Chương 1
Xây dựng nhân vật Nhà lữ hành trong đây sẽ rất lanh lợi, có phần hơi ngốc (???), lực tay rất khủng và là một racing girl chính hiệu. Nếu ai không thích mình được ví vào thể loại này thì nghĩ đây là người khác giúp mình nhé.
Chương này chưa có sự xuất hiện của Kazuha.
Cre ảnh:
https://www.pinterest.com/pin/236227942946783292/
(Do mình tìm trên tài khoản pinterest của bạn lưu bài này trong tin và trong ảnh cũng không có ghi artist nên mình đưa linh cho các bạn tới đó nhé. Nếu ai biết tên artist thì ghi hộ mình nhe).
(Misaki) - Chap này Nhà lữ hành hình như hơi lố rồi.
(Ririi) - Còn thua xa tao 😏✨.
(Misaki) - Nhét nết mày vào chắc bỏ truyện 💀.
(Cận cảnh cuộc hội thoại của hai nhỏ hết nhựa đang ngồi kiểm tra lại chap vừa viết).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Quốc Tế Teyvat vừa mới xây dựng xong khu nhà trẻ và tiểu học, do đó số học sinh tăng lên không hề ít. Tuy là ở đây không thiếu gì thầy cô, nhưng chuyện xảy ra giữa các học sinh đều là do người trong Hội học sinh giải quyết. Dù đến nay, số thành viên Hội học sinh đã đạt hơn 30 người nhưng vẫn chẳng thể xử lí xuể những chuyện đó. À không, chỉ có hội học sinh bên khu Snezhnaya thôi.
Scaramouche năm ba - là người thuộc Hội học sinh ở khu Snezhnaya do cô Tsaritsa quản lí. Ở khu này số rắc rối mà học sinh gây ra nhiều đến nỗi có dành cả một ngày ra giải quyết cũng chẳng xong. Do đó, hôm nay y lại phải ngồi xét những tới khi chập tối.
"Tch, phiền phức quá." - Scaramouche mặt mày nom rõ khó chịu. Y cũng muốn từ chức lắm nhưng hiện tại chẳng có ai thế được vị trí này nên phải chịu khó thôi.
"Ráng đi. Childe nó đi trà trộn bên khu Liyue chôm tài liệu của ông Zhongli cho cô Tsaritsa đi thi giáo viên giỏi rồi." Signora bên cạnh nghe y than phiền cũng khó chịu không kém.
"Thêm nó vào cho ăn hại thêm à? Đó là lí do cô Tsaritsa cử nó làm việc khác đấy."
"..."
"Gì đây Signora? Mày dám túm tóc rồi nhéo sưng cả mặt cô Venti luôn à? Tội này ai lại đi đưa Hội học sinh giải quyết vậy?"
"Đưa đây tao chấm bả có tội. Hôm bữa chôm cho sấp tài liệu mà bả cạch mặt tao, không bao tao đi uống trà sữa. Quá đáng lắm rồi."
Giải quyết xong được mấy cục nợ, Scaramouche vươn vai. Vừa mới cảm nhận được "tự do" thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc!
Có 2 nữ sinh bước vào. Bảo rằng 2 học sinh khu mình đang ăn hiếp một bạn nữ ở khu Inazuma.
"Scaramouche, còn mày rảnh nhất đấy. Tới giải quyết đi."
Trán y nổi đầy gân xanh. Dù có bị viết bản kiểm điểm hay bị đình chỉ thì nhất định cũng phải tẩn 2 thằng ngu đấy một chuyến cho bỏ.
.
.
.
Tay xách phóng lợn, người đầy sát khí. Scaramouche chầm chậm tiến đến chỗ cô gái bị bắt nạt kia.
Là Nhà lữ hành.
À thì...thật ra nhìn giống 2 thằng đấy bị bắt nạt hơn.
"Chúng mày rảnh quá nên muốn kiếm chuyện cho người khác làm đúng không?"
Nghe giọng lạ, 2 tên kia quay lại xem. Mặt tái xanh khi thấy chữ "Thành viên hội học sinh" trên băng đeo tay của Scaramouche.
Y cầm phòng lợn ném thẳng vào người 2 tên đấy. May là chưa thằng nào sắp phải băng bó chân.
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, 2 thằng đấy người bị đánh u một cục to trên đầu. Kết cục là cả bốn vào phòng hiệu trưởng.
Cô hiệu trưởng hôm qua đi quẩy tung nóc cùng Aether, Lumine và Albedo nên bây giờ vẫn còn mệt. Bắt mỗi đứa viết kiểm điểm, riêng y dính thêm tội đem vũ khí vào trường nên bị đình chỉ 1 tháng nữa.
"Khoan đã, có phải cô giải quyết như vậy là nhẹ với em quá không, Scaramouche?"
"Hả?" Cứ tưởng được khỏe những 1 tháng. Nhưng nghe thấy câu đó, y biết rằng sắp có điềm rồi.
"Vụ đem vũ khí vào trường ấy. Thân em là người của Hội học sinh mà làm như vậy thì phải xét nặng hơn nữa cho mấy bạn khác chừa chứ nhỉ?"
"...Thế cô định xử em như nào? Nhanh em còn về."
"À, hôm qua cô có mời em Albedo đi quẩ- à không, cô hẹn với ẻm và hai anh em nhà Aether để bàn một số chuyện. Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn nhưng em ấy cần một người thử nghiệm để chế ra thuốc giải. Nhưng nó lại không có tác dụng với con gái, mà em ấy không thể tự nghiên cứu bản thân được nên nhờ em nhé. Cô có sự cho phép của cô Ei rồi." - Cô hiệu trưởng đưa màn hình điện thoại đến cho y xem. Quả thật Ei đã đồng ý.
"Thuốc gì đấy? Cô định đầu độc em à? Mời."
"Không, nghe bảo đây là thuốc...chuyển đổi giới tính thì phải...? Đừng lo, trong tháng tới em cũng đâu có đi học đâu phải không? Hết lúc đó thế nào cũng đã có thuốc giải rồ-".
"Chê."
Nhà lữ hành đứng bên ngoài vốn dĩ định cảm ơn Scaramouche khi y ra, nhưng chờ nãy giờ rồi lỡ nghe thấy đoạn hội thoại đó. Mắt sáng lên, bạn đá tung cửa phóng vào trong.
"Chuyện này để em lo!"
"Nhờ em nhé."
Bạn phóng tới lấy lọ thuốc, tay kéo Scaramouche vào nhà vệ sinh nữ. Dáng vẻ trông không hề giống cái người "bị bắt nạt" lúc nãy tí nào.
"Này bỏ ra!! Mày kéo tao đi đâu thế hả?"
"Em chỉ giúp anh tự nguyện nhận hình phạt mà không cần phải ngượng thôi mà. Nãy giờ chẳng phải anh ở trỏng đỏ chín cả mặt sao?"
May là bây giờ trời đã tối, học sinh hầu như đã về gần hết nên chẳng có ai trong nhà vệ sinh. Chứ có người mà thấy cảnh này chắc nhảy vào lõi Trái Đất cũng chả hết nhục nổi.
"AAA nào~."
"Không!! Bỏ ra ngay!! Nếu tao mà dám uống thứ đó thì sẽ phải hành xử như con gái trong suốt thời gian nó phát huy tác dụng luôn!"
Bạn nhăn mặt, mấy kẻ hứa như vậy thường sẽ không bao giờ làm những chuyện liệt kê ở vế đầu để nhận những hậu quả từ vế sau đâu. Nhưng Nhà lữ hành đây hôm nay đem não đi học nên chuyện này không thành vấn đề.
Tay kia cầm lọ thuốc kề ngay miệng y, tay còn lại đưa ra sau mò điện thoại nhắn tin cho cô Venti.
"Anh mà không chịu uống thì lỡ có người vào thấy thì sao? Em không muốn ân nhân của mình bị người ta đồn rằng là một tên biến thái đâu..."
"Chẳng phải mày là người kéo tao vào đây à? Bỏ ra!!"
"Lúc nãy hình như có giọng con trai ở trong đây thì phải?" Bên ngoài nhà vệ sinh cho một cô gái bước vào. Nghe giọng cũng biết, đó là Venti.
"Cô ơi, tụi em ở trong đây nè!" Nhà lữ hành nhìn Scaramouche rồi cười khẩy. Miệng nói lớn để cho Venti để ý. - "Nếu anh đồng ý uống, em sẽ không cho cô Venti vào đây. Thấy như thế nào?"
Mặc dù biết mồm vừa mở miệng khẳng định rằng nếu mình uống nó thì phải hành xử như con gái, nhưng bây giờ Scaramouche hết cách rồi.
Nhà lữ hành bước ra ngoài phòng vệ sinh với vẻ mặt hài lòng. Đương nhiên rồi, bạn sắp có một người "chị" mới rất là "dễ thương" mà.
"Em học sinh đấy ổn chứ?" Venti đưa một túi đồ cho Nhà lữ hành, mặt trông rất lo lắng.
"Không sao đâu cô. Dù sao cũng cảm ơn cô đã mang quần áo đến đây giúp em nhé!"
"..."
Hai người bên ngoài nói chuyện rất vui vẻ những người bên trong chẳng hề vui vẻ tí nào. Cơ thể y nóng như lửa đốt. Bên dưới có cảm giác rất lạ, vai cũng dần cảm thấy nặng trĩu do phải đỡ hai cái "đầu" bên dưới. Đã vậy lại còn lùn xuống nữa.
Đùng!
Nhà lữ hành đạp tung cửa ra đến mức nó muốn rớt xuống. Miệng "Ồ" lên một tiếng. Mắt dán vào "mỹ nữ" trước mặt.
"Chị Scaramouche nở nang hơn em tưởng nhỉ?"
"Mày gọi ai là chị thế?"
"Thôi nào, cọc như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Thay đồ vào đi, em đèo chị về nhà."
Mặc dù đã nhất quyết không mặc đồng phục của con gái nhưng vì cái câu nói bất chấp lúc nãy mà Scaramouche đành phải chịu. Hơn nữa trường cũng không cho nữ mặc đồ của nam, trưng bộ đồ này ra ngoài dễ bị hiểu lầm.
Khi ra tới xe, bạn mới nhận ra mình bỏ quên điện thoại ở đây nãy giờ. May mà không có tên nào táy máy tay chân chôm nó về làm của riêng.
99 cuộc gọi nhỡ
"Gì vậy?"
"À thì... lúc nãy nghe tin chị bị bắt biến thành con gái nên em hồi hộp quá, quên mất mình có anh trai đang chờ ở nhà..."
"Thế em về trước đi, c-...chị tự đi bộ về được." Scaramouche sau khi được Nhà lữ hành chỉnh cách xưng hô thì mặt rõ nhăn nhó khó chịu. Nhưng đã thề mà quỵt thì lại không đáng mặt một thành viên của Hội học sinh làm gương cho sinh viên cấp dưới tí nào nên phải ráng nhịn.
"Không được không được. Nhỡ trên đường đi chị xảy ra chuyện gì rồi sao? Dù sao em cũng đã giúp chị rồi, đã giúp thì phải giúp cho trót chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com