Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Original Ending: Propose

Mấy ngày gần đây, Scaramouche để ý là tần suất về muộn của Kazuha tăng đột biến so với thông thường. Chẳng hạn như nếu trước kia Kazuha thường sẽ về lúc 7 giờ tối thì dạo gần đây, đến tận 9 giờ tối hoặc hơn hắn mới về. Điều này làm Scaramouche cực kì lo lắng, gặng hỏi thì hắn chỉ cười và xoa đầu anh, bảo rằng dạo này nhiều việc quá nên cần phải tăng ca một thời gian.

Tuy nhiên, Scaramouche có thể ngửi thấy cái mùi thơm ấm nồng của cà phê rang xay thoang thoảng lướt qua khứu giác của mình khi hắn đi ngang qua chỗ anh, lạ hơn nữa là mùi hương này lại vô cùng quen thuộc, có vẻ là mùi quán cà phê yêu thích của cả hai. Nhưng mà Kazuha đến đó làm gì chứ?

Đến nước này rồi thì chỉ có những kẻ ngốc mới tin rằng không có vấn đề gì, bởi vì theo như lời Kazuha đã nói thì dạo này khối lượng công việc của hắn có tăng lên, nhưng nếu có nhiều việc thì chẳng phải nên xử lý sớm để về nghỉ ngơi sao? Vậy vấn đề ở đây là tại sao hắn lại có thời gian để đi đến quán cà phê đó?

Chỉ với một chút phân tích thôi Scaramoiche đã có thể dễ dàng nhận ra Kazuha đang nói dối mình, điều mà trước đây hắn chưa từng làm.

Anh chỉ biết thở dài.

-"Em nói dối tệ quá đấy Kazuha..."

Nhất định anh phải có biện pháp gì mới được, lỡ đâu...

Lỡ đâu hắn có người khác ở bên ngoài?

Lỡ đâu hắn chỉ muốn lợi dụng anh?

Lỡ đâu trong chuyện tình cảm của hai người họ từ ban đầu vốn chỉ có mình anh là cố chấp?

Lỡ đâu... ngày hôm ấy hắn nói như vậy với anh cũng chỉ là thương hại nhất thời?

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến cho từng nhịp đập trở thành những mũi dao đâm sâu vào trái tim Scaramouche. Điều này càng thôi thúc ham muốn khát cầu một lời giải thích của anh.

Nhất định anh phải xác nhận rõ chuyện này bằng mọi giá.

Sáng hôm sau, tại một văn phòng thuộc trụ sở công ty Fatui.

-Chuyện là thế đó.

Scaramouche ủ rũ ngồi bó gối trên chiếc sofa dùng để tiếp khách, đôi mắt tím u sầu nhìn ly trà hoa cúc tỏa hương ngào ngạt mà không buồn nhấp dù chỉ một chút.

-... Ồ.

Signora ngồi đối diện anh, với tình trạng hiện tại của Scaramouche sợ là cô có cố gắng dùng lời ngon ngọt để trấn an cũng không quá có tác dụng rồi nhỉ...

-Mà Dottore đâu rồi bà chị?

-Đi từ sáng sớm rồi. Nghe bảo có phi vụ gì đó.

Rồi cả phòng lại rơi vào trầm tư.

Childe tay đang thó đồ ăn vặt của phòng Scaramouche thấy không khí có phần hơi chùng xuống bèn quyết định đưa ra ý kiến của mình.

-Sao cậu không trực tiếp tra hỏi tên đó luôn? Mất công vòng vo chi vậy.

Hắn không rõ chuyện của Scaramouche phức tạp đến mức độ như nào, nhưng đối với hắn, dù trong bất kì chuyện gì, nhất là trong chuyện tình cảm, đều phải rõ ràng và minh bạch.

Khi yêu, dù là bí mật nhỏ nhất cũng không được phép che giấu.

Chỉ có như thế thì mối quan hệ đó mới xứng đáng được gọi là tình yêu.

-Tôi hỏi rồi đó, bộ cậu không nghe hay gì. - Anh càu nhàu đáp trả.

