HỒI TƯỞNG - "Chàng trai kỳ lạ ấy"
Chiều nay hiếm hoi không mưa. Ánh sáng nhạt màu xuyên qua vòm lá, hắt bóng mờ lên mặt đất như một lớp ký ức cũ kỹ đang được rửa trôi.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời nhợt nhạt, tôi bất giác nhớ đến một buổi chiều khác. Cũng là làn gió se lạnh giữa mùa đông, mặt đất khoác lên mình lớp cỏ non xanh biếc mà khô hanh như đã từ lâu chẳng được tắm mưa, chỉ còn sót lại tiếng gió rì rầm giữa kẽ lá, như tiếng thở dài của ai đó đã bỏ đi từ rất xa.
Khi ấy, tôi thấy một chàng trai ngồi tựa mình nơi triền cỏ. Cao ráo, mái tóc hạt dẻ lòa xòa, nổi bật với một chỏm đỏ như dấu ấn của máu mạch quý tộc nhà Kaedehara.
Kaedehara là một gia tộc lâu đời, quyền lực sánh ngang với những thế lực vững vàng nhất thời ấy. Tương truyền họ là những bậc thầy sáng tạo, khéo léo đến mức quyến rũ lòng người. Là hiện thân của một ngọn lửa bừng cháy—rực rỡ, kiêu hãnh, nhưng lại ấm áp với mọi sinh mệnh. Người ta bảo vì sự khôn ngoan thâm sâu, họ gần như không có kẻ thù. Ít ai nhắc về họ trong những cuộc trà dư tửu hậu, nhưng nếu có, luôn là những lời nửa kính nửa mê. Riêng tôi vẫn luôn thắc mắc: "Nhưng sao người xưa lại miêu tả họ cám dỗ… nó lạc ý?"
Hôm đó, anh nằm ngửa trên cỏ, tay làm gối đầu, mắt hướng về trời xanh loang lỗ. Bên cạnh anh là tôi, đứa trẻ vừa luyện kiếm xong, mồ hôi vẫn còn lấm tấm nơi trán.
“Anh cười gì mãi thế?” Tôi hỏi, lau mồ hôi trên cổ.
Niwa không đáp ngay. Anh thở dài, nụ cười trên môi như đang giữ chặt một bí mật chỉ thuộc về riêng anh.
“Em đã từng gặp ai khiến thế giới này đáng sống hơn chưa, Kazuha?”
“Chưa.” Tôi lắc đầu, rồi mỉm cười nghi ngờ.
“Nghe anh nói giống như... đang yêu ấy. Người đó thế nào?”
Niwa bật cười. “Cậu ấy… kỳ lạ lắm. Thích trà đạo, thích mấy câu chuyện phiếm khi thưởng trà. Trong khi đám công tử mê thơ tình với hoa lan thì cậu ta nghiên cứu độc dược, nuôi cây ăn thịt trong góc vườn. Nhưng em biết không cậu ấy học được bất kỳ thứ gì chỉ trong một tuần.”
“Nghe như thiên tài vậy.”
“Có thể. Nhưng cũng là... một kẻ lặng lẽ đến đau lòng. Cứng cỏi, trầm mặc, không để lộ mình cần ai. Nhưng đôi mắt ấy, lúc nhìn cây nở hoa, lại dịu dàng đến nhức tim.”
Tôi im lặng. Tôi đã gặp người đó vài lần, chỉ vô tình lướt qua thôi nhưng tôi thật sự bị người đó hớp hồn. Bởi ánh mắt lạnh như sương mai đầu đông, giọng nói dứt khoát như dao bén cắt gió. Một người chẳng thuộc về thế giới ấm áp, nhưng khiến người ta muốn lao vào, chỉ để được chạm nhẹ vào trái tim bị khóa kín ấy.
Một mỹ nhân. Phải đấy, một mĩ nhân hoàn hảo mọi mặt, rõ ràng là con trai nhưng hắn có vẻ đẹp mà bao cô nàng không thể tìm ra góc chết. Tóc dài màu chàm, mượt mà dài qua eo; mái cắt bằng, che lấp nửa vành tai; làn da trắng mịn như gốm sứ. Đôi mắt dài, xếch nhẹ, ánh lên vẻ cao ngạo khó gần, như một nữ thần lạnh lùng quan sát thế giới từ lòng bàn tay mình. Anh ấy luôn sống bằng lý trí, không dễ rung động, nhưng trong lòng lại khao khát một thứ tình cảm vô tận không thể gọi tên. Thông minh, sắc sảo, cứng rắn, và nhạy cảm – bốn từ ấy cũng chưa thể vẽ trọn được con người đó.
