Chương 7
(Misaki) - Làm biếng quá nên không có ảnh nha :)).
‐-----------------------------------------------------------------------
"!!?"
Scaramouche lao tới nắm lấy cổ áo Kazuha nâng lên, rồi cho hắn một đấm (yêu). Sau đó lao ngay vào nhà vệ sinh để đánh răng.
Vừa lúc đó Farida cũng tỉnh dậy.
"Scaramouche... hai người làm chuyện đại sự tới đâu rồi?"
"..."
"Ây da... đừng có lườm người ta nữa được không? Người có đôi mắt đỏ như cậu làm tôi sợ đấy!" Cô gãi gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác.
"Chỉ có tôi mới được làm tay sai của anh ấy thôi."
-----------------
Nếu bạn đọc bình luận thì sẽ thấy một bạn đã bình luận câu trên ở chương trước.
Nhưng mình viết hơn nửa chương này mới nhận ra mình chưa đăng chương 6, có nghĩa là bạn ấy đoán đúng Kazuha đang nghĩ gì luôn :)). (Phần này cập nhật sau khi mình đọc bình luận đó).
-----------------
"Hả? Tôi đã thấy anh ấy sai bảo cậu đâu nhỉ?" Farida nghiêng đầu. "Khoan đã, đừng nói là cậu ta từng nói câu này với cậu trước kia, sau đó cả hai thành đôi nhé?"
"Ừ."
Farida nghe xong thì hoang mang. Không được, tiểu thuyết của cô mà kết thúc với cái lí do này là gạch đá người ta ném đủ xây lâu đài tình ái luôn ấy! Với lại chắc là trùng hợp thôi, không có chuyện mối quan hệ của cả hai sẽ giống lúc y nói với Kazuha câu đó đâu.
"Nói cho mà biết... à thì, tôi chỉ thích nhìn hai người ân ái nhau thôi. Nên là đừng có... nhìn tôi với cặp mắt đó nữa."
Farida lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ để Kazuha nghe được, sợ bị con người phía trước chê là biến thái vô cùng. Nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn vô cảm của hắn, cô đoán là trong lòng hắn đang nở hoa rồi.
Kazuha sau đó về phía nhà tắm mà Scaramouche đã bước vào.
Mắt liếc sang chồng nhật kí cũ của y, Farida mới nhận ra có gì đó sai sai.
Thật ra lúc nãy Farida không ngất, chỉ là giả vờ cho hai người kia cảm thấy có không gian riêng tư thôi. Lúc nãy cô bị Nhà lữ hành đỡ lên mà đổ hết mồ hôi hột.
"Mà nè... Scaramouche- đâu rồi?" Cô ấp úng, sợ hỏi về con người này thì sẽ bị hắn lườm đến mức thân thể vỡ vụn mới thôi.
"Lúc nãy anh ấy vào nhà tắm bảo đánh răng, đến giờ vẫn chưa ra."
"A, tôi biết cái này. Bình thường ai đó khi ghét bị cưỡng hôn sẽ chạy vào nhà tắm để rửa sạch hết dư vị mà đối phương để lại. Nhưng nếu lâu như vậy... không lẽ cậu ta ghét cậu... lắm... à...?" Vì bệnh nghề nghiệp nên cô lỡ miệng nói hết suy nghĩ trong đầu mà không nhận ra câu nói này có thể khiến Kazuha bực bội, vì nó ít nhiều mang ý nghĩa y không thích hắn nên cứ giao phó lại cho cô đi.
"Chết tiệt... mình mà nói chuyện với thằng nhóc này một hồi chắc nó băm ra thành từng mảnh quá..." Farida cố nặn ra nụ cười tự tin, nhưng bên trong lại muốn nổ tung như bom Dodoco của Klee.
Trong nhà tắm, tiếng xả nước vẫn phát ra đều đều.
Nhưng dần dần, nó nhỏ lại, và âm thanh nước nhỏ xuống sàn do bị tràn vang lên.
Ngay tức khắc, Kazuha đạp tung cửa ra, lao vào nhà tắm. Farida thấy thế cũng chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra.
Scaramouche đang ngồi bệt xuống sàn và ôm lấy bụng, răng nghiến lại và mặt có phần hơi đỏ. Máu từ khóe miệng chảy dọc xuống cằm.
"Anh bị làm sao đấy!?"
"Kugh- Ah... Mẹ nó, đau bụng...quá." Y vẫn nghiến răng, cố truyền đạt thông tin cho hai người kia hiểu.
"Scaramouche này, thùy mị nết na rồi không nên ăn nói như vậy. Trong mấy cuốn truyện tình cảm, nếu đau bụng thì là do-"
Farida đứng hình, hình như có gì đó sai sai.
Tưởng cả hai chỉ mới quay lại và hôn nhau, ai ngờ đã tới mức này rồi.
"Chị biết?" Kazuha đỡ y dậy, rồi quay sang cô.
"E hèm... khụ. Tôi cũng không ngờ cả hai đã tiến xa tới vậy..."
"Tiến xa tới vậy?"
"Để cho chắc, chúng ta dắt cậu ấy đi siêu âm đi." Farida bắt đầu vuốt vuốt cằm và tỏ vẻ thông thái, vừa nói tránh vừa bật mí cho hai người kia biết, nhưng thất bại.
.
.
.
Sucrose mở cửa, từ trong phòng bước ra.
"Sao rồi? Đã thấy được em bé chưa?" Farida sáng mắt, chạy lại gần Sucrose hỏi. Nhưng chưa gì đã bị Scaramouche đi sau cho một cú vào đầu.
"Vớ vẩn."
"Gì chứ? Không có hả... Rõ ràng trong mấy cuốn tiểu thuyết của Nhà xuất bản Yae khi gặp tình huống này sẽ..."
"Tử cung cậu ấy đang biến đổi nên có cảm giác đau thôi. Bây giờ vẫn chưa có em bé được đâu." Sucrose cười khúc khích.
Albedo gần đó thì vẫn vùi mặt vào nghiên cứu thuốc giải cho y. Nhưng khi cảm nhận được bản thân không làm gì cũng bị bón cẩu lương miễn phí thì lại nổi da gà.
"Lúc nãy anh đánh răng chưa đấy?" Kazuha tay sờ lấy một bên má y.
"Đương nhiên là rồi." Scaramouche hất tay hắn ra. Đôi lông mày hắn chau lại, tỏ vẻ khó chịu hẳn.
"Anh- ghét em thật hả?"
"Hỏi lắm thế. Tao từng bỏ ghét mày hay sao?"
...
Farida dù rất thích nhìn hai người này ân ái. Nhưng mà cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Vừa nãy khi Scaramouche bước ra khỏi phòng thí nghiệm của Albedo thì chân có vẻ run. Hình như là vẫn chưa hết đau.
Thấy vậy, Kazuha bế y lên. Mặc dù hết sức vùng vẫy nhưng vì sợ té nên tay vẫn ôm lấy cổ Kazuha, sau đó là chửi hắn tới tấp, ấy vậy, hắn vẫn trưng cái khuôn mặt hài lòng đó ra.
Bây giờ trông cô khác gì người bị ra rìa không. Định rẽ sang hướng về nhà mình thì Kazuha bảo cô ở lại, vì đều là "con gái" nên cô có thể sẽ giúp được y.
"Gì cơ? Hồi nãy chẳng phải ai đó ghen tị với chị đây rồi lườm đến mức nhãn cầu như muốn rớt ra à?"
"Tôi hiểu nỗi lòng của chị mà. Nếu muốn nhìn thấy mấy cảnh đó thì dọn qua chỗ anh ấy cũng được."
Sau đó, Kazuha được y tặng cho một cục u to tròn trên đầu vì tội tự tiện. Đã vậy hắn còn phán thêm sau này hắn cũng sẽ ở đó thôi nên cục u thứ hai mọc ra.
Scaramouche phóng xuống, tự đi về nhà.
"Hình như khúc này thì nam chính sẽ nói... "cô gái này thật thú vị" thì phải...?" Farida xoa cằm. "Kazuha, nói thử xem nào."
"Không."
...
Tốc độ của y tăng dần khi nhớ lại chuyện vừa rồi.
Thật ra chỉ vừa mở nước ra thì cơn đau xen lẫn một cảm giác kì lạ nào đó có hơi thoải mái (?) ập tới khiến y không thể đứng vững mà ngã ra sau. Chứ thật ra, y vẫn chưa hề đánh răng, mùi máu của Kazuha vẫn còn trong miệng, hòa lẫn với vị máu mà y do cơn đau vừa rồi mà cắn môi của bản thân.
Đến khi cảm thấy hai người kia đã cách xa mình, mặt y mới phủ một mảng hồng, tay đưa lên sờ môi.
Quả thật đã từng yêu nhau nên hắn mới dám làm như vậy.
Scaramouche lắc đầu. Dù không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bản thân chia tay hắn ắt hẳn là có mục đích gì đó cao cả hơn. Hay lúc ấy biết được con người thật của hắn rất kinh khủng. Với lại, tại sao Kazuha lại đồng ý gặp lại y sau chuyện đó chứ?
Không lẽ... biến thái à-?
Nhà lữ hành đi đi lại lại trước cửa. Bây giờ đã sắp tới giờ Kazuha và bạn chuẩn bị đến trường rồi. Bình thường giờ này hắn sẽ thức làm đồ ăn sáng rồi kêu bạn dậy, nhưng hôm nay lại không. May mà do thói quen nên bạn vẫn dậy đúng giờ rồi lên kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra.