Childe nhướng mày, hỏi kiểu đó thì chịu luôn rồi chứ gì.

Cứ phải để Childe này ra tay mới được.

-Thế sao không thử kề dao-

Chưa nói dứt câu thì Childe đã nhận lấy một cú đánh không hề nhẹ đến từ Signora.

-Xàm quá đi ông ơi. Im lặng cho người ta suy nghĩ.

Hắn ấm ức thu người vào một góc mà ôm đầu, đánh bạn thì cũng tự biết đường mà nhẹ tay đi chứ không hỏng não người ta làm sao trời.

-Bà chị già bạo lực... - Childe càu nhàu.

-Nói gì nói to lên chị nghe với nào.

-Không có gì hết!

Ngược đãi!!! Chắc chắn là hắn đang bị ngược đãi!!! Tí về phải ăn vạ tiên sinh thôi chứ hắn đau lòng (và cả đau đầu nữa) đến chết rồi.

Nghĩ mãi cũng ra, Signora đề xuất ý tưởng của mình với anh.

-Hừm... Nay cậu xin về sớm một chút để chuẩn bị rồi "theo dõi" Kazuha thử?

Nghe đến đây Scaramouche nhướng mày.

-"Theo dõi"?

-Cải trang một chút rồi chờ ở chỗ cậu nghi ngờ ẻm lui tới. Như vậy á. - Signora giảng giải.

Mắt Scaramouche mở to hơn một chút.

-Ồ... Cũng được đấy chứ nhỉ?

Bà chị này té ra cũng hay phết. Anh không nghĩ tới luôn.

-Cơ mà tối nay tuyết rơi đấy, trời lạnh lắm, nhớ chú ý giữ ấm một chút kẻo người ta lo. Giờ tôi có việc rồi, xin phép đi trước.

Rồi cô đứng dậy rời đi, không chậm trễ thêm giây phút nào nữa.

-Sao không kề da-

-Im đi tên hề, tự đi mà làm nhé, đây không sỗ sàng như ngươi đâu.

-Cái gì cơ???

Và thế là buổi sáng hôm đó kết thúc bằng tiếng chí chóe của một tím một cam, rung chuyển cả tòa nhà đặt trụ sở của Fatui.

-"Cứ dính đến nhau là lại chí chóe. Ồn ào quá đi mất." - Signora vừa kiểm tra giấy tờ ở căn phòng cách đó vài mét vừa thở dài.

Hai tên kia lớn đầu rồi mà vẫn trẻ con như vậy sao? Thật không thể chấp nhận được!

... Nghe riết rồi cũng quen thôi, Signora tự trấn an chính mình như vậy.

Tâm phải tịnh thì lương mới cao.

Tâm phải tịnh thì lương mới cao.

Tâm phải tịnh thì lương mới cao.

Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Mặt trời bắt đầu lặn, đồng thời cũng chính thức khai màn cho kế hoạch của Scaramouche. Anh rời khỏi công ty rồi bắt taxi đi về nhà, sẵn tiện cất đồ đạc rồi làm công tác ngụy trang luôn. Tự chọn cho mình một set đồ cho trời lạnh gồm một chiếc beanie, đeo thêm kính rồi choàng thêm một cái khăn quàng, vừa giữ ấm vừa có tác dụng ẩn thân, kết hợp với một chiếc măng tô màu be tạo thành một set đồ thời trang đỉnh khỏi chê. Xong xuôi, Scaramouche lại bắt xe quay ngược trở lại chỗ quán cà phê quen, vừa hay nó lại nằm gần công ty của Kazuha. Kể từ giờ phút này, anh phải thật cẩn trọng thì mới có thể thành công được.

Để tránh bị bại lộ, Scaramouche đã tinh ý chọn chỗ ngồi ở một góc khá khuất trong quán, order thêm thức uống yêu thích của mình một tách trà hoa cúc thơm lừng, kết hợp với phụ kiện đi kèm là một cuốn sách nữa, có gì còn giả vờ là mình đang đọc sách chứ thật ra không hề theo dõi bất cứ ai cả. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, giờ chỉ cần chờ xem mọi chuyện có đúng như anh nghĩ không mà thôi.

