mang tên Kunikuzushi. VÌ nhận ra con rối có cảm xúc như một con người thực sự, Ei đã thẳng tay vứt bỏ cậu xuống trần gian. Ở đấy Kunikuzushi gặp được một người, người ấy dẫn cậu về làng, chăm sóc cậu chu đáo. Người ấy tên là Niwa, cậu sâu khoảng thời gian lâu như vậy cũng dần có tình cảm với Niwa, nhưng tiếc thay chính người mà cậu yêu lại phản bội cậu. Nỗi hận thù cùng sự tức giận vì bị phản bội ăn mòn lí trí Kunikuzushi. Bơ vơ đi lang thang, cậu lại bị Dottore bắt cóc về Fatui để làm thí nghiệm. Sau thời gian dài bị tiêm nhiễm cả đống thứ độc hại vào người, cậu liền trở nên hắc hoá. Bản tính cuồng loạn do những tổn thương trong quá khứ cộng với hàng tá thứ Dottore đã tiêm vào cậu liên tục bộc phát khiến cậu làm ra những điều không tưởng. Cậu đổi tên thành Scaramouche như để xoá đi quá khứ. Từ một con rối ngây thơ, tốt bụng mà giờ đây đã dần hoá thành một con quỷ dữ thật sự. Mọi chuyện chỉ thật sự kết thúc khi Nahida giải quyết cậu.

------------------

Nahida dồn cậu vào đường cùng, cất tiếng.

"Cậu có còn gì để nói không, Scaramouche?"

"Ha! thật nực cười,...hộc....cô đang thương hại tôi sao...? hộc...hộc"

Scaramouche thở từng hơi mệt nhọc, chấn thương sau trận chiến kia ảnh hưởng tới Scara không ít.

Nahida nhăn mày, nhìn cậu khó hiểu.

"Hahaha!...cô khó hiểu gì chứ? một kẻ như tôi, gây ra biết bao chuyện, biết bao điều xui xẻo cho biết bao người....Kẻ như vậy cũng có quyền gì để trăn trối gì ?"

"Tuỳ cậu thôi, Scaramouche..."

Nahida đánh ra đòn cuối cùng, chấm dứt cuộc đời của con rối đáng thương nhưng lại đáng trách, thật sự thì chính cô cũng chẳng muốn giết cậu đâu, Nahida biết rõ cậu bị thao túng bởi Fatui. Nhưng bây giờ cô chẳng còn cách nào khác cả....

 Lúc ấy trong lồng ngực Kunikuzushi chỉ là một trái tim gỗ nức nẻ đã nguội lạnh từ bao giờ. Cậu nhắm mắt thanh thảng, lòng nhẹ tâng mà ra đi với không một người nào khóc thương.

Cuộc đời cậu khép lại, khép lại sự bất hạnh không đáy mà cậu phải gánh chịu. Cậu không khóc, vì với tần ấy đau khổ thì thứ gì có thể làm nước mắt cậu tuôn trào được nữa chứ?

-------------------------------------

Scaramouche bỗng mở toan mắt nhìn, cơn đau khi bị kết liễu ngay tim cậu vẫn còn dư chấn làm Scaramouche chau mày. Giờ đây câu mới lấy lại lí trí quan sát xung quanh, tất cả dều bị bao bới bóng tối đen kịt, mang lại cảm giác cô đơn khó tả. Cậu nhớ lại những điều mà bản thân làm ở kiếp trước, chợt cậu lại bật cười.

"Ha! kẻ như mình đúng là nên xuống địa ngục."

Từ trong không gian tối đen, một bóng người bước ra. Scaramouche liền cảnh giác nhìn người kia. Người ấy có diện mạo là một người con trai với mái tóc nâu nhạt, một phần tóc được cột cao, phần còn lại thả xuống ngang vai, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như mặt biển lặng.

"Chào mừng kí chủ đây đã may mắn là người được chọn đễ xuyên không vào bộ tiểu thuyết này."

"Cái lồn gì cơ?" Scaramouche không tin nổi, cậu tưởng mình đã xuống địa ngục bị lột da quăng dô nồi nước sôi nhúng lẩu rồi cơ.

"Đây là bộ tiểu thuyết 'Ánh ban mai', cậu đã được chọn để xuyên vào làm nam phụ phản diện trong bộ tiểu thuyết ngôn tình này."

"Thật vậy à...kẻ như ta mà còn có cơ hội để có một cuộc sống mới sao...?"

"...Vâng."

"Mà ngươi tên gì vậy?"

"Kí chủ có thể gọi tôi là Albedo."

"Được rồi, nói ta xem cốt truyện đi"

"...A! vâng....trong bộ truyện này kí chủ là đứa con được nhận nuôi bởi Raiden Ei."

