Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vị tiền bối khó ưa

Kazuha năm nay đã lên lớp 10. Cậu nhóc nhỏ nhắn ngày xưa nay đã cao hơn được vài phân, và may mắn làm sao khi với thành tích xuất sắc của mình, cậu đã có mặt trong danh sách học sinh của một ngôi trường thuộc hạng top của thành phố, trường THPT Teyvat lừng danh.

- Con đi học đây.

Cậu trai trẻ cúi đầu, tranh thủ chỉnh đốn lại trang phục rồi mới vặn tay nắm cửa, vội vàng ra khỏi căn nhà ám mùi rượu và người đàn ông đang còn say mèm trên chiếc ghế sô-pha. Kazuha thở dài, nếu không phải vì đêm qua cậu giấu đi mấy chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà thì có lẽ sáng nay gã đã thành một cái xác chết thúi quắc rồi.

Con đường đến trường không xa lắm, nhưng nó lại không hề quen thuộc chút nào. Nắng thì cứ như vỡ ra, bao trùm cả bầu không khí vốn dĩ đã nóng nực.

- Kazuha.

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu vội hướng ánh mắt về phía bên trái cửa hàng hoa vẫn còn chưa mở cửa cách đó khoảng chừng 7-8m, có một chiếc xe đạp cũ kĩ như đồng nát và một người đang loay hoay với nó trong vô vọng.

- Anh Zhongli? Anh làm gì ở đây thế?

- Xe của anh bị trật xích. - Zhongli đáp với giọng điệu bất lực.

Kazuha gượng cười, anh hàng xóm Zhongli sống sát nhà cậu năm nay đã lớp mười hai, gần lên đại học đến nơi rồi.

Gia thế của Zhongli cũng không phải tầm thường gì, từ đầu cho đến chân đều toát ra một vẻ đẹp thiếu gia nhà giàu, vừa giỏi vừa đẹp, ai ai cũng mê. Ấy thế mà từ trước đến giờ anh vẫn luôn trung thành với cái xe đạp có tuổi thọ chắc cũng hơn cả bố của cậu, à, hoặc có khi trước cả thời đồ đá ấy chứ. Chưa nói đến ngoại hình đẹp mã thư sinh của người đối diện thì bộ não đúng là có vấn đề.

- Phụt.

Cậu bất giác phụt cười, mới ngày nào đây còn thấy chở người yêu đi học, lái không biết kiểu gì mà hai đứa đâm vào bụi cây rồi đến trường với cái bộ đồ te tua. Lúc đó cậu còn tưởng vị tiền bối này sẽ chừa mà chịu đi đổi xe mới, ai ngờ vẫn giữ nó lại.

- Không tin nổi anh luôn đó. - Kazuha cười cười.

Xin lỗi, hôm nay không giúp được rồi.

Kazuha chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục sải bước trong khi vẫy tay Zhongli với nụ cười trên môi. Bóng dáng người kia dần khuất đi trong cái nắng nóng bất thường đầu tháng chín, dù đã đi được một đoạn đường nhưng cậu vẫn cảm thấy được sự cái ánh mắt thất vọng xen lẫn đau đớn của anh hàng xóm vẫn đang còn hướng về phía cậu. Mà thôi, kệ ảnh đi.

...

- Đây rồi.

Kazuha đến trường với một bộ dạng thê thảm hết sức.

Thứ nhất, cậu đánh rơi thẻ học sinh, à không.. Đúng hơn là bị ai đó lấy đi mất. Tìm đi tìm lại cuối cùng lại nằm ở chỗ Zhongli, vị tiền bối cùng với chiếc xe đạp bị trật xích. Được lắm, tranh thủ lúc người ta không chú ý mà trộm mất của cậu, đúng là lòng dạ nhỏ nhen.

Thứ hai, cậu dẫm phải phân chó trên đường đến trường. Cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng, chưa bằng việc mất cái thẻ học sinh, nhưng vừa gớm vừa thúi. Phải mất đến một lúc mới chùi hết cái đống phân kinh dị dính trên đế giày của cậu.

Thứ ba, cậu muộn học rồi.

- Họ, tên, đầy, đủ.

Đối diện Kazuha bây giờ là một tên cà chớn hết sức, trong như đầu gấu mà lại là cờ đỏ, mới gặp mà cậu không thể nào ưa nổi cái người này. Nó híp mắt cười, khua khua tay hỏi tên cậu trong khi đang còn giữ quyển sổ mỏng léc, chắc cũng đủ để ghi tên cậu đúng mười lần vào đó.

Mà khoan, nhìn hắn có vẻ quen quen.

- Chà, lớp mười à.. Nào, nêu tên và lớp đi cậu bé. - Nó cắt ngang đoạn suy nghĩ đang còn chạy của cậu, tỏ vẻ không mấy để tâm đến công việc.

- Từ từ, anh...

Tóc cam.

Khuyên tai.

Cặp mắt cong cong như con cáo.

Cái giọng cà chớn này nữa.

Cái người này là người yêu hồi cấp hai của anh hàng xóm Zhongli đây mà, Childe? Hồi trước cậu có trò chuyện với tên này vài lần, từ mấy năm trước cơ, khi mà cậu vẫn thường hay bắt gặp anh Zhongli lén lút trốn học chạy qua trường cấp hai Fatui để nói chuyện xàm xí với nó. Bỗng trong trí nhớ cậu lại xuất hiện thêm một bóng người nữa... Hình như là bạn thân của Childe, nhưng lâu rồi nên cũng không nhớ rõ nữa.