Scaramouche giơ tay lên nhìn đồng hồ, vừa vặn đúng 7 giờ. Giờ này bình thường sẽ là giờ tan tầm của Kazuha.

-"Đợi thôi."

Đúng như dự đoán, sau một khoảng thời gian vừa đủ để đi từ công ty đến đây, anh đã thấy hắn đẩy cửa bước vào, và... ngồi vào một bàn đã có người?

Người đó lại còn là một người phụ nữ trẻ tuổi ưa nhìn???

-"Không được nghi ngờ lung tung Scaramouche, nhất định mày phải tin tưởng vào người yêu của mày chứ?!" - Anh tự trấn an lấy bản thân mình.

Nhưng nỗi sợ trong lồng ngực kia cứ ngày càng lớn dần khi thấy hai người họ cười đùa vô cùng vui vẻ, nhìn đâu cũng thấy giống một cặp đôi. Thậm chí người khác còn nhìn vào hỏi thăm rồi cười chúc mừng nữa kìa...

Tại sao họ lại trông thật hạnh phúc như thế?

Tại sao anh lại thấy cô gái đó xứng đáng ở bên Kazuha hơn chính mình?

Chắc là vậy rồi...

Có lẽ họ thật sự yêu nhau...

Có lẽ chuyện này ngay từ ban đầu đều là do anh vẫn một mực cố chấp níu lấy tia sáng hy vọng nhỏ nhoi dần lụi tàn.

Có lẽ anh nên buông tay và giải thoát cho Kazuha thôi...

-"Em ấy nên hạnh phúc bên người mình yêu thay vì ở bên một người mình không còn yêu nữa..."

Khóe mắt có hơi cay một chút rồi.

-"Có lẽ mình nên rời đi thì hơn..."

Scaramouche nhấp một ngụm trà hoa cúc để tĩnh tâm trở lại, nhưng than ôi, vị trà ngọt ngào quen thuộc những buổi hẹn hò tràn ngập tiếng cười xưa kia sao giờ lại đắng ngắt và khó uống đến thế? Dù sao cũng không thể bỏ phí cả tách được, anh cố gắng nuốt hết xuống dưới, nhưng rồi mọi chuyện cứ dần tệ hơn. Vị cay đắng trộn lẫn cùng nỗi đau đớn dần đốt cháy cả cõi lòng anh, khiến trái tim đã đang phải chịu đau đớn này như muốn vỡ tan ra như cách bọt biển bé nhỏ kết thúc sinh mạng ngắn ngủi của nó.

Không chần chừ thêm bất kì giây phút nào nữa, anh nhanh chóng đứng dậy rồi bước thật nhanh ra phía bên ngoài, sự thật tàn nhẫn kia đang nằm ngay trước mắt rồi, làm sao có thể chịu đựng được thêm nữa?

Ngoài đường, những hạt tuyết trắng mịn đầu mùa đang chậm rãi rơi xuống, có hạt còn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh, tựa như một lời an ủi thì thầm cho trái tim đang mang đầy vết xước kia. Scaramouche rúc mặt vào trong khăn choàng, cảm nhận được mùi hương của người kia thoang thoảng trong từng thớ vải, nhưng giờ đây tấ cả những gì anh cảm thấy lại chỉ là sự xa lạ và còn có cả chối bỏ đến nhức nhối.

Anh ngước lên nhìn lên bầu trời đêm trên cao kia, cứ thẫn thờ như thế để mặt những hạt tuyết vương lên trên cơ thể.

-Thảm hại thật đấy nhỉ Scaramouche? - Anh thì thầm với chính mình. Đôi mắt đã đỏ hoe và ươn ướt từ bao giờ, nhưng trái tim lại cứ thổn thức trong niềm đau vô hạn, đến mức không thể nào rơi lệ được dù chỉ là một giọt.