Nghe đến cái tên kia, Scaramouche bỗng khựng lại...định nói gì đó nhưng lại im lặng.

" Gia đình Ei gồm cô, Yae Miko và Raiden Shogun. Kí chủ được nhận nuôi chỉ vì cô con gái Shogun kia nằng nặc đòi một người anh trai. Vì quá bất lực nên Ei đã bốc đại một đứa trẻ ở cô nhi viện, kí chủ vô tình lại được Ei để chọn. Thế là kí chủ trở thành anh hai của Shogun. Khi Ei đưa kí chủ về, Shogun đã vô cùng thích thú, nhưng Shogun vốn cả thèm chóng chán. Dần dần kí chủ trở nên vô hình. Vì là một người có cái tôi cao, kí chủ luôn luôn bày trò để quậy phá, hòng có sự chú ý của mọi người, nhưng họ chỉ thấy phiền thôi. Thế nên kí chủ bị mọi người ghét rất nhiều. Rồi một ngày khi đi học, kí chủ gặp được Kazuha. Kí chủ ngay lập tức rơi vào lưới tình với Kazuha. Bày đủ trò để chia rẽ Kazuha với nữ chính Laney. Cuối cùng, kí chủ bị Ei xiên chết trong sự ghét bỏ của mọi người..."

Scaramouche bỗng tỉnh ngộ, cơ hội sống lại gì chứ? chỉ là thêm một kiếp đau khổ cho cậu thôi mà?

"Kí chủ có bất cứ câu hỏi gì không ạ?"

"À..Có, ruốt cuột ta xuyên vào để làm gì vậy?"

"Cái ấy thì tuỳ kí chủ, cậu muốn làm gì thì làm, chủ yếu là cho kí chủ một cơ hội nữa để sống thôi, có vẻ kí chủ được người điều khiển ở đây để mắt tới nên mới được ưu ái như vậy"

*Ưu ái cái lồn chó gì?*

"...Vậy thì được rồi...xuyên đi"

Scaramouche tự nhủ, vì kiếp trước bản thân đã gây ra biết bao tội lỗi, giờ đây là giây phút để cậu sửa lỗi, sống lương thiện. Trái tim đã sức nẻ của cậu sẽ chẳng bao giờ được chữa lành, cậu hiểu. Scaramouche cho rằng đấy là hình phạt cho cậu, do cậu quá ác độc, do cậu quá xấu xa...

"Tít.....tít.....tít....đang chuyển đổi linh hồn....Thành công!!"

-----------------------------------------------

Ánh ban mai từ khe cửa sổ dần chiếu vào gương mặt của Scaramouche. Cậu nheo mắt tỉnh dậy, cố thích nghi với ánh sáng nhè nhẹ mà nhìn xung quanh.

"Đây là phòng của mình sao...?"

 Căn phòng trầm ấm với gam vàng nhạt chủ đạo, nhưng có vẻ chủ của nó lại không được trầm ấm như vậy. Nhảy khỏi giường, Scaramouche bước từng bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, Scaramouche ngỡ ngàng khi nhìn thấy giương mặt trong giương.

"Clm, giương mặt này... y chang mình trong kiếp trước luôn chứ...vãi lồn thật"

Scara săm soi gương mặt mình, mái tóc màu chàm lấp lánh mềm mượt, khuôn mặt xinh đẹp khả ái, đôi mắt tim tím ánh ngọc với 2 dòng eyesliners đỏ è, sóng mũi cao và đôi môi mềm cùng làn da trắng nõn.

"Đù má, sao mình đẹp dữ vậy? lâu nay bận quá nên cũng chả soi gương nhiều, giờ mới biết mình đẹp tới vậy....ahhh mình đẹp vãi cả lồnnn"

Scaramouche đang ngắm nhìn bản thân thì nghe thấy tiếng ai đó gọi vọng lên.

"MẤY MẸ XUỐNG ĂN SÁNG ĐIIIIIIII"

"Giọng gì mà chát dữ má" Scaramouche bịt tai lại, đi ra khỏi nhà vệ sinh . Vừa mở cửa ra thì đã tông trúng 1 cái đầu hồng. Người kia khó chịu quay qua cậu, định chửi nhưng vừa thấy mặt Scaramouche lại nín, rồi lại rời đi cùng vài chữ cọc cằn.

"Lần sau đi đứng cho đàng quàng. Va phải ngươi xui hết cả một ngày!" Người nọ với giọng bực bội, như dẫm phải bãi phân bò vậy.

"..."

Scaramouche đơ mặt, chả biết nói thêm gì, lẵng lặng đánh giá cái đầu hồng kia. Dẫu nghĩ mãi vẫn chả nhớ tên.