“Là người hôm trước chạy đến la anh đấy à?
Có khi nào anh ấy cũng chẳng nhớ em từng gặp.” Tôi hỏi, có chút ghen tị trẻ con.
“Có thể lắm.” Anh khẽ gật.
“Anh yêu anh ấy.” Tôi nói, không phải câu hỏi.
Tôi dám nghĩ vậy, có lẽ là do những lời đồn. Thiên hạ thích thêu dệt chuyện về người có địa vị cao hơn họ như một món ăn giải sầu ngọt ngào và độc địa. Chuyện qua tay họ thành kịch, thành bi, thành huyết lệ. Tôi từng nghe có người nói anh ấy là con gái. Nếu không phải bên cạnh tôi có nhân chứng hẳn hoi, tôi đã tin rồi. Gia nhân trong nhà hay kể: họ đi đâu cũng có nhau, làm việc gì cũng hỗ trợ ăn ý, gần như gắn bó như một đôi tri kỷ. Đôi lúc còn... tình tứ. Nghe mãi thành quen, quen rồi thành tin.
Niwa không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận.
“Anh biết… cậu ấy không dễ mềm lòng. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh chết đi… anh chỉ mong sẽ có ai đủ can đảm bước vào thế giới ấy, giữ cậu ấy lại bên ánh sáng.”
Tôi mỉm cười, ngẩng nhìn anh họ “Anh nói như thể sắp chết đến nơi vậy.”
Tôi nói thêm “Anh khỏi bệnh rồi mà, đừng nghĩ tiêu cực.”
Anh không nói nữa. Nhưng tôi biết, có điều gì đó trong anh, thứ thôi thúc khiến anh muốn tận hưởng khoảnh khắc ấy như thể không còn cơ hội.
“Em chúc phúc cho hai người. Anh ấy… thật sự đặc biệt.”
Lúc đó tôi không hề biết đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Niwa với nụ cười thanh thản ấy (mà cũng chưa hẳn là lần cuối). Tôi càng không biết, kẻ sẽ bước vào thế giới kia, lại chính là tôi, người từng ngồi cạnh, từng lắng nghe, từng chúc phúc cho một mối tình chưa từng được gọi tên.
_____
(Lời đồn thứ 1)
(Vì là lời đồn nên có thể đúng, cũng có thể sai.)
Mùa xuân năm đó, đất nước rơi vào hạn hán, hoa lá rụng sạch vì sâu bọ, chiến sự phương Bắc vẫn chưa hạ nhiệt. Trong lúc dân chúng chết đói đầy đường, xác người nằm không ai buồn chôn, thì vị lãnh chúa mới lên lại chẳng quan tâm đến sống chết dân đen. Đám quan lại tha hồ tham ô, cướp bóc trắng trợn. Không ai đứng ra điều tra, cũng chẳng ai dám.
Ấy vậy mà ở một vùng đất quanh bến sông, nơi đáng lẽ cũng phải điêu tàn như bao nơi khác, hoa cỏ xanh tốt, đất đai màu mỡ, chẳng có ai dám lên mặt bắt nạt người ở đó mà không phải dè chừng người nắm chủ. Chợ búa tấp nập, cảng biển đón tàu về liên tục, hàng hóa đầy ắp, chất lượng thuộc hàng thượng phẩm. Dân không lo đói rét, ai cũng có một mái nhà để về, một mảnh vườn để trồng, một lối đi để tin tưởng vào ngày mai.
Trước đây nơi ấy cũng chẳng hơn gì chốn khác. Có lẽ còn tệ hơn. Nhưng rồi, một người đã đến. Người ấy đến với hai bàn tay trắng, không danh không phận. Nhưng người dạy họ cách canh tác, chỉ họ đường sống, cho họ vay vốn, bảo vệ họ khỏi đám côn đồ hống hách. Khi người ấy rời đi, mang theo không gì ngoài một túi lương khô cho hành trình tiếp theo.
“Chút quà này, sao đủ để tỏ lòng biết ơn?” người ta vẫn nói thế khi y rời đi.
Với đống thành tích ấy nên họ lại đồn rằng: “Nơi y đi qua, dù là mảnh đất chết cũng phải sống lại nở hoa, phải trải thảm cỏ non mềm cho y dâm lên.”
Người đó là ai? Là dân thường, hay là tiên giáng trần? Không ai rõ. Có điều ai cũng nói y là một cô gái, mái tóc dài màu chàm, chưa ai thấy rõ mặt. Nhưng y biết mọi thứ, làm được mọi thứ. Hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Và có lẽ, đáng tiếc đến mức… không ai giữ cô lại.
_____
(Lời đồn thứ hai.)
Mùa đông năm thứ ba, y bỏ nhà đi bụi. Lần này, điểm đến là một vùng đất không tên, chỉ được nhớ đến bởi đặc điểm của nó. Người ta gọi nơi ấy là Hồ Ngọc Bích, bởi hồ nước ở đó xanh như ngọc, trong vắt như gương. Mùa đông, mặt hồ đóng băng dày đến mấy phân, đủ để người ta nhảy múa, chạy nhảy tùy thích.
Cũng nhờ lớp băng ấy mà dân nơi đây tổ chức lễ hội trượt băng mỗi năm. Người người tụ họp, hàng quán mọc lên, đồ ăn, áo quần, giày trượt... Từ một hồ nước hoang sơ, nơi ấy dần trở thành một điểm ăn chơi đông đúc.
Lần này, y không đi một mình. Có vài người đi cùng. Nổi bật nhất Trong số họ có một anh chàng trợ lý mới, tóc xanh đậm, lùn hơn y, và khá ít nói. Y đến thuê căn trọ tốt nhất vùng. Thấy y vẫn thản nhiên, khiến chủ trọ cũng gật đầu cho thuê, vì tin y có thể trả.
Đoán xem y có trả không?
Dĩ nhiên là không.
Vì có người khác trả thay – Niwa, người nghe đồn là đối tác rót vốn cho y đi săn mối đầu tư. Phần trăm lợi nhuận từ các xưởng y tìm được sẽ tự động chảy về túi Niwa. Y không thích mang theo đống tiền xu lỉnh kỉnh nên giao cho Niwa giữ. Nhìn bề ngoài không xu dính túi, nhưng thực chất giá trị người này mang theo ước tính lên đến mấy tỉ.
Đã đến thì phải chơi. Y háo hức muốn thử trượt băng, dù chẳng biết gì. Vừa bước vào sân băng đã té dập mông. Thế là suốt buổi, y đành ôm cánh tay Niwa, vừa níu vừa gào mắng, cãi lại trợ lý kia. Vì anh ta buông vài câu châm chọc khiến y tức đến độ... hai người chửi nhau hai tiếng đồng hồ không nghỉ.
Xiao, đứng bên ngoài sân băng, khoanh tay sau lưng, nói khẽ
“Tượng đá lặng im, nhưng chưa từng ngã.
Người người nói cao siêu, lại không đứng vững trên băng mỏng.”
“Ý anh ta là gì vậy?” người hóng chuyện hỏi.
Người bên cạnh đáp “Nghĩa là: nói thì hay lắm nhưng hành động thì vô dụng.”
Y cố giữ mặt mũi, cắn răng nhếch môi đáp “Napoleon từng nói ’Chiến thắng thuộc về kẻ biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.’ Tôi chỉ đang cố trở thành người toàn diện, chứ không như ai kia chỉ biết đứng ngoài phán xét.”
“Trong Luận ngữ có câu 'Quân tử bất khí.' ” Xiao chỉ nói vậy. Ai hiểu thì hiểu.
Y siết chặt tay Niwa, ánh mắt sắc như dao, giọng nhẹ bẫng “Trong Trang Tử có câu ‘Người thật, đứng giữa lửa mà không cháy, bước trên băng mà không trượt.’ Tôi chưa đạt đến, nhưng ít ra tôi dám thử.”
“Kẻ yếu, khi lùi gọi là giữ mình. Khi tiến lại hóa trò cười.” Xiao cười, nhạt như gió đầu đông.
“Thà ta phụ người đời, chứ đừng để người đời phụ ta.” y lạnh lùng đáp.
Người ngoài nhìn nhau, bàn tán “Cà khịa bằng trích dẫn à? Căng quá…”
....