Và chẳng có ai trong nhà ngoài Nhà lữ hành cả. Thấy y mở cửa bước vào, bạn lao ra như một cơn gió.
"Chị Scaramouche, mọi người đã đi đâu vậy?"
"À thì... do tao đau bụng nên-"
"Sao không kêu em dậy để giúp chứ? Chị ổn không?"
"Không sao. Có thằng anh mày bị tao đấm hai phát mới không ổn ấy."
Nhà lữ hành thở phào. Còn sức đánh Kazuha là ổn rồi.
...
Kazuha vẫn đi từng bước chậm rãi về nhà của Scaramouche dù biết nếu mình cứ tiếp tục với tốc độ này thì sẽ trễ học. Mắt hắn dán vào viên đá mà hắn đã đá tung lên phía trước suốt quãng đường. Mi mắt khẽ cong xuống.
"Này, với tốc độ đó... cậu có định đi học không đấy?" Farida dừng chân, quay người lại.
"Tôi sẽ xin lỗi giáo viên sau..."
"Cậu sợ Scaramouche ở nhà lại gặp vấn đề chứ gì? Có tôi ở đây rồi mà vẫn chưa yên tâm được sao..." Cô vỗ ngực, tự tin về vấn đề trông trẻ của mình.
"Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra..."
Hắn khép mắt lại, tiếng hòn đá va chạm vào hòn khác đang vang đều đều bỗng dừng hẳn.
"Tôi... mạo muội hỏi một câu nhé? Tôi có thể biết thêm về mối quan hệ của cả hai không?"
Kazuha lúc này mới nhìn chằm chằm con người phía trước. Farida thường ngày sẽ không dùng giọng nói trầm thấp kia để hỏi về chuyện này, bình thường thì mắt sẽ sáng lên, tông giọng lên cao vút. Với một người có giác quan nhạy bén như hắn thì điều này cực kì khó chịu.
"Chị đam mê viết tiểu thuyết đến vậy sao?"
"Không không. Tối hôm qua chúng tôi trốn xuống nhà kho cũ sau nhà cũng có lí do cả, Scaramouche có lẽ bị ép phải mất trí nhớ... nên tôi tò mò về lí do. Không biết có phải là do bị cấm cản không..." Giọng Farida dần trở nên khàn đặc, cô biết nếu mình cứ trưng cái bộ mặt phấn khởi ra thì sẽ chẳng moi được tí thông tin nào đâu.
Học từ Scaramouche cả đấy.
Kazuha bắt đầu kể lại. Hắn nói rằng ngày xưa cả hai do gặp nhau nhiều rồi trở nên thân thiết.
Những người chơi cùng họ vài ngày thôi cũng đủ biết tình cảm mà hắn dành cho y, chỉ có y là chẳng hay gì - Kazuha cho là vậy. Hai người đi cùng nhiều tới nỗi người ngoài luôn luôn nhầm họ là một cặp, hắn cũng nở nụ cười hài lòng đáp lại, còn Scaramouche thì chỉ xua tay cho qua.
Vào cái ngày định mệnh ấy, Kazuha đã tỏ tình với y. Đương nhiên là hắn đã chuẩn bị tinh thần từ trước để nghe câu từ chối từ đối phương.
Scaramouche nhíu mày, ánh mắt có hơi do dự. Sau một lúc đứng im, y cũng khẽ gật đầu.
Mối quan hệ của cả hai thật sự rất tốt (đối với Kazuha), cho tới khi gần cuối năm, hắn đã mất liên lạc với y, cũng chẳng thể gặp y trong suốt hai tháng liền.
Kazuha thật sự rất mừng khi thấy được bóng lưng quen thuộc ngồi đung đưa chân trên cành cây ngày xưa mình đã từng ngồi. Y nhảy xuống, quay người lại đối diện với hắn.
Kazuha cảm thấy Scaramouche này không giống với y mà hắn đã gặp vào hai tháng trước. Người này trầm tính hơn nhiều, cách nói chuyện cũng hoàn toàn khác. Đôi mắt tím kia bình thường trông đã u tối, hôm nay lại phủ thêm một lớp nhạt nhòa đến đáng sợ.
Y nở nụ cười như thường ngày, nhưng với đôi mắt đó, Kazuha chẳng còn thấy nó đẹp ở chỗ nào nữa.
Y nói với chất giọng không chút do dự, đề nghị cả hai kết thúc mối quan hệ này ngay tại đây. Sau đó còn bổ sung thêm rằng đừng bao giờ quay lại tìm kiếm mình nữa.
