Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2:

Một ngày thu, bầu trời trong vắt tựa pha lê, xanh thẳm đến mức dường như ngay cả những vì sao nơi vạn thiên năm ánh sáng cũng chẳng đủ rực rỡ để tranh sáng cùng mặt trời. Nhưng giữa chốn đô thị phồn hoa, sầm uất, cậu bé ấy lại chẳng mảy may quan tâm đến những hào nhoáng phù du.

Một thân hình bé nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ độ tám tuổi, với đôi má bầu bĩnh phúng phính như có thể búng ra sữa. Làn da trắng nõn, phớt hồng tựa cánh hoa sớm mai còn vương hơi sương, khiến người ta chỉ cần lướt qua thôi cũng không khỏi mềm lòng. Cậu bé ấy như một thiên thần, một tạo vật được nâng niu bởi bàn tay đấng tối cao, mang theo nét đẹp mong manh tựa ảo ảnh từ cõi địa đàng. Chỉ cần nhìn thôi, cũng đủ khiến lòng người mê mẩn.

Mái tóc cậu dài, thật dài, buông rủ như dòng suối tĩnh lặng, phản chiếu sắc chàm thăm thẳm tựa hoa tử đằng soi mình trong gương nước. Mỗi sợi tóc khẽ lay động theo gió, như mang theo cả hương hoa cỏ, vương vấn giữa khoảng trời lưu lạc.

Đôi mắt ấy - thanh thoát tựa khúc ca vang vọng giữa trời cao, ngân nga những thanh âm cuốn lấy tâm hồn kẻ đối diện, rót thẳng vào tận đáy sâu không đáy.

Một bàn tay nhỏ bé vươn lên, nhỏ xíu như cánh hoa anh đào lả lướt trước làn gió hạ, tựa chừng sẽ tan biến theo nhịp chuyển giao của thời khắc. Nhưng trong khoảnh khắc, sự mềm mại ấy bỗng chốc hóa thành một đường kiếm -  dứt khoát, như thể chém ngang bầu trời quang đãng, mang theo hơi lạnh của một lưỡi dao sắp kề sát cổ con mồi.

Cậu bé nhỏ thích thú nói lớn, tay nhỏ chỉ về hướng về con người lấm lem như tên ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng cao hơn mình cả cái đầu.

"Mẫu thân, con muốn cậu ấy."

"...Ta chỉ hơi thắc mắc. Tại sao giữa vô vàn lựa chọn, con lại chọn người này?"

"Bởi vì con nhìn thấy... Vận mệnh đã nói với con, cậu ấy thuộc về con.”

"Chỉ một mình con mà thôi!"

Giọng cậu chắc nịch, nụ cười đầy khoái chí khi nhìn thấy cận vệ áp giải người kia đi, trông chẳng khác nào một nô lệ bị ép buộc bước lên đoạn đầu đài, nơi lưỡi dao đang chực chờ sẵn để tước đoạt sinh mệnh khốn cùng của cậu ta. Nhưng đích đến chẳng phải nhà giam với bốn bức tường lạnh ngắt, cũng chẳng phải xích sắt giữ chặt lấy đôi chân.

Một nơi vươn mình chiêm ngưỡng cõi trần thế, một nơi mà kẻ ngoài chưa ai có thể bước vào.

"Chúc mừng ngươi đã trở thành món đồ chơi của ta, tên nghèo hèn."

Cậu kiêu ngạo cất lời, giọng điệu pha lẫn sự khinh miệt đầy thỏa mãn. Đôi vai thẳng tắp, lồng ngực ưỡn cao, mắt nhìn xuống kẻ dưới chân chẳng khác nào một vị thần đang phán xét số phận của một ngọn cỏ khô tầm thường.