Đến khi hai vị “chiến thần” kiệt sức, Niwa mới dám kéo họ đi uống nước chanh. Y quyết tâm trượt bằng được nên đến chiều, lén bỏ thuốc ngủ vào trà của trợ lý để anh khỏi cản trở y học.
Và đúng là không hổ danh là y, chỉ sau 10 phút, y đã tự mình trượt đường dài. Rồi dần dần... nhẹ nhàng như bươm bướm lả lướt trên băng, y múa trượt điêu luyện dù chỉ mặc một bộ đồ bình thường vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Y trượt quanh Niwa như đứa trẻ, vừa cười vừa đùa. Họ trông rất đẹp đôi, họ nắm tay nhau trượt quanh hồ, rồi anh đưa y đi dạo, đi mua sắm.
Thấy y mặc đồ mỏng, anh để cô ngồi nghỉ ở chỗ vắng, rồi đi mua khăn choàng. Và bạn đoán xem chúng tôi thấy gì?
Chúng tôi sốc đến mức phải hét lên.
Khi anh quay lại, quấn khăn lên cổ cô. Mặt đối mặt. Chúng tôi thấy môi cô mấp máy liền biết cô ấy lại trêu chọc điều gì đó. Và anh ta... cúi xuống hôn môi cô.
"AAAAAAAAAAAAA!!!” đám đông la lên.
Y sững người một lúc rồi nắm tay anh trở về trọ. Họ chỉ quên mỗi anh trợ lý vẫn đang nằm bất tỉnh ở quán nước :)
_____
(Trở lại lời kể của Kazuha)
Tháng Năm năm ấy, mùa mưa đến sớm hơn thường lệ. Hoa phượng tím, cẩm tú cầu nở rộ đầy đường. Tre, thông, phong... chuyển sang sắc xanh thẫm, bóng lá rì rào trong gió. Ve kêu râm ran suốt ngày đêm, thứ âm thanh gợi nhắc tuổi thơ và những mùa hè đã qua.
Niwa lúc ấy đã bình phục hoàn toàn.
Phải kể lại, mấy năm trước anh mắc bệnh phổi, thầy lang cả nước đều phải bó tay. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn nghiên cứu thuốc, thử độc liên miên. Có lần anh ta trúng độc nặng đến mức máu chảy tràn bảy lỗ khiếu, bất tỉnh cả tuần. Niwa xót lắm, nên cấm y tiếp tục nghiên cứu, như thể cam chịu chờ chết.
Hắn vẫn âm thầm nghiên cứu. Những thảo dược độc, lén giữ lại. Lúc ấy ít ai nghĩ đến việc lấy độc trị độc. Nhưng mọi người đều đánh giá thấp tính kiên trì của hắn rồi. Độc nhưng cũng là thuộc bởi chỉ cần điều chỉnh một lượng độc đủ dứt bệnh, nhưng không đủ mạnh gây chết người là được.
Rồi mùa đông năm ngoái, hắn bỗng biến mất vài tháng. Khi trở lại, mang theo nắm thảo dược lạ. Thực ra, y từng bị bắt cóc bởi bọn buôn người, ở đó hẻo lánh nhưng có nhiều loại thực vật tốt. Hắn bị bắt cóc thật nhưng Niwa cũng phải công nhận là sau khi y bị bắt cóc, hắn có da có thịt hơn trước, anh đoán hắn ở đó ăn uống đầy đủ lắm. Chỉ là anh không biết, tay hắn đã nhuốm máu rất nhiều… người để có được chúng – công thức thuốc chữa bệnh.
Có lần tôi lén theo dõi hắn sắc thuốc và nụ cười hắn lúc ấy... thật bỉ ổi. Như thể hắn muốn thấy Niwa cam chịu mà uống nó, hắn thích trêu chọc lắm. Thứ thuốc ấy có cái mùi kinh dị không tả nổi. Nhưng anh ấy vẫn uống đều suốt tuần, dù mặt nhăn lại vì nhẫn nhịn.
Mà tôi cũng chẳng lạ gì khi biết hắn là con trai của tướng quân nhà Raiden.
Một tuần sau, Niwa khỏe lại. Các thầy thuốc đến khám đều công nhận anh đã gần như hết bệnhhoàn toàn.
....