Ai mà ngờ anh cũng có ngày này, cứ ngỡ chuyện bắt được gian tình tận mắt sẽ không bao giờ đến với mình, ấy thế mà lại trúng mình luôn mới đau chứ.

Mãi suy nghĩ, Scaramouche không nhận ra là tuyết đã không còn rơi xuống người mình nữa. Có một chiếc ô đã được một người cầm và che cho anh. Đến khi nhận ra, quay người lại thì đã thấy Kazuha đứng đó giữa sắc trắng của tuyết rồi.

Thật đẹp, cũng thật nổi bật dù mái tóc kia cũng mang một màu trắng tựa như tuyết.

Có lẽ anh sẽ ghi nhớ hình ảnh này.

Đôi mắt tím của bầu trời giông bão mở to trong sự ngỡ ngàng. Anh cải trang kĩ thế rồi vẫn bị hắn phát hiện sao?

-Chỉ cần nhìn, em đã biết đó là anh. - Kazuha cất tiếng, như đã biết được câu hỏi trong lòng của Scaramouche.

Anh muốn nói gì đó, muốn hỏi hắn vì sao lại làm như vậy với mình, nhưng giờ anh chẳng biết phải nói như thế nào nữa.

-... Sao không vào với người phụ nữ kia đi, đi theo tôi để làm gì?

Lần này thì đến lượt Kazuha mở to mắt, nhưng rồi hắn nhanh chóng phì cười. Điều này càng khiến cho Scaramouche đã cảm thấy khó hiểu nay còn thấy khó hiểu hơn.

-Có gì đáng cười?

-Anh ghen hả?

-Chả phải chuyện của cậu. Đi về bên người phụ nữ đó đi, đừng đến tìm tôi nữa. - Anh quay đi chỗ khác.

Nếu như không phải của mình thì mình còn dây dưa làm cái gì nữa cơ chứ?

-Anh à-

-Nếu không yêu tôi, thì tại sao lúc đó cậu lại làm như mình còn tình cảm vậy?

Từng giọt nước mắt long lanh như suối xuân thi nhau tuông ra rồi rơi xuống, vỡ tan như trái tim người con trai ấy. Không để Kazuha kịp nói gì thêm, Scaramouche đã lên tiếng.

-Tại sao lại đối xử với tôi như thế?

-Tôi chưa từng yêu cầu sự thương hại của cậu!!!

Dừng lại một chút để quẹt đi dòng nước mắt vì quá kích động mà vẫn chưa ngừng tuông, Scaramouche cúi gằm mặt xuống rồi lại tiếp tục nói.

-Được rồi, tôi sẽ rời đi, sẽ quên đi những gì đã xảy ra.

Rồi anh nhìn thẳng vào mắt hắn, nỗi đau nơi đáy mắt vẫn cuộn trào như sóng dữ.

-Còn cậu cứ việc hạnh phúc bên người đó.

-Chúng ta, từ giây phút này, không còn liên qua-

Chưa kịp để Scaramouche hoàn thành câu nói, Kazuha đã chặn lời anh bằng một nụ hôn. Vì quá bất ngờ, Scaramouche đông cứng để rồi phó thác mình cho hắn luôn. Khoảnh khắc môi người kia rời đi cũng là lúc anh hoàn hồn trở lại. Chưa kịp giận dữ, Kazuha đã nắm lấy tay anh, bàn tay lạnh cóng vì đứng giữa trời âm độ khiến Scaramouche có chút thương cảm. Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào anh.

-Scaramouche, anh hiểu lầm rồi.

-Người phụ nữ đó...

-... là chuyên viên tư vấn đám cưới em thuê.

Kazuha ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, miệng thì lẩm bẩm "lộ mất bí mật rồi".

-... Hả? - Scaramouche ngớ người ra.

Anh không nghe lầm đó chứ? Cái gì đám cưới cơ???

Ai đó vui lòng cho anh một lời giải thích với???

Kazuha vò đầu rồi lôi ra một chiếc hộp nhung đỏ vô cùng sang trọng.

-Đáng ra em sẽ để dành phần này cho một dịp đặc biệt hơn cơ.