Tôn trọng quyết định của y, hắn từ bỏ. Nhưng một ngày, em gái hắn bị bắt nạt. Vẫn trên cành cây đó, Kazuha phóng xuống, chưa kịp tới nơi thì Scaramouche đã cầm phóng lợn bước ngang.
Y chẳng nhận ra sự hiện diện của hắn. Nhân lúc cả bốn bị mời lên phòng hiệu trưởng, Kazuha mới bắt đầu gọi cho Nhà lữ hành 99 lần để cho cả hai nghĩ rằng hắn vốn dĩ đang ở nhà cho bạn đỡ công phải đi tìm như năm ngoái.
Cho đến khi cả hai gặp lại nhau, Kazuha không ngờ rằng y lại mất trí nhớ. Nếu vậy...
... có thể bắt đầu lại không?
...
Kazuha nghe tiếng sụt sịt thì ngước lên.
Farida móc đâu ra cả hộp khăn giấy, tay lần lượt lấy từng miếng ra chùi nước mắt nước mũi, sau đó xả rác xuống đường.
"Cảm động quá... huhu."
"Chị làm sao đấy, tự nhiên lại khóc sướt mướt thế này?" Nhà lữ hành từ trong nhà bước ra. Đẩy Kazuha vào trong. "Anh hai à, bây giờ nhanh lên thì mai ra còn kịp đấy!"
"Anh Scaramouche sao rồi?"
"Khỏe lắm luôn, còn khoe vừa cho anh ăn hai cú no nê nữa."
.
.
.
Chờ hai anh em nhà kia đi học, hai con người bị đình chỉ kia mới giở đống nhật kí cũ ra xem.
Không biết là do Farida bị dính lời nguyền hay là sự thật, chứ trong nhật kí của Scaramouche cả năm cấp hai chẳng hề đề cập đến Kazuha, cho dù là dùng những từ ngữ liên quan để miêu tả hay đại loại vậy, trong khi ghi rõ từng chi tiết một của từng ngày.
Kể về nhóm của Lumine và Aether cũng chẳng có chữ nào.
"Cậu có thấy được không??"
"Có viết đâu mà thấy. Chắc tao ngày xưa chẳng ưa gì tên ngốc đó nên chẳng thèm ghi về nó dù chỉ một từ."
"Tôi không nghĩ vậy đâu... thế bây giờ có "ưa" cậu ta không?~" Farida cười khoái chí, để xem phản ứng của Scaramouche như thế nào.
Y chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Theo lời của y, Farida đồng ý vào cuộc gọi rồi bật loa lên. Sau đó, giọng nói lâng lâng khó chịu quen thuộc phát ra.
"Là nhóc Scaramouche sao? Dạo gần đây ở nhà vui chứ?" Là Yae Miko.
"Tạm." Y đáp lại trống không.
"Thế thì lo mà hưởng thụ đi nhé, bố của cưng đã đặt chuyến bay rồi, tầm mấy ngày nữa sẽ đến. Chị và Ei cũng đang chuẩn bị đồ về đây. Xem ra chẳng thể ở lại tròn một tháng rồi..."
"!!?"
Scaramouche không thể nhớ nổi "bố" trông ra sao. Lần gần đây nhất thấy là lúc y gặp ảo cảnh, nhưng mặt ông ta lúc đó chỉ là một gương mặt rỗng, chẳng có mắt mũi miệng như người bình thường.
Nhưng không hiểu sao y lại có vẻ rất hoang mang khi nghe thấy những lời đó. Chẳng lẽ mặt ông ta đáng sợ tới nổi y cũng không thể nhớ sao?
"Mà cưng vẫn ổn chứ...? Dù biết đầu dây bên kia là ai, nhưng hôm nay giọng cưng có vẻ... cao hơn thường ngày nhỉ?"
Đáng lẽ y không muốn Yae Miko biết việc bản thân thành ra như thế này vì sợ bị khịa, nhưng có lẽ chẳng giấu được lâu nữa rồi.
Y với tới cúp máy. Rồi hỏi.
"Albedo vẫn chưa chế ra thuốc giải à?"
"Có lẽ anh ấy đang tìm cách tốt hơn."
"Cách tốt hơn? Vậy là đã chế ra mẫu đầu tiên sao?"
"Chưa, tôi từng gợi ý một cách cho anh ấy. Tôi sẽ tìm cách trồng lại loại cây kì lạ kia, nhưng thay vì có tác dụng chuyển giới tính nam thành nữ thì sẽ ngược lại. Nhưng làm như thế này có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến bản thân cậu nên đã dẹp rồi."
Scaramouche tặc lưỡi. Vẫn không khỏi thắc mắc vì sao "bố" lại về vào thời điểm hiện tại. Y có cảm giác rằng nếu ông ta biết tình trạng hiện tại của bản thân, có lẽ sẽ rắc rối hơn cả Miko nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com