Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Nhiệm vụ số hai, giải cứu Childe.

Childe ngồi im trên bộ bàn ghế gỗ điêu khắc tinh xảo  dán đầy hình dán đáng yêu của anh người yêu cũ, không biết vì lí do gì mà mình phải chịu đựng việc bị ổng nhìn chằm chằm liên tục mười lăm phút. Childe cũng đâu ngờ được cái "nói chuyện với anh" của tên này chính là hai người đóng giả làm hai bức tượng đá ngồi nhìn nhau.

"Chuyện gì? Nói nhanh đi. Nhìn nhau hoài, mắc cỡ."

Cậu chàng tóc cam quyết định lên tiếng trước, nhưng đáp lại hắn chỉ có cái bản mặt cứng đờ như đá của Zhongli. Thề với đời là hắn chưa bao giờ muốn ra tay đánh tên cáo già mà hồi trước nó nâng niu yêu chiều đến chết đi sống lại như này.

"Anh chỉ muốn ngắm em thôi."

Childe nhếch cặp lông mày của mình lên một đoạn, đáp trả chưa mất đến hai giây:

"Là nói chuyện dữ chưa má."

"Anh thích em, vì em như ánh trăng sáng anh không nào quên được..."

"Tui biết mà ông nội, sến rồi đó."

Với Zhongli, nói ra mấy câu từ hoa mỹ này phải nói là khó, khó vô cùng. Childe hiểu rõ điều này, dù gì cũng từng yêu nhau, sao lại không biết cái kiểu nói chuyện làm người ta cáu điên lên đi được. Trước thì thấy dễ thương, nhưng giờ thì thấy dễ thương và đáng ghét. Nếu như ngày đó không phải vì cái tính này thì cu cậu đâu có giận giữ mà đòi chia tay, nhưng cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi, tốt nhất là nên dẹp qua một bên.

"Anh thích tui thì phải cố gắng hơn nữa. Bị động vậy ai yêu cho được." - Childe khoanh tay, thở dài.

"Nhưng em chặn số của anh..."

"Thì tìm cách khác đi má."

Zhongli im thin thít, nói câu nào bị em người yêu cũ chặn họng câu nấy thì sao mà dám mở mồm cho được. Trong lúc đó, anh cũng nhận ra bên ngoài có hai bóng người đang vừa ăn kem vừa quan sát qua cửa sổ.

"Sao tụi nó lại bắt em vào xin thế?"

"Tại tụi nó nghĩ ông luỵ tui."

"Luỵ... là sao?"

Trong một khoảnh khắc ngắn, Childe đã nghĩ mình phát điên mất thôi. Thằng cha này cũng chưa đến tuổi già, sao lại không biết mấy từ như này được??? Ổng không thể nào lạc hậu hơn được nữa à? Hắn thở một hơi dài, rồi lại gặng cười.

"Ông anh cho tui chai rượu đi."

Zhongli từ chối ngay: "Không."

"Anh hứa rồi mà!"

Một tiếng bốp thật lớn vang vọng từ bên ngoài, chắc chắn là hai tên nhóc đứa trắng đứa tím kia. Childe thề là nếu hai tụi nó không phải đánh nhau thì cũng là đang xé xác nhau, mà cái đứa khơi nguồn chắc chắn không ai khác ngoài tên công tử Sặc-ca-ra-mô-chề kia. Hắn gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn về phía Zhongli vẫn đang còn dán chặt mắt lên người nó.

"Giờ có cho không, chứ thêm một giây nào nữa là một trong hai đứa ngoài kia sẽ ngỏm đấy ba."

"Ừm... Cuối tuần này em rảnh không? Em đi xem phim với anh một buổi rồi anh cho."

?

Hai con mắt của Childe tròn vo, miệng cũng lắp bắp không nói nên lời. Ôi trời ơi, Zhongli chủ động, lại còn nói với cái vẻ ngại ngùng đáng yêu đó nữa chứ? Mắc cỡ giùm luôn á?

"Ok... Phim gì..."

"Phim quái vật Skabadee Toilet VS Teke Man ấy. Không phải em thích phim hành động hả?"

"STOPPPPPPP!"

Ngay bên ngoài cửa, một cậu nhóc chạy vào, lùn như thế này thì chỉ có thể là Xiao thôi. Cậu vừa đi học thêm về thì phải tạt qua xem, nhưng không ngờ tên Childe này lại định hẹn hò với người anh họ đáng kính của mình. Cậu nhảy ra trước mặt cả hai người, gầm gừ hung tợn: "Không, không, không nha. Không có hẹn hò gì sất."

Childe bĩu môi: "Chú mày con nít biết cái gì, chuyện người lớn."

"Anh định rù quyến anh Zhongli để tổn thương ổng chứ gì? Trái tim ảnh mong manh lắm đó."

Zhongli, người không biết chuyện gì đang xảy ra, muốn phản đối ý kiến về việc trái tim của ổng mỏng manh. Nhưng anh chỉ đứng đờ ra đó, bao nhiêu dấu chấm hỏi xin được giữ riêng cho đến khi hai người giải quyết được mối tư thù cá nhân nhé.

"Tui mà không đi là không xin rượu được đâu ấy??? Ê?? Ổng rủ tui trước mà???" - Childe lập tức phản bác, tay chỉ thẳng vào mặt Xiao.