Nhưng tôi chết lặng khi biết, mùa hè năm ấy, anh bị ám sát trên đường đến xưởng. Chủ mưu là họ hàng, là người cùng máu mũ với tôi.
Tôi không biết hắn đã đau thế nào khi nghe tin đó nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để đau buồn. Bởi rất nhiều người thân quanh tôi chết dần từng người một nên tôi chắc chắn một ngày nào đó sẽ đến mình.
Đến đông, gia tộc tôi chỉ còn lác đác vài người. Tôi dần gặp nhiều tai nạn, mặc cho tôi đã rất cẩn thận nhưng không thể tránh khỏi việc bị thương. Thời tiết mùa đông rất khắc nghiệt, nhiều người bị cảm lạnh là chuyện bình thường, mẹ tôi đã đi mua thuốc cho họ uống. Tôi may mắn khỏe mạnh nên không phải uống. Đến đêm thứ 3 sau khi họ uống thuốc liền phát điên. Họ lao vào chém giết lẫn nhau, tôi biết mình không đánh lại nên phải chạy trốn.
Nhưng tôi đã quay lại, tôi muốn cứu mẹ, cứu cha chỉ cần hai người họ sống là đủ rồi. Nhưng họ tấn công tôi. Chắc khi họ tỉnh lại sẽ hối hận lắm khi biết họ đã xém giết chết con họ. Tôi căng thẳng nghĩ cách đánh thức họ nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra cách có những mũi tên bắn xuyên qua tim họ. Họ nằm gục xuống trước mắt tôi, tôi cứng đờ người, bối rối không biết phải xử lý thông tin mới thế nào.
Nhưng mấy tên sát thủ đó không chần chừ mà vung dao đến cổ tôi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một chữ "Chạy”.
Tôi không nhớ mình trốn thoát bằng cách nào với cơ thể đầy thương tích đó. Chắc do adrenalin nên cơn đau tạm bị gạt qua. Tôi trốn lên một chiếc xe ngựa, không biết nó đi đến đâu. Tôi mệt lả người và ngủ quên trên xe. Khi tỉnh dậy thì tôi đã đến một vùng đất xa lạ. Tôi xuống xe, đi theo tiếng nước chảy đến một con suối, nước suối lạnh lắm nhưng tôi phải chịu để rửa sạch máu.
May thay, tôi biết nhóm lửa và có vài con cá mắc kẹt trong mấy hố đá nên không chết cóng hay sợ chết đói. Tôi tìm được một hang động bỏ hoang, nên dọn dẹp một chút trước khi biến nó thành nơi trú ẩn. Nhưng sống một mình như thế cô đơn lắm. Tôi bắt đầu nhớ nhà rồi.
Yên bình được vài ngày tôi nghe thấy vài người đến sông câu cá đang bàn tán về gia đình tôi. Rồi họ nói đến tôi.
"Cậu biết tin sáng nay chưa, nghe nói thiếu gia nhà Kaedehara đầu độc cả nhà mình rồi bỏ trốn.”
"Nghe rồi, tôi còn biết họ bắt đầu truy nã nhóc đó rồi. Số tiền thưởng lớn lắm.”
"Bắt được nhóc đó là đổi đời luôn.”
"Bớt ảo tưởng lại đi ông cố, làm sao một đứa nhóc có thể chạy từ thủ đô đến đây. Số tiền đó tiếc là không có cơ hội đến túi chúng ta rồi.”
Tôi nghe lén biết họ đổ toàn bộ tội cho tôi. Nhưng tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao tôi phải chịu những ấm ức đó?
Tối đó đám chó săn đã lần mò theo dấu vết tìm đến tôi. Tôi không kịp đề phòng nên bị chém trúng nhiều nhát, tôi liền chạy đến chỗ đông người, đám đó thấy vậy nên không dám nhào đến tấn công nhưng người dân nơi đó liền nhận ra tôi là người bị truy nã nên muốn bắt tôi để lấy tiền thưởng.
Nhưng họ không tìm được tôi. Bằng giác quan nhạy cảm của mình tôi dễ dàng biết nơi nào có người và nơi nào an toàn.
Đến khi trốn đến rừng phong thì tôi chẳng còn sức để đi nữa. Rồi tôi gặp hắn trong bộ dạng nhếch nhác nhất.
Niwa? …
Tôi …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com