Mái tóc màu chàm khẽ lay động, từng lọn tóc đùa giỡn với ánh nắng chiều thu, như một vương miện lặng lẽ trao tay cậu. Vì trời đất sẽ luôn cúi mình, thừa nhận cậu là kẻ cầm cân nảy mực, kẻ nắm trong tay vận mệnh của người kia.

Sống hay chết, tự do hay gông xiềng trói chặt, tất cả đều nằm gọn trong một ánh mắt của cậu. Một cái phẩy tay, một câu nói, cũng đủ để định đoạt số phận kẻ trước mặt, không cần đến lý do, cũng chẳng ai có quyền phản kháng.

Và rồi, khi ánh mắt kẻ bề trên chạm vào con ngươi kẻ tôi tớ.

Sắc đỏ trong mắt người kia làm cậu phải thốt lên “Thật đẹp!” , tựa hồ như buổi chiều tà hoàng hôn lẻ bóng từ cõi u tịch xa xăm. Cái màu đỏ như ngày thu bên bờ hồ không gợn sóng, nằm lặng yên neo mình giữa rừng lá phong rơi.

"Tên ngươi là gì vậy?”

“...”

"Này này, chó ngoan không nghe lời chủ à.” Cậu bé phụng phịu, nhưng nhẫn tâm đạp lên vai người kia ra lệnh.

“...Kazuha, Kaedehara Kazuha.”

Từ giây phút này, cậu biết rõ: người này phải thuộc về cậu. Không ai được phép chạm vào, không ai có quyền cướp đi ‘món hàng’ này cả.

Kẻ trước mặt, dù muốn hay không, dù cam tâm hay phản kháng, cũng chỉ có một con đường, là ở lại trong lồng son mà cậu đã định sẵn.

"Từ bây giờ, và trở về sau, cậu thuộc về tôi. Không được phản bội, phải trung thành như chó ngoan nhé…”

"Kazu-san?”

~ • ○●○ • ~

Một ngày mai, vòm trời xuân được dệt nên từ những mầm non nhỏ bé, từ những cơn gió cuối đông vẫn còn vương chút lạnh giá trên hành trình du ngoạn cuối cùng.

Inazuma khoác lên mình tấm áo mới, lặng lẽ thay da đổi thịt trong vòng tay của mùa xuân. Hàng triệu cánh hoa đào e ấp, như những thiếu nữ còn ngại ngùng trước buổi vũ hội xuân thì, chỉ chờ thời khắc hoàn hảo để bung xòe kiêu hãnh. Hương thơm mát lành, nhẹ nhàng như lá bạc hà khẽ chạm vào cánh mũi, vờn quanh trong không khí, tựa một bàn tay vô hình dịu dàng ve vuốt.

Bản nhạc xuân cất lên trên từng chiếc điện thoại, reo hò như đứa trẻ mừng đón mùa của các loài hoa. Con người vẫn cứ nhộn nhịp như thế, có là bốn mùa luân chuyển vẫn chẳng thể làm gương mặt họ bớt đi sức sống, nhiệt thành như ngọn lửa thiêng liêng.

Ở đâu đấy trong trung tâm được ví như ‘tòa thành’ vững chãi, chót vót đến tận mây trời, vẫn còn một bóng hình ngáy ngủ cuộn tròn trong chăn ấm.

Cánh cửa mở ra, êm như cơn gió đầu hạ lướt qua mái tóc, nhẹ đến mức chẳng khơi dậy dù chỉ một cảm giác nhỏ nhoi nào.

Người nọ bước vào, dáng hình cao lớn, oai phong, từng bước chân trầm ổn áp sát bên giường. Trước mắt anh, gương mặt kẻ kia vẫn bình yên say ngủ, chẳng mảy may bận tâm đến thế giới xung quanh.

Đôi mắt đỏ tựa lá phong khẽ nheo lại, ánh nhìn chất chứa một điều gì đó khó gọi thành tên. Rốt cuộc, anh chỉ biết thở dài, bất lực. Bàn tay theo thói quen vuốt ngược mái tóc mình ra sau, một cử chỉ nhỏ nhoi để xoa dịu căng thẳng - việc mà anh đã làm suốt mười mấy năm qua.

