chương 3 : mái tóc
Cậu ngủ được chưa đến mười phút thì một tiếng động nhẹ vang lên , là tiếng trang sách khép lại. Kazuha khẽ liếc sang. Cái đầu đang gục trên bàn của wanderer khẽ nghiêng sang một bên, mái tóc rối lòa xòa che nửa khuôn mặt, hơi thở đều đều phả ra khe khẽ. Ánh nắng ngoài cửa sổ trưa chiếu vào một vệt mảnh, đậu trên vai áo cậu như thể chẳng cố tình nhưng vẫn khiến khung cảnh đó trở nên dịu hơn bao giờ hết.
Kazuha bật cười nhỏ trong cổ họng. Hắn đặt cuốn sách xuống bàn, ngón tay lật lại vài trang như chưa đọc hết, nhưng thật ra tâm trí chẳng còn nằm ở đó nữa.
"Ngủ mà cũng dữ dội ghê,"-kazuha
hắn lẩm bẩm
, "gục xuống cái rầm như định tuyên chiến với mặt bàn."-kazuha
Wanderer trong giấc ngủ hơi cựa mình, môi mấp máy vài tiếng nghe như… chửi thề. Kazuha hơi ngạc nhiên, rồi khẽ bật cười lần nữa. Hắn không định đánh thức cậu, nhưng đôi tay lại vô thức rút trong túi ra một tờ giấy ghi chú nhỏ loại dùng để kẹp trong sách rồi viết vài chữ bằng nét bút mềm
"Nếu mơ thấy tao thì nhớ đừng cắn. Cảm ơn."- nội dung tờ giấy ghi chú
Hắn dán tờ giấy ngay trước mặt wanderer, vừa tầm để khi tỉnh dậy ngẩng đầu lên là thấy. Rồi hắn lại im lặng ngồi xuống, tựa cằm lên bàn tay, nhìn ra cửa sổ.
Hắn nhìn sang wanderer thêm lần nữa. Cậu vẫn ngủ say, đầu hơi nghiêng, lọn tóc nhỏ rủ xuống, và hàng mi khẽ run như đang mơ.Một giấc mơ không biết là bình yên hay hỗn loạn.
“Nhìn vậy mà cũng biết mệt à , nhìn cũng dễ thương mà nói chuyện thì như đấm vô mặt người nghe” -kazuha
nói khẽ, như sợ phá vỡ giấc ngủ kia.
Một cơn gió len qua khe cửa, thổi nhẹ qua gáy cậu, mang theo mùi hương gỗ và giấy cũ.Rồi kazuha khẽ vươn bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc rối đó dù biết trong tay nó là mối đe dọa lớn đối với cái học bạ của hắn
Cậu đặt bút xuống, ngồi yên lặng thêm một lúc. Tiếng đồng hồ nhích đến con số 9:15
/ reng reng reng /
Cậu ngóc đầu dậy hắn đã đi trước và điều đầu tiên đập vào mắt chính là tờ giấy dán trước mặt.
"Nếu mơ thấy tao thì nhớ đừng cắn. Cảm ơn."- nội dung tờ giấy ghi chú
Wanderer chớp mắt. Mất nửa giây để hiểu. Rồi cậu khẽ nhếch môi cười khẩy, vò nát mảnh giấy trong tay
"Được lắm, con chó đẻ" ' wanderer
rồi cậu bật ra một tiếng cười nhạt . Rồi cậu bước ra khỏi thư viện đi đến phòng học , cậu vừa bước vào đã nhìn thấy hắn , cậu nghiến răng vo tròn tờ giấy note rồi ném vô mặt hắn , tờ giấy trúng mặt kazuha
" A ui da tớ làm gì sai sao "-kazuha
Cô bạn ngồi cạnh kauha nhìn thấy cạnh tượng ban nãy liền đứng bật dậy chỉ tay vào mặt wan , cậu hơi khựng lại vì hành động đột ngộ của cô bạn đó nhưng rồi cậu cũng chẳng để ý lắm im lặng nghe xem cô bạn này định nói gì với cậu
" nè wan tao nói thật với mày luôn nguyên cái lớp này nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé bộ mày cứ thấy bản thân mình im im là ngầu hả má , mày nghĩ xem tự nhiên người ta mới chuyển vào đây mày đã tỏ thái độ rồi làm cái mặt không ưa người ta xong rồi giờ còn ném giấy vô mặt người ta mày bị gì vậy hả có vấn đề về não không "- cô bạn ngồi cạnh kazuha
Cả lớp quay lại nhìn 2 người với ánh mắt ngỡ ngàng. Cậu nghếch mép cười khẩy nhìn cô bạn đó , cậu nhún vai thở dài một hơi
" nghĩ gì nghĩ không phải vấn đề của mày thì đừng xen vào mày nghĩ những gì mày nhìn thấy là đúng thì cứ việc tin như vậy tao đéo quan tâm chúng mày có nói gì đi chăng nữa đây là vấn đề của tao mong tụi mày đừng tùy ý xen vào nha đừng có phán khi chưa biết sự thật đừng có phán khi mày còn chẳng biết được người mày đang bảo vệ sống như nào "- wanderer
" mày..."-cô bạn ngồi cạnh kazuha
Giáo viên bước vào lớp làm cách ngang cuộc tranh cãi giữa hai người , cả lớp liền quay người nhìn bảng cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa quay người bước về chỗ ngồi , thời gian dần trôi cậu ngồi gật gù mấy lần trong tiết . Bên ngoài khung cửa sổ ánh nắng trưa chiếu xuống sân trường ấm áp . Cậu ngồi trong lớp tay thì chép bài còn mắt thì cứ nhìn ra khung cửa sổ
/ reng reng reng /
Cậu vừa nghe tiếng chuông liền vươn vai ngáp ngắn ngáp dài , cậu chẳng thèm kiếm chuyện với con nhỏ kia nữa đứng dậy bước ra khỏi lớp mặc kệ nó chuẩn bị nói gì đó .
___
" yapi yapi yapi tui đói quá mọi người ơi , mấy nay mọi người thi ổn không , tui không toán vs anh tạch rồi còn văn tự tin trên 7 :))) "- tác giả bị ngu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com