5. "...Ơ."
Thế là từ giờ Kazuha phải ở với Scaramouche.
Kí túc xá thật ra cũng khá đông đúc, mà năm nay số lượng con trai lại hơn con gái gấp hai lần. Kazuha cũng không ngờ mình sống ở nội thành mà vẫn được cho vào ở, vì dù gì năm nào cũng có một đống người muốn chen chân vào kí túc xá. Đây có phải là trời độ không ấy?
Cậu vui lắm, nhưng cũng hơi bất mãn.
Lí do đầu tiên tất nhiên là bởi vì cậu phải ở chung với cái thằng cha lùn tịt khó ưa, cái người đã chửi cậu vô duyên á.
Còn lí do thứ hai là vì Kazuha phải ở tầng bốn, đã thế là dãy xa chỗ học nhất.
- Ặc.. sao lại là tầng bốn...
Dưới cái nắng nóng hơn ba mươi mấy độ, có cậu thanh niên với dáng vẻ mỏi mệt bước từng bước chậm rãi trên dãy hành lang dài đằng đẵng, trên tay là hai túi đồ to đùng. Cậu rên rỉ, từng hơi thở khó khăn mà lọt ra được. Nếu không phải tại vì ông bố cứ liên tục la hét không cho cậu ngủ thì sáng giờ cả thân thể cũng không rũ rượi đến vậy.
- Ủa? - Một giọng nói quen thuộc cách lên.
Trước mặt Kazuha là một anh chàng với dáng vẻ luộm thuộm cùng với bao rác màu đen, trông như kiểu vừa mới ngủ dậy. Dù mệt nhưng cậu vẫn cúi đầu chào hỏi người kia một cách đàng hoàng, coi như một chút lịch sự còn sót lại trước khi cậu chàng ngất tại chỗ vì mệt.
- A, anh Kaveh.
Người đối diện im lặng khoảng chừng một hai giây, nhìn cậu một lượt rồi nói tiếp:
- Sao mà trông thảm thế? Cần anh giúp không? - Kaveh ra hiệu cầm giùm túi đồ còn lại.
Cậu có hơi cảm động vì lòng tốt của ảnh, nhưng đây là tầng hai, bắt vị tiền bối nhìn-không-mấy-khoẻ-mạnh này xách hộ đồ lên tầng bốn thì ác quá. Với lại, chỗ vứt rác chung cũng không gần mấy, để Kaveh đi thì cậu cũng chột dạ lắm.
Kazuha cười thân thiện, nói:
- Dạ thôi, anh cứ đi vứt rác đi.
Anh chàng tóc vàng thấy cậu nhóc thua tuổi nói vậy thì không chịu được, bản tính của anh là giúp đỡ người khác mà.
- Có sao đâu, trông em như sắp không thở nổi nữa í.
Vừa dứt lời, một bóng dáng lạ dần hiện lên phía sau lưng Kaveh. Một cậu trai cao lớn với tóc mái hơi dài che một mắt trái, trông gọn gàng gấp mấy lần cái con người luộm thuộm đứng chình ình trước mặt cậu.
- Chưa vứt rác à? Cho bỏ tạm hộp sữa. - Người kia nói với tông giọng trầm, nghe có vẻ trưởng thành.
- Ê! tự đi lồng bao rác đi chớ!
- Không thích, lịch trực nhật của anh mà?
- Alhaitham, chú mày định gây chuyện à? Mới sáng sớm...
Kazuha im bặt, đứng nghe hai người cãi qua cãi lại một hồi rồi thở dài. Cậu đến nơi nào là nơi đó ồn ào, hây da.
- Thôi, em đi đã nhé.
Cậu vẫy tay Kaveh, rời đi trong tiếng cãi cọ dần nhỏ lại. Trước mắt thì cứ leo lên tầng bốn trước, rồi gặp gỡ bắt chuyện kết thân bè bạn thì để sau. Trong lòng Kazuha không ngừng mong là cái cậu trai tóc tím kia chưa tới, chứ không cậu khóc ròng mất.
Kazuha dừng trước một cánh cửa, hai chân hai tay chưa bao giờ mỏi hơn như thế. Cậu định gõ cửa, nhưng nó tự mở trước khi cậu kịp chạm tay vào. Ánh nắng lọt vào trong, chiếu rọi cả căn phòng, và sáng chói nhất chính là Scaramouche cùng với vẻ mặt khó ưa như ngày nào. Nó ngáp một hơi ngắn, dựa tay vào tường, nói:
- Vào ở à? Giường bên phải là của anh nên mày đi thẳng vào cái bên trái ấy.
"Ủa, sao hôm nay thân thiện dữ vậy?"
Mấy dòng chữ đó hiện rõ trên mặt của Kazuha.
Thật ra nghe cũng không lịch sự chút nào, nhưng ông anh nay nói chuyện dễ nghe rất rất rất nhiều lần. Nhiều hơn mấy lần trước.
Kazuha cũng không để ý mấy, khó khăn ném hai cái túi khổng lồ trên sàn rồi từ từ cởi giày rồi bước vào trong căn phòng. Dù không muốn phải ở cùng ông anh này nhưng thực sự là kí túc xá trường này phải gọi là mười trên mười. Từ nội thất đến thiết kế căn phòng đều vừa đẹp vừa gọn, ở còn sướng hơn ở nhà.
Hai món đồ sau đó cũng được cậu lấy ra sắp xếp gọn gàng, Scaramouche thì cứ nằm bất động trên giường.
- Anh ơi.
Không có ai phản hồi, nên cậu lại gọi thêm lần nữa.
- Anh Scaramouche.
...
Một sự khó chịu chạy ngang qua cơ thể của Kazuha.
- Anh bất lịch sự thật đấy.
Đến đây thì cậu không nhịn nữa, nó không tôn trọng cậu thì mắc gì cậu phải tôn trọng nó? Người gì đâu mà thấy ghét. Đến một người ôn hoà như Kazuha cũng không thể chịu nổi.
- Hả? - Scaramouche vội ngồi dậy, ánh mắt sát khí đùng đùng nhìn cậu.
- Giờ thì anh dậy rồi nhỉ.
- Mày nói gì?
Kazuha cười nhạt, nói tiếp:
- Anh bất lịch sự thật đấy. Mà cũng kì cục ghê, em kêu thì anh không nói gì, mà đến lúc em nói...
- Thế tại sao tao phải trả lời mày? Nếu không phải tại ông thầy kia bảo tao cho mày vào ở thì còn lâu một đứa nhóc con như mày mới chen vào chỗ này được con ạ.
Cậu chưa kịp nói hết đã bị Scaramouche chửi một trận, mà lại còn rất chi là vô lí nữa chứ.
Đờ mờ, tức vãi luôn ấy.
- Ngông quá nhỉ? Hay là vì anh có mẹ chống lưng nên muốn làm gì thì làm?
Scaramouche im lặng một lúc, Kazuha thấy trông có vẻ bị trúng tim đen nên thấy buồn cười mà nhếch mép, cuối cùng cũng chỉ là một tên giang hồ mõm.
- Chống lưng cái l*n gì? - Nó nói lớn.
Thôi, cậu không chấp trẻ trâu nữa đâu. Kazuha xoa xoa vùng thái dương, chốt hạ một câu đau điếng:
- Có khi nào anh nhìn vào gương rồi tự hỏi tại sao chỉ có mỗi thằng Childe chơi với mình không?
Vừa nói xong, tự dưng Kazuha lại thấy phấn khích đâu đó trong người. Hoạ chăng là do lần đầu tiên cậu mở mồm nói thẳng mặt ai đó mới đã như vậy, cái cảm giác nóng ran này khiến cậu thấy vui vẻ biết bao.
- Đừng có nói anh không cần bạn, vì chỉ có những người cô đơn mới nói thế.
Scaramouche cứ im như vậy, còn cậu thì càng muốn nói nhiều hơn nữa.
- Đừng có trịch thượng như thế, trưởng thành lên chút đi, thật đó. Dù gì không có mẹ thì anh cũng chẳng làm gì ra hồn, nói chi là được "chen chân" vào cái kí túc xá này? Hôm bữa, mẹ anh còn gọi tôi đến để...
- Mày nín họng.
Cuối cùng người kia cũng lên tiếng, khuôn mặt tối đen như kiểu vừa bị mất sổ đỏ. Scaramouche gãi gáy, rồi cười vài tiếng y như đang khinh thường cậu.
- Cứ nói thoải mái đi, dù gì hôm nay cũng đâu phải ngày duy nhất anh chửi mày.
Nói xong thì nó cũng nằm xuống luôn, để lại Kazuha với cái dáng vẻ ngơ ngác. Đáng lẽ ra nó phải lôi cả mồ mả thằng bé ra chửi rồi mới đúng.
- ...Ơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com