Nhưng quan trọng hơn là... Childe làm sao đỏ á? Thật luôn? Tiêu chí chọn cờ đỏ thực sự thấp đến vậy hả? Cái tên quậy tung trường lớp như nó mà cũng lọt vào trường này đã quá bất ngờ rồi... Chuyện làm sao đỏ còn khiến cậu sốc hơn.

Kazuha bỏ qua hàng vạn câu hỏi vì sao đang còn lảng vảng trong đầu cậu, bây giờ vấn đề cần quan tâm nhất là không bị tên này ghi tên vào sổ. Cậu giả vờ nghiêm nghị, dõng dạc nói:

- Em quen Zhongli đó, anh biết em mà đúng không?

- Thì sao? - Childe khịt mũi.

- Tha cho em lần này đi.

- Không, mắc gì anh mày phải làm vậy?

Cự tuyệt ghê.

- Bộ anh với anh Zhongli chia tay rồi à? - Cậu hỏi thẳng, dù gì không mất cũng chẳng được gì.

- Ờ.

Cái bộ dạng không mấy để ý của Childe khiến Kazuha có hơi mất kiên nhẫn, cậu nheo mặt nhìn đối phương rồi thở dài một hơi tưởng chừng như dãy núi Everest. Với mấy người như thế này, chỉ có duy nhất một thứ giải quyết được vấn đề.

- Tiền, chịu không?

- Chịu luôn.

Cậu cũng không ngờ nó chấp nhận nhanh đến vậy, chắc là lừa đảo chứ sao làm sao đỏ được. Nhưng, giao dịch là giao dịch, miễn là Kazuha thoát nạn thành công, chút tiền từ thiện cho nó đi ăn xiên bẩn cũng chả sao. Cậu rút ra hai ba tờ tiền rồi nhét vào tay Childe, coi như hai người lần cuối cùng gặp nhau.

Tiền vừa đến tay nó, Childe đã vui vẻ mà nhường đường cho cậu hậu bối sáng sủa, nhìn rất chi là học thức, và là hàng xóm của người yêu cũ...

- Childe, thằng kia đi muộn mà đúng không? Mày để nó chạy à?

Đằng xa xa kia, một cậu thanh niên với chiều cao không mấy ... e hèm, so với Childe thì lùn hơn một khúc, đang giận giữ hằn giọng với nó trong khi tay chỉ về phía Kazuha đang còn lơ tơ mơ chưa biết gì. Nghe được giọng nói gắt gỏng của người nọ, Kazuha chỉ muốn chạy lẹ cho rồi.

- Thằng kia, mày đứng lại đó.

Xui tận mạng. Không lẽ bây giờ đến đòi lại tiền từ Childe? Mới ngày đầu đi học, bỏ qua một xí thì chết người sao? Kazuha mím môi, không phải vì tức cái tên lùn tịt này, mà là tức anh hàng xóm thân thương. Do ổng mà cậu muộn học, người gì đâu mà xấu xa!

- Chào bạn. - Cậu lúng túng đáp lại.

- Bạn? Bố mày lớn hơn mày đấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Mà thôi, nôn tên ra đây.

Kazuha hai mắt tròn xoe, loại người ăn nói kì cục như thế này cũng có thể làm sao đỏ hả? Cậu cúi đầu, không dám nhìn tên lùn tịt đang càm ràm ngay trước mặt.

Mà.. đến Childe còn làm được thì cũng không mấy ngạc nhiên lắm.

- Đừng mắng em nó nữa, Scaramouche~

Cái người đang cầm mấy tờ tiền vừa lột được từ cậu lên tiếng giải vây dùm, nhưng nhìn giống kiểu như đang giễu cợt cho vui thì đúng hơn. Nó cười cười, cười một lúc liền bị tên lùn kia cho một đấm vào mặt.

- Ối! - Nó hét thất thanh.

Childe ôm lấy bờ má đỏ ửng vì cú đấm hồi nãy, từ cười khoái chí thành cười bất lực

- Scaracoochie, bạo lực quá đi mất!!

"Scaracoochie." Nghe y như mấy nickname của mấy nhóc 6 tuổi, Kazuha không nhịn được mà buột miệng cười thành tiếng đủ to để cả ba người nghe thấy.

- Mày cười cái lồ-

Một chiếc xe đạp vội lao vào cổng trường, mái tóc nâu... Ồ, là anh Zhongli. Cậu chưa kịp ngạc nhiên, hay giận dữ vì anh, thì Childe lúc nãy còn đang hố hố hí hí bây giờ lại há hốc mồm nhìn người yêu cũ với chiếc xe đạp ám ảnh năm xưa. Scaramouche cũng không nói gì, im lặng nhìn cặp đôi người yêu cũ bốn mắt nhìn nhau.

- Anh vẫn còn đi cái xe này à?! - Childe thốt lên.

- Childe? Em học trường Teyvat hồi nào..

- Mới chuyển đến năm nay.

Hai người chưa kịp hội ngộ, chưa nổi hai ba câu chào hỏi thì vị tiền bối Scaramouche, hay "Scaracoochie", chặn ngay trước mặt của anh hàng xóm cùng với em người yêu cũ, nhếch môi cười một cái rõ ranh.

- Đi muộn, phiền anh nôn tên ra đây.

Chắc chắn tên này phải bị gì chứ sao mà tính khí kì cục thế.

Kazuha lặng lẽ chuồn khỏi hiện trường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com