-Nhưng mà đã đến nước này rồi thì thôi vậy.

-Scaramouche này...

Hắn quỳ xuống, tay đưa chiếc hộp lên, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tinh xảo, có vẻ như là hàng thủ công cao cấp được thiết kế riêng chỉ có một chiếc độc nhất vô nhị tồn tại trên thị trường.

Nó tỏa sáng lấp lánh trong đôi mắt ngỡ ngàng của Scaramouche.

-Anh đồng ý lấy em chứ?

Giờ thì Scaramouche chính thức muốn đứng hình luôn rồi.

Té ra là từ đầu câu chuyện đến giờ đều là do anh tự đa nghi rồi tự suy diễn.

Thật không biết phải nói gì...

-Anh xin lỗi, Kazuha...

-Sao cơ ạ? - Kazuha thất thần nhìn anh.

Ồ, anh nghĩ là mình có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn vỡ đôi đấy. Hơi tội nhưng mà ai bảo giữ bí mật không cho Scaramouche này biết làm chi.

Được rồi, không đùa nữa, giờ nghiêm túc nè.

Anh ôm chầm lấy hắn, thủ thỉ bên tai người thương.

-Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên nghi ngờ em như vậy.

-V-Vậy là... - Giọng hắn có chút run rồi.

-Anh đồng ý.

Vừa dứt lời, Scaramouche đã được siết chặt trong vòng tay ấm áp của hắn. Đầu anh áp vào ngực người kia, nếu nghe kĩ thì rất dễ dàng để nhận ra Kazuha đã rất hồi hộp và phải cố gắng đến nhường nào khi ngỏ lời với anh. Càng nghĩ càng thấy tội hắn, Scaramouche nhanh chóng vỗ về người yêu bé-nhưng-thật-ra-cũng-không-bé-lắm của mình.

-Vậy ra hôm nay cả hai ta đều có mấy pha hú tim nhỉ?

-Vâng... lần sau anh đừng làm vậy nữa em sợ lắm.

-Tại em đáng nghi quá thôi. - Scaramouche cười trừ rồi xoa đầu Kazuaha.

Chịu thôi chứ biết sao, anh cũng chỉ là con người, lại là lần đầu biết yêu, ghen tuông hay nghi ngờ gì đó cũng là chuyện khó tránh khỏi.

-Rồi rồi, em xin lỗi mà. Mà này Scaramouche, đưa tay của anh cho em đi.

Anh nghe theo lời hắn, đưa bàn tay của mình về phía hắn.

Kazuha nhẹ nhàng nâng bàn tay ấy lên, trân quý tựa như báu vật hiếm có khó tìm giữa chốn nhân gian xô bồ. Những ngón tay thon dài tinh tế chậm rãi đeo chiếc nhẫn đắt tiền vào ngón áp út của anh, rồi hắn lại nhìn bàn tay ấy với ánh mắt vô cùng mãn nguyện.

-Giờ thì anh chính thức là của em rồi nhé.

Từ giây phút này, trái tim của hai người đã được ràng buộc với nhau bằng một liên kết khó tách rời.

Scaramouche khẽ đặt một nụ hôn lên gò má người kia, khuôn mặt ửng hồng ngắm nhìn nơi chiếc nhẫn ngự trị, dường như nó đang tỏa ra một thứ ánh sáng tràn đầy hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

Ngày này cuối cùng cũng đến với anh rồi, nhỉ?

Trong góc kia, chiếc dù ban nãy nằm chỏng chơ ở đó chẳng biết từ lúc nào chứng kiến sự hạnh phúc của cặp đôi kia mà chỉ biết thở dài cho số phận hẩm hiu bị quên lãng của mình, chỉ cầu mong hai người kia đừng mải chim chuột mà quên mất việc cầm mình về, trời lạnh lắm, dù cũng cần được yêu thương.

~~~

Còn một chap về đám cưới của hai người nữa là sẽ xong Original Ending nhé mọi người, còn có thay đổi gì không thì mình không chắc nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com