" Albedo! nói ta nghe thông tin đi."

Albedo hiện hồn lên, nói với Scaramouche.

" Đây là Yae Miko, là mẹ nuôi của kí chủ, vợ chồng với Raiden Ei. Mối quan hệ giữa kí chủ với cả cái nhà này đều âm điểm vì kí chủ gây ra quá nhiều phiền toái. Vậy nên Miko mới khó chịu ra mặt như vậy khi đụng trúng."

"Vcl, đó là người khác làm, sao ta phải chịu chứ?"

"Ý trời, thôi để tôi truyền hết kiến thức cho kí chủ về thế giới này"

"........Pong! đã xong"

Nói xong Albedo liền mất hút. Cậu liền cảm nhận được một luồn kí ức chảy khắp não mình, cậu nhớ được rất nhiều thứ. Nhưng Scaramouche cũng kệ mà bước đi xuống cầu thang. 

Vừa bước xuống, trước mắt cậu liền hiện ra một không gian nhà rộng rãi, không to cũng chẳng nhỏ, dù vậy vẫn rất ấm cúng. Cậu đi một mạch tới nhà bếp, chưa bước vào phòng, đứng ở cửa đã thấy cảnh 3 con người quay quần dọn bát đũa, cười cười nói nói. Trông họ cứ như một gia đình thật sự vậy, và cậu chỉ là một thứ thừa thải, không đáng có, không đáng xuất hiện trong căn nhà này. Scaramouche ghét cảm giác này, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Im lặng nhìn bọn họ vui đùa, lòng cậu cũng chợt quặn lại. Ei quay qua thì thấy Scaramouche, cất tiếng.

"Ồ? cuối cùng ngươi cũng vác mặt xuống rồi à? nhóc quỷ." 

Nghe câu nói của Ei, cả bầu không khí âm ấm khi nãy bỗng mất đi, chỉ còn sự lạnh nhạt, chán ghét đến sợ.

"Anh mau dọn bát đĩa đi! đứng đó làm gì nữa chứ? thật phiền phức" Shogun nói vọng về phía Scaramouche. 

Lòng cậu bỗng giận dữ, với cái mỏ của cậu thì sẽ chịu để bị người khác ra lệnh sao? nhưng cậu lại suy nghĩ lại, ở kiếp này cậu không nên gây nghiệp nữa, sống cho qua ngày là được rồi. 

"Ừm. Em để đấy anh làm cho. Chắc em nấu ăn cũng mệt rồi nhỉ? ngồi nghỉ xíu đi." Scaramouche nói với giọng trầm ấm, dịu dàng làm 3 con người kia thoáng bất ngờ

"H-hả...à..vâng.." Shogun giật mình, không ngờ trước rằng Scaramouche sẽ nói như vậy. Ei và Miko cũng giật mình chả kém, rồi cũng vào dọn ra. 4 người ngồi với nhau mà chả biết nói gì, bầu không khí ngượng ngùng cứ bao lấy bàn ăn. Bình thường họ sẽ mặc kệ cậu mà nói chuyện rôn rả, nhưng khi thấy thái độ dịu dàng của cậu, họ lại căng cứng, không biết nên nói gì.

Đồ ăn với cậu cũng được, chẳng đến nỗi nào nhưng nhìn mặt mọi người, cậu lại chẳng thể nuốt trôi, não thôi thúc cơ hàm hoạt đồng nhanh lên để mau thoát khỏi bàn ăn. Bỗng Ei lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạc này.

"À, đúng rồi Scaramouche, mai nhóc sẽ đi học buổi khai giảng ở trường Teyvat đấy nhé? đừng quên."

"Vâng, con sẽ chuẩn bị đồ đầy đủ, mẹ đừng lo lắng"

Hên là bọn họ vẫn còn chút lòng người, dù ghét cậu tới đâu thì cậu cũng không bị họ đầy đoạ gì hay bắt nạt gì, chỉ là thái độ thôi. 

"Mi cũng bớt gây chuyện lại đi, ngày đầu mà có ấn tượng xấu thì không tốt đâu." Miko

"Vâng, vậy con ăn xong rồi, con lên trước nhé." nói rồi Scaramouche đứng dậy cầm bát đũa để ở bồn rửa rồi nhanh chân vút lên lầu.

*Chậc, ngồi đây nữa chắc mình oẹ một bãi quá, khó thở vãi*

----------------------------------------------

End....

Mình định làm bộ này đường trộn thuỷ tinh nhoé, đang thích truyện ngược ấy. =)))

chap sau để mình ráng viết dài hơn nhe, lừi quéee.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com