"Anh rủ tên này á..."

Ánh mắt của cậu chàng Xiao liền đảo về phía người anh họ đứng đằng sau mình. Thế mà cậu cứ tưởng Childe chơi ổng rồi đá ổng? Sao mà còn muốn quay lại nữa thế?

"Ê, xong chưa?"

Một giọng nói quen thuộc phát lên, là của Scaramouche. Hình như do đợi lâu quá mà nó sắp phát điên rồi, cộng thêm việc Kazuha và nó chắc chắn mới oánh lộn xong thì có thể nhà của Zhongli sẽ biến thành một bãi chiến trường quá.

"A hèm, vậy lỗi tôi." - Xiao bước qua một bên, hằn giọng.

"Hiểu lầm mà không xin lỗi người ta gì hết trơn..."

"Childe, mày xin được chưa?"

Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai quay đầu phắt sang phía anh người yêu cũ khúm núm, tắc lưỡi: "Ok, cuối tuần. Xin chai này nha."

Rồi hắn tiện tay lấy luôn chai rượu vang đỏ ngay bên kệ tủ, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt trước khi nhảy lên chiếc xe máy điện của Scaramouche. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi Zhongli chưa kịp định hình thì chỉ biết mình đang đứng im bất động bên cạnh cậu em họ Xiao cũng bất động không kém.

"Lần sau chú ý đừng cư xử như vậy."

"Vâng..."

Kết thúc một ngày làm việc vất vả, bây giờ thì thực hiên bước hai trong kế hoạch đút lót ông thầy hiệu phó thôi.

Cả đám lái xe đến tận nhà của người đàn ông nắm quyền lực ở kí túc xá, lấp ló bên cửa trước khi Childe chạy thẳng vào với chai rượu trên tay.

Không biết hai người họ đã nói những gì, nhưng chắc chắn là không có ít câu mắng chửi đâu. Kazuha và Scaramouche ngồi ở ngoài bậc thang, vừa uống nước vừa chơi oẳn tù tì. Đến lúc Childe ra ngoài thì đã sáu giờ tối, trên mặt có kha khá vết thương.

"Ê, mặt mày sao đấy? Ông đó đánh mày hả?"

Scaramouche lườm một cái rõ dữ dằn về phía cửa nhà ông thầy, tinh thần chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng hơn bao giờ hết. Nó mà vào là có chuyện.

"Không, tao giả vờ ngã cầu thang để ổng thương tao á bây."

"Anh giả vờ hay ngã thật đấy..." - Kazuha cắt lời.

"Suỵt suỵt, nói nhiều quá. Nói chung là chúng ta thành công rồi, về thôi!"

Childe vỗ lưng cả hai đứa bạn cùng phòng, vừa cười vừa nói. Đoạn, cả đám đã về đến ký túc xá.

"Nhưng mày phải hẹn hò với ông anh Zhongli cuối tuần này mà, đúng không?"

"Ừ, ở đời không nên cho họ leo cây." - Childe nháy mắt.

"Định quay lại hả?"

"Có thể, nhưng chắc là khôn-"

Cuộc trò chuyện bất ngờ bị gián đoạn khi có tiếng của thứ gì đó rơi từ trên xuống. Rõ ràng hơn thì là từ tầng hai xuống. Mấy đứa phòng xung quanh cũng mò đến xem, nhìn xuống dưới thì chỉ thấy một anh chàng đầu vàng nằm la liệt trên mặt đất.

"Vãi, anh Kaveh khoá trên kìa bây."

"Ổng chết chưa?"

"Nói bậy bạ không vậy? Tầng hai thì chắc chưa chết đâu, ai đó gọi cấp cứu đi!"

"Có khi là thằng Hải Thâm đẩy xuống..."

"Đùa không vui đâu nhé, mày im đi."

Trong sự ồn ào vô tận của đám bạn xung quanh thì chỉ có một người duy nhất im lặng, là Kazuha. Nó cùng với mấy người xung quanh chạy xuống xem xét tình hình, còn không quên lôi theo cả Scaramouche.

"Ê, mày dẫn tao theo làm gì-"

Nhìn thấy bản mặt sợ hãi của cậu thì Scaramouche đột nhiên lại tắt nguồn. Nó ngoan ngoãn đi theo Kazuha mà không nói gì thêm.

Theo một nguồn thông tin xác thực thì Kaveh đã được đưa đến bệnh viện gần đó, chỉ là người ta đang cãi lộn với ai đó qua điện thoại ngoài ban công thì đột nhiên ngất xỉu, ngã lộn một vòng rồi rơi xuống luôn. May mà vết thương không nghiêm trọng, chỉ phải bó bột cái chân phải của mình thôi. Chỉ là cái hôm đó đã có một người mắng Kaveh rất căng...

Cũng là đêm đó, Kazuha cứ trầm tư mãi. Cậu không nói gì, chỉ ngồi im một chỗ, ánh mắt vô định. Mà Scaramouche thấy thế thì lại... lo lắng? Nó thở dài, không ngờ có một ngày nó lại lo cho cậu nhóc hậu bối như chó mèo với mình đây. Nó vốn là cái thằng không biết an ủi, nên chỉ dám im lặng mà đưa cơm cho thằng bé ăn, có gì để mai rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com