Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

d

Thời gian vẫn trôi đi chẳng khác gì thường ngày, Scaramouche đã có thể trở thành phụ bếp cho Kazuha trong mỗi bữa cơm, múi tỏi cũng có thể bóc sạch sẽ, đến cắt hành cũng dần thành thục, nhưng thỉnh thoảng vẫn không cẩn thận để nước mắt chảy ròng ròng, Kazuha vẫn sẽ giúp anh lau nước mắt, cái củ màu tím ấy trong từ điển Scaramouche vĩnh viễn là con quái vật kinh khủng.

"Nếu không phải Kazu muốn dùng tụi mày để tao no bụng thì tao chẳng thèm để ý đến tụi mày đâu." Nhìn một cái, lại lên cơn với củ hành rồi.

Kế hoạch mua guitar của Scaramouche đang lặng lẽ tiến hành, tiền tích luỹ cũng có một chút, tháng chín trôi qua nhanh như cún chạy ngoài đồng, Scaramouche xé lịch đếm từng ngày như mong chờ tết đến: "Kazu, mau nhìn! Tháng mười rồi, đón sinh nhật Kazu thôi!"

Từ khi ba nhập viện, mẹ rời đi, Kazuha cũng chẳng còn nhớ đến sinh nhật mình nữa, nhưng hôm nay lại được người trân trọng nhớ đến, nói không vui là giả đấy, hôm sinh nhật nên làm gì đây? Nghe nói phía tây trấn có một sân chơi nho nhỏ, nếu không thì cứ dẫn Scaramouche đến đó chơi một hôm đi. Kỳ lạ, rõ ràng là sinh nhật một người, nhưng cả hai lại muốn đối phương vui vẻ.

"Đêm nay ăn cá đi, Sara bắt được rất nhiều cá, có cho anh mấy con." Scaramouche mặc áo sơ mi của Kazuha, nghiêng đầu nói

"Được." Kazuha cười thấy răng không thấy mắt, hai tháng qua "anh" của cậu sắp nổi tiếng hơn cả cậu rồi.

Không phải cách làm mới lạ gì, chỉ chiên lên thôi, miếng cá tẩm bột lăn một vòng, chậm rãi đem miếng cá rán vào kim hai mặt, cuối cùng xối thêm sốt vào, đảo trong lửa lớn năm ba phút, rồi thêm chút dấm chua là có thể lên bàn rồi, Scaramouche như thường lệ chìm đắm vào mùi thơm, sau khi chiên lên miếng cá toả mùi thơm ngào ngạt, thịt cá xốp giòn, cắn một miếng đều là thịt cá trắng nõn. Thật ra lúc trước Scaramouche không thích ăn cá, vì chẳng muốn bị mắc xương, nhưng khi gặp được Kazuha liền thay đổi rồi.

Tốc độ ăn của Scaramouche vẫn nhanh hơn Kazuha, nhưng lúc này lại có người đến đập cửa.

"Để anh đi xem." Scaramouche đứng lên, bước hai bước liền đến cửa, người ngoài cửa chính là ông chủ cửa hàng trò chơi.

"Kazuha có ở đây không?" Ông chủ nhìn vào trong phòng.

"A, có." Scaramouche quay đầu lại. "Kazu, có người tới tìm em."

"Bệnh viện gọi đến nói là tình hình không ổn lắm..." Ông chủ trông thấy Kazuha liền nói rõ.

"Chúng ta ra ngoài nói." Kazuha đứng dậy theo ông chủ ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

"Sao vậy, bệnh viện nói sao?" Ra cửa chưa được mấy bước Kazuha liền cau mày hỏi, cậu không có điện thoại nên số liên lạc mà bệnh viện lưu là của chủ cửa hàng trò chơi này.

"Cậu cũng biết, ba cậu nằm bệnh viện nhiều năm rồi, bệnh não rất phức tạp, thật ra sống một ngày là thêm một ngày không khả quan, bệnh viện nói mấy ngày nay quan sát thấy thể trạng không còn ổn định như trước, nên muốn nhanh chóng phẫu thuật, nếu không thì... sẽ rất khó..." Ông chủ thầm tìm cách biểu đạt tốt nhất.

"Nếu phẫu thuật tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

"Không cao lắm... dù sao trong sọ nên kỹ thuật rất khó, mạo hiểm cũng cao."

"Chi phí thì sao?"

"Chắc từ 20 đến 30 (*) hơn... chủ yếu là tiền chăm sóc trước và sau phẫu thuật nữa..."

(*): Ý ở đây là 20 triệu yên đến 30 triệu yên.