"Cậu chủ, dậy th-...”

Vútttt.

Anh theo phản xạ nghiêng người, né lưỡi dao sắc bén đang lao thẳng về phía cổ mình trong gang tấc.

Kazuha Kaedehara vẫn chưa thể quen với ‘kiểu dậy’ kỳ quặc của nhà Raiden - một phong cách mà ngay cả khi còn mơ màng, họ vẫn có thể vung đao tấn công kẻ địch một cách chuẩn xác. Nhưng anh không buồn để tâm nữa. Nhiệm vụ của anh là phục vụ thái tử, không phải đặt câu hỏi, và càng chẳng có cái quyền ấy.

"Câm… miệng đi. Để ta ngủ.”

Không để người kia phải phàn nàn, anh nhẹ nhàng đỡ cậu chủ dậy. "Tôi xin phép mạo phạm.”

Dưới ánh sáng tinh khôi của những ngày đầu năm, một gương mặt tuấn tú dần lộ diện, tựa như bức họa hoàn mỹ được ánh bình minh điểm tô.

Phía sau tấm rèm khẽ lay động theo làn gió sớm, thấp thoáng bóng dáng một chàng thơ, dung mạo thanh thoát như cánh hoa vừa hé nở, thần thái ung dung như dòng suối róc rách len lỏi giữa rừng sâu. Ánh sáng đậu trên làn da tựa sứ trắng, phản chiếu trong đôi mắt tựa vì tinh tú lặng thầm, đẹp đến mức khiến thời gian cũng như ngừng trôi trong khoảnh khắc.

Anh cẩn thận thay y phục cho cậu chủ nhỏ, từng động tác chậm rãi nhưng chuẩn mực, tựa như một nghi lễ được thực hiện hàng trăm lần mà chưa từng sai sót.
Mái tóc màu chàm cuốn hút được chải chuốt gọn gàng, từng sợi óng ánh phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai, như phủ lên một lớp hào quang nhẹ nhàng mà xa cách.

Mãi đến khi lớp áo cuối cùng chỉnh tề, người trên ghế mới thực sự tỉnh giấc. Hàng mi dài cong vút khẽ rung động, đôi mắt lười biếng hé mở, để lộ ánh nhìn nửa tỉnh nửa mơ - mông lung như ánh trăng còn vương vấn nơi mặt hồ chưa tan sương sớm.

Trên môi cậu ta, nụ cười ẩn hiện, pha lẫn chút châm biếm đặc trưng của trưởng nam nhà Raiden - người được ban cho cái tên kỳ lạ: "Wanderer", kẻ lang thang vô định giữa vương quyền và số phận.

"Chào buổi sáng, chó ngoan của ta."

Giọng nói lười nhác, mang theo ý cười nửa vời.

"...Buổi sáng an lành, cậu chủ."

Kazuha đáp, giọng anh vốn đã trầm nay còn hạ thêm một tông vì có hơi khựng lại trong chốc lát. Wanderer dường như thu hết biểu cảm ấy vào trong đôi đồng tử màu lam lục, hắn có vẻ rất hài lòng với phản ứng đó.

"Oáp~...” Hắn cố tình ngả đầu ra sau, hắn cố ý làm gián đoạn động tác của Kazuha khi anh đang chỉnh trang lại mái tóc của chủ nhân mình.

"Cậu chủ cần gì sao ạ?” Giọng anh nhẹ bẫng, không một chút kêu than.

Một bàn tay thon dài, trắng trẻo nhưng mang chút cứng cỏi, bất ngờ vươn lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi người hầu trước mặt như ra lệnh.

"Ta đã cho phép cậu gọi ta là Kunikuzushi rồi. Nào, thử gọi tên ta xem?", giọng hắn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự thích thú, trông ngóng một lần anh gọi tên mình.

Kazuha nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang chạm vào môi mình, cẩn thận đặt trở lại trên ghế.

"Xin phép cậu chủ, tôi không thể. Một kẻ như tôi không có quyền tùy tiện gọi tên người trên."

Từng lời nói ra đều mực thước, không dư thừa cũng chẳng thiếu sót. Câu trả lời đầy quy củ ấy hiển nhiên không làm Wanderer vui vẻ. Hắn bĩu môi, ánh mắt chuyển sang tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của cả hai - một kẻ kiêu ngạo trong áo lụa tươm tất, một kẻ lặng lẽ đứng phía sau với bộ phục trang giản dị.
Hình ảnh này thật quá đỗi đối lập đi.

"Vậy ta ban quyền cho ngươi, thế là được chứ gì?"

"..."

Không có câu trả lời. Không có phản ứng như hắn mong đợi.

Wanderer nhíu mày, chán nản khoát tay rồi đứng bật dậy.

"Aizz, ngươi đúng là tẻ nhạt đến chết mất thôi."

Vứt lại một câu chê bai, hắn rời đi, đôi chân bước qua nền sàn kim loại phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo từ hệ thống đèn LED viền trần. Ánh nắng xuyên qua lớp kính thông minh, hắt lên dáng người hắn, vẽ nên những đường sáng đứt đoạn trên tấm áo cổ lọ đen tuyền.

Đôi tay thon dài, xương khớp nổi rõ dưới lớp da tái nhợt, lướt qua bảng điều khiển cảm ứng, những ký hiệu chạy dọc màn hình lập thể như đang nhảy múa theo từng cử động. Lịch trình hôm nay lại dày đặc hơn hôm trước, khiến hàng mày hắn khẽ nhíu.

Tặc lưỡi một tiếng, Wanderer đón lấy chiếc sơ mi mà Kazuha đưa, chất vải cao cấp mang công nghệ tự điều chỉnh nhiệt độ áp lên da hắn một cách mượt mà. Không chút do dự, hắn khoác áo, cài khuy gọn gàng, rồi dứt khoát xoay bước tiến đến thang máy.

Cánh cửa hợp kim trượt đóng lại với âm thanh cơ khí trầm thấp. Không gian kín lập tức quét sinh trắc, màn hình hiển thị điểm đến. Wanderer hậm hực buông một tiếng chửi thề, giọng hắn nhỏ nhưng rõ ràng, hòa vào tiếng quạt thông gió tự động đang rì rầm phía trên.

“Đám thuộc hạ óc nhão như bùn thối dưới chân, lại phải xử lý đống công việc tồn đọng từ năm trước…” Wanderer lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua dòng dữ liệu đang liên tục cập nhật trên giao diện AR của kính thông minh.

"Cậu đừng tức giận nhiều quá. Không tốt...”

"Biết rồi, biết rồi.”

"Phiền quá!”

Cầu thang máy giảm tốc khi chạm tầng hai mươi hai, cửa kim loại trượt mở với âm thanh trầm đục. Ngay lập tức, một hàng thuộc hạ trong đồng phục tác chiến đồng loạt cúi đầu chào hắn, tạo thành một cảnh tượng khuôn mẫu đến mức nhàm chán.

"Công việc tới đâu rồi?”, giọng hắn có phần tức giận.

"Thưa cậu, có vẻ…đã có một khâu xử lý bị gián đoạn ạ.”

"Tch… Tiến hành vào sửa chữa ngay lập tức. Đội A2 và B4 thống kê lại số liệu. Đội A-B1, B2 liên hệ đến các chi nhánh phía tây bắc. Đội A-B3, rà soát lại lỗ hỏng máy móc.”

"Nhanh cái tay lên, không được chậm trễ. Lề mề thì biết tay ta.”

Dáng vẻ cao ