9. Nỗi ám ảnh kinh hoàng.
- Em xin lỗi.
Trời trong xanh, gió mát, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Một ngày trời đẹp, nhưng có một số người không nghĩ vậy.
Nằm trên giường là Scaramouche, cái cậu đang bó một chân bới cái bản mặt khó ở, trông như vừa thua năm trận game liên tiếp. Còn ngay cạnh đó là người-mà-ai-cũng-biết, Kazuha, chàng hậu bối dịu dàng mà bao người ngưỡng mộ, và một số "nhân vật phụ" khác.
- Ê.
Kazuha lúc này khép nép, khúm núm như vừa làm gì đó sai trái và đang đợi bị xử tội. Còn người đang nằm trên giường kia thì... chậc, trông cũng biết là định bạo lực ngôn từ đây mà.
- Rồi, mắc gì mày kẹp cổ tao??
À, là chuyện đó.
Vị tiền bối Scaramouche suýt bị đồ sát bởi cậu trai kém hơn một tuổi, cụ thể là bị bóp nghẹt đến suýt xỉu.
- Do mày mà tao bị gãy chân. - Scaramouche cọc cằn, chỉ tay vào cái chân bị bó bột.
- Nhưng em thả ra rồi mà... Là do anh vật lộn với em nên mới ngã gãy chân chứ.
Thấy thằng bé nói lại mình, Scaramouche đang giận điên người giờ lại thấy giận hơn. Cãi ai không cãi, lại cãi nó? Được, nếu cậu em đã muốn thì anh đây chiều luôn.
- Rồi do ai mà tao phải vật lộn?
Kazuha im bặt, tội này ai chịu? Cậu chịu. Cậu nào biết được cái cảm giác kẹp cổ cái ông anh này lại sảng khoái vậy đâu, cũng tại thường ngày ổng quá đáng quá. Cậu muốn nói gì đó tiếp, nhưng cổ họng cứ như nghẹn lại mỗi khi đối diện với ánh mắt dữ dằn kia của đối phương. Mà Scaramouche thấy vậy thì thấy cực kì hài lòng, nó cười khẩy:
- Nói tiếp xem nào?
- Dạ... Em xin lỗi.
Cũng hên, cậu chưa kẹp ổng đến nghẹt thở mà ngỏm... Hoặc là sắp. Dù gì cậu cũng tỏ ra hối lỗi rồi, chắc nó sẽ tha cho cậu thôi? "Chắc" ấy.
- Em thực sự, thực sự xin lỗi anh. Em chơi dại, do em, nên anh muốn thì cứ đánh.
Hiệu quả thật. Scaramouche tạm thời không trách cứ cậu nữa, mà chuyển qua mắng Childe, cái người đang đứng nhởn nhơ phía bên kia giường. Trên tay hắn là một quả táo và một con dao, khỏi nói cũng biết hắn ta định làm gì.
- Mày sống chó không sợ ngày gặp sóng gió à?
- Sóng gió?!
Nghe thấy thằng bạn chí cốt của mình nói vậy thì Childe không khỏi đau lòng mà rơi lệ trong lòng, hắn vội vàng phản bác:
- Alo? Tao cứu mày còn gì, không có tao thì ai đưa mày đi viện!
Childe vừa nói vừa nhét miếng táo vừa gọt vào miệng Scaramouche, mắt cong cong như đang cười.
- Com mẹ mài...Bớc lại i!!
- Hông, bấy bì của tui phải ăn thậttt là nhìuu để khoẻ nhanh chớ? Hốc hết đi và đừng nói nữa~
- Ụ á.
Khi cả đám còn đang láo nháo thì một cơn gió thổi mạnh vào căn phòng, khiến Xiao đang ngồi dựa lưng tường đột ngột tỉnh giấc. Một, rồi hai, rồi ba... Một cơn mưa lớn đột nhiên xuất hiện, ngoài trời vừa nãy còn nắng chang chang bây giờ đã bị phủ một màu xám xịt, mù mịt đến bất ngờ.
- Mưa rồi á?! - Childe nói lớn.
Thấy cuộc trò chuyện đột nhiên bị cắt ngang giữa chừng, Kazuha lại nói tiếp:
- Thật ra em tự đem anh đi cũng được, nhưng ấy cứ đòi.
- Chú mày... "ấy" là sao? mày định tranh thủ đổ dầu vào lửa đúng không!!
Ồn ào chết mất, nhưng Scaramouche lại không để ý đến lũ người này dù chỉ một chút. Nó đờ đẫn, nhìn về phía cửa sổ lúc này đã được đóng lại. Rồi, một tia sét chợt xé toạc cả bầu trời lúc ấy, khiến cho cậu trai giật mình mà lấy hai tay ôm tai, nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy như thể vừa thấy một thứ gì đó cực kì đáng sợ.
- Anh sao thế?
Để ý thấy biểu hiện lạ của đàn anh, Kazuha nhẹ nhàng lại gần hỏi han. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu là một khuôn mặt bàng hoàng.
- Ối chết, kéo rèm lại đi! - Childe ở một bên kêu lên.
- Ơ? À, ừ...
Kazuha lật đật đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa lại với vẻ mặt khó hiểu. Cậu quay đầu nhìn về phía chàng tiền bối đang còn cuộn tròn người trên chiếc giường nhăn nheo, bên cạnh đó là Childe đang cố trấn an cậu ta.
- Anh ấy sao thế?
- Nó bị sợ sấm sét ấy. - Childe thở dài.
- Sao lại sợ ạ?
- Nghe này... Có những thứ chú mày không nên tò mò đâu, nói nhiều quá là ngày mai ngày mốt nó lại đội mồ dậy mà chém thành ba mảnh.
- Tôi thấy anh là người bị chém đầu tiên đấy. - Xiao cắt ngang.
- Khiếp! Cậu em nói cái gì mà dã man thế?
- Nhưng sao anh ấy lại sợ sấm sét ạ?
Childe lại thở dài, rồi cười "hì" một cái thật bất lực trước khi kéo Kazuha ra khỏi phòng.
- Đi theo anh một lát, Xiao trông thằng đó nhá.
Tiếng mưa bên ngoài dần to hơn theo từng giây, bên ngoài hành lang bệnh viện bây giờ bị nhuốm một màu âm u đến đáng sợ. Kazuha đảo mắt xung quanh, chân vẫn sải bước theo bóng đen của người phía trước ngay dưới chân.
- Anh nói được chưa ạ?
- Này... Tò mò thật hở? Thật luôn?
- Vâng?
- Sao lại tò mò?
- Vì em muốn biết tại sao anh Scaramouche lại sợ sấm chớp.
Cậu trai tóc cam phụt cười, trông vậy mà thằng nhỏ quan tâm đến đàn anh nó phết, còn là người mà hay cãi lộn với nó nữa.
- Em gặp ai sợ sấm cũng hỏi vậy à?
- Không... Chắc phải có lí do gì đó họ mới sợ.
- Scaramouche cũng như vậy thôi. Có phải có mình nó sợ đâu, anh cũng sợ này, cái đó bình thường thôi.
- Nhưng anh ấy sợ đến mức run lẩy bẩy như vậy thì không phải bình thường. - Kazuha đột nhiên dừng bước.
Childe gãi gãi đầu, hướng ánh mắt về phía bầu trời đen sau cửa kính cửa sổ, trông như đang có nhiều chuyện muốn nói. Hắn khịt mũi:
- Tụi bây đều cứng đầu như nhau hết.
- Em chỉ hỏi thôi mà.
- Sau này nếu nó muốn nói sẽ nói với em thôi, cố mà làm thân với nó đi.
- Anh không định nói với em... Vậy lôi em ra đây làm gì?
- Để ngăn mày hỏi trong đó đó, nó mà nổi điên thì đừng trách tại sao bị xé xác.
- Em không nghĩ anh ấy định xé xác em đâu.
- Chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com