"...Vâng, con biết rồi." Tuy ngoài mặt Kazuha rất bình tĩnh nhưng cơ thể không khỏi chập choạng.

"Kazuha à, không phải chú nói... Nhiều năm vậy con cũng coi như đã trả hiếu rồi, nếu không..."

"Phẫu thuật nên làm vẫn phải làm, chuyện tiền bạc, con sẽ về nghĩ cách." Kazuha khoác tay áo.

"Chú còn ít tiền gửi ngân hàng, con cứ mượn trước, không sao đâu, Kazuha, con người vẫn có thể bị cuộc sống bức tử..."

"Cảm ơn chú." Kazuha cúi chào, ổn định bước chân trở về nhà.

"Kazu, ba thế nào...?" Scaramouche vẫn ngồi ở mép giường, chén bát cũng không có tâm trạng rửa.

"Không sao, chỉ là gần đây tình hình không ổn lắm, có lẽ gắng gượng mấy ngày thì tốt thôi." Kazuha cố gắng nở nụ cười như thường ngày, nhưng dù khoé miệng có nâng lên cũng không có chút vui vẻ.

"..." Scaramouche cũng không biết nói gì, đã đến nước này rồi Kazuha vẫn còn cố giấu giếm anh, thật sự vừa giận vừa đau lòng, chỉ trách cánh cửa kia quá mỏng, đến tiếng thở dài của Kazuha cũng không thoát khỏi lỗ tai Scaramouche.

"Em, em ra ngoài có chút việc, anh không cần đợi em, cứ ngủ trước đi." Kazuha cầm áo khoác lên, xoay người rời đi.

"Vậy tối nay em có về không?" Scaramouche nắm góc áo Kazuha, cổ tay anh vẫn rất mảnh khảnh, đốt ngón tay lộ rõ xương trắng.

"Có. Anh nghe lời." Kazuha nắm chặt cổ tay kia rồi đẩy cửa ra, nhưng lưng khom hơn bình thường rất nhiều.

Đôi khi thật sự rất khó nhận ra cuộc sống rốt cuộc là gì, cho bạn mật đường, rồi lại đào cái hố cách đó không xa đợi bạn, dù bạn đã tích luỹ đủ một thân ôn nhu, có dũng khí để đối đầu với thế giới này thì trước những biến cố và sự thật, cả người vẫn không chịu nổi một cú đâm.

Cuộc sống như một viên sô cô la, khi qua hết lớp ngọt bên ngoài, mới nếm được vị đắng bên trong.

Nếu như có thể, anh muốn thay Kazuha khóc, biến mình thành Kazuha có thể cười không cần lý do, nhưng anh có gì chứ, chuyện anh không thể làm có rất nhiều, vẫn rất tuỳ hứng buông thả, tự cho mình là đúng mà bỏ đi không nói câu nào. Scaramouche ôm đầu gối ngồi im, đầu tóc lộn xộn, trán gác lên đầu gối đến đỏ ủng.

Thật ra anh nào có dũng khí, còn không phải vì đã gặp em ở đầu câu chuyện sao.

Đột nhiên Scaramouche đứng dậy, lấy số tiền dành dụm để mua đàn guitar mới ra, mang giày vào chạy vội ra ngoài, lần này anh không chạy trốn thật xa, chạy đến bốt điện thoại công cộng thì dừng lại.

Bỏ hai đồng tiền xu vào, trong lòng Scaramouche tràn đầy hy vọng, hy vọng vẫn có thể đổi được vị ngọt của nước cam có ga.

"Alo..." Giờ phút này cuống họng Scaramouche như nghẹn lại.

"Alo? Scara? Là Scara hả!? Con có biết con làm ba mẹ sốt ruột chết mất không?!?" Giọng nữ bên kia điện thoại đột nhiên lên cao, kích động Scaramouche run lên một cái.

"Thằng nghịch tử đó còn dám gọi về nhà? Đưa điện thoại cho tôi!" Đúng như dự đoán, giọng ba vang lên.

"Ba..."

"Mày còn mặt mũi gọi về nhà à, không nói tiếng nào bỏ đi hai tháng, mày muốn mẹ mày tức chết hả?"

"Ba, con sai rồi. Con sai rồi." Scaramouche co người lại, một tay dùng sức áp ống loa vào gần tai, tay kia cố gắng che miệng mình lại, chỉ có như thế lúc nói chuyện tiếng khóc mới không rõ ràng.

Hoàn toàn nhận lỗi và tiếng khóc của con làm người bên kia điện thoại sững sờ: "Con ở đâu?"

"Inazuma Cảng." Scaramouche nghẹn ngào. "Ba, con sẽ về học tài chính, nhất định nghe lời, tất cả đều nghe theo ba, ba... bây giờ ba có thể cho con một khoản tiền không?"

"Muốn bao nhiêu?"

"30 triệu."

"30 triệu? Con cần nhiều tiền thế làm gì?"

Scaramouche hé to miệng lấy hơi, cuối cùng vẫn kể qua loa chuyện của mình và Kazuha.

"Ba, thật xin lỗi, chuyện gì con cũng có thể nghe ba, nhưng chuyện khuynh hướng tình dục này, nó cũng không phải bệnh, con thật sự không đổi được..."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó thở dài một hơi: "Ừ. Tiền ba có thể cho con, bây giờ ba kêu người đến đón, có lẽ xế chiều mai sẽ đến, con cũng phải đồng ý với ba, sau này không được qua lại với cái tên Kazu gì đó."

Không ngờ cuộc gọi này lại biến thành một vấn đề hai lựa chọn, nhưng có lẽ anh cũng đã biết trước, đây là biện pháp tối ưu nhất rồi, Scaramouche lau sạch nước mắt, yết hầu đau nhức, sớm biết vậy đêm qua đã không ăn cá, nếu không thì sẽ không có cảm giác như bị xương cá đâm vào cuống họng đau đến hít thở không thông, thật làm người ta quá đau đớn, đến từng chữ nói ra, trái tim như đang rỉ máu.

"...Dạ, vâng."

Scaramouche lảo đảo về nhà, về căn phòng nhỏ của hai người, anh muốn rửa chén nhưng suýt làm rơi vỡ mấy lần, vậy nên đành ngâm trong thao nước, liếc nhìn đồng hồ trên tường, chờ Kazuha trở về.

Chuyện này tự cho là phản nghịch đạp gió rẽ sóng, cuối cùng sắp bị sự thật ép buộc đến chết đi, cứ xem như chẳng có chuyện gì, có thể đợi đến ngày sinh nhật của Kazuha không? Chỉ còn hai ngày, rõ ràng chỉ còn hai ngày nữa thôi, móng tay Scaramouche đâm vào da thịt mình, đến khi làn da trong bàn tay nóng hổi đau nhức.

Anh rất hy vọng bây giờ có một cơn gió thổi qua mang theo mùi vị của nước cam, mang hai người trở về điểm bắt đầu. Thế nhưng sự thật cũng giống như những máy game cũ kỹ trong sảnh, bánh răng vẫn xoay và cần trục không linh hoạt, không phải mỗi lần nhét tiền xu vào đều đạt được niềm vui.

Kazuha trở về đã là nửa đêm, Scaramouche đã lau sạch nước mắt, tuy cuối cùng mắt vẫn sưng đỏ như cánh đào.

"Vẫn chưa ngủ?"

"Em không ôm anh, không ngủ được." Scaramouche quấn chăn co người lại.

"Ừm, em ôm anh, ngủ đi." Kazuha cởi áo khoác, vội rửa mặt rồi chui vào chăn, trên người cậu vẫn còn khí lạnh bên ngoài, trước kia Kazuha sẽ không sơ ý như vậy, nhưng dù có lạnh đến run rẩy Scaramouche vẫn cố chấp chui vào ngực Kazuha.

Hai người vẫn nằm tư thế cũ, nhưng chẳng ai ngủ được, tâm sự to lớn sắp đè chết hai người rồi.

"Kazu." Đột nhiên Scaramouche gọi. "Vẫn chưa ngủ hả?"

"Ừm."

"Thật ra anh cũng lừa em." Scaramouche hơi ngồi dậy. "Anh bỏ nhà đi, nguyên nhân chủ yếu không phải vì anh muốn học thanh nhạc, anh come out với người nhà rồi." Scaramouche dừng một chút, mắt ẩn nước nhìn Kazuha, khoé mắt vẫn còn đỏ ửng.

"Anh đồng tính luyến ái, Kazuha. Chính là kiểu yêu thích một chàng trai, anh nói anh thích em cũng không phải đùa, anh thật sự thích em, muốn cùng em làm chuyện đó."

"Em..."

"Suỵt. Không cần trả lời anh." Ngón trỏ Scaramouche đặt lên môi Kazuha. "Em cứ nghe anh nói là được rồi, vốn anh định đợi đến sinh nhật sẽ tặng quà cho em, bây giờ anh không đợi kịp. Kazuha, chúng ta làm đi. Biến anh thành món quà mừng tuổi trưởng thành của em đi." Nói xong Scaramouche cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình, để lộ đường cong mỹ lệ và làn da trắng mịn. Lúc trước Kazuha nói ánh trăng rất sáng, nhưng thật ra lại không bằng một phần của Scaramouche.

Đáng tiếc tâm trạng của hai người bây giờ không thích hợp để làm, cuối cùng lại như đơn phương khẳng định chủ quyền, rồi biến thành ôm và hôn nhau, môi Scaramouche rất mềm, mềm đến nỗi khiến Kazuha nhớ đến những thanh kẹo dẻo ngọt lúc nhỏ được mẹ mua cho, thế nên cậu không thể chờ đợi mà dùng lưỡi thảo phạt khoang miệng đối phương, cướp hô hấp của anh, như vậy cậu có thể làm rõ nghi vấn ban đầu rồi, rốt cuộc miệng Scaramouche có phải cũng ngọt như nước cam ấy không.

Như hai con thú vây hãm lấy nhau, vừa cắn xé vừa bộc lộ. Scaramouche vẫn không biết hôn môi cũng có thể hao phí thể lực như vậy, hôn đến hai người mệt lả, rồi lại có chút bối rối.

Sớm mai vẫn đến đúng hẹn, chuyện đêm qua khi hồi tưởng lại đều có chút kinh sợ, hai người đều im lặng không dám nói gì, Kazuha vẫn phải ra ngoài, vay tiền cũng được, nhờ vả người khác cũng được, vẫn có một đống chuyện chờ cậu giải quyết, bất giác sờ lên chỗ môi bị Scaramouche cắn rách, vẫn dặn dò như trước: "Ở nhà đợi em về, ngoan."

"Được."

Kazuha mang giày xong chuẩn bị đẩy cửa ra, suy nghĩ một chút rồi quay người, nhẹ nhàng hôn Scaramouche một cái, lặp lại lần nữa: "Đợi em về."

Ai cũng không có cách nào giải thích hay khắc chế sự hoảng loạn, rõ ràng tần số vẫn như thường ngày, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi.

"Ừm, đợi em về." Scaramouche nở nụ cười đáp lại, một nụ cười không chút khuyết điểm.

Mặt trời dần lên cao, bóng cũng thế.

Con đường này Kazuha rất quen thuộc, vì đã đi qua vô số lần, lúc nhàm chán sẽ cố ý giẫm vào bóng của mình, đến ngã rẽ cuối hẻm sẽ thấy cửa hàng trò chơi nổi tiếng nhất nơi này.

Theo thường lệ đi qua sảnh trò chơi, đẩy cánh cửa nhỏ bé ra, nhưng không còn người ngồi trên giường nói với cậu: "Kazu, anh đói quá. Anh muốn ăn cơm em làm."

Trong nhà trang trí rất ít, nơi đây cũng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ xung quanh, nhỏ đến không có chỗ nào giấu được cả một thiếu niên tuổi mười mươi, chuyện lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, điềm báo trong ngày sinh nhật lần thứ 18 của cậu, thu hồi hết tất cả vốn liếng có thể khiến cậu hạnh phúc.

Một ca khúc không có âm cuối, một bộ phim không có kết cục.

Trong nhà vẫn rất sạch sẽ, tất cả áo sơ mi đều được xếp ngay ngắn trên giường, tựa như chẳng có ai mặc qua, đến một nếp gấp cũng không có, giường niệm phẳng lì không lõm, thậm chí đến không khí cũng không ngửi được chứng cứ chứng minh người kia từng ở.

Gió cũng không thổi nữa.

Tất cả như đều trở về ban đầu lại như có gì đó không giống, Kazuha kinh hãi đi vào nhà bếp, chỉ thấy bên dưới túi củ hành có một tấm chi phiếu, bên trên chỉ viết một câu, mật mã là sinh nhật của em.

Lúc này không cần đi khắp nơi tìm kiếm, cũng không cần ngồi ở bậc thềm chờ đợi, vì trong lòng Kazuha hiểu rõ, đây mới thực sự là chia ly.

Anh là con mèo nhỏ, một con mèo nhỏ thích uống nước cam có ga và trà sữa, ngay trong ngày đầu tháng mười cứ thế rời đi.

Có lẽ Scaramouche đã dùng hết thảy mọi biểu hiện để báo hiệu cuộc chia ly, nhưng anh vẫn không đợi được một câu nói của em, em cũng thích anh, nói như vậy, có phải cũng tính là không từ mà biệt không?

Hồi lâu sau, Kazuha vịn mép bếp chậm rãi ngồi xuống, bả vai không kiềm chế được mà run lên, một tiếng khóc trong im lặng.

Lộp bộp, tiểu quái vật màu tím trong túi rơi xuống, lăn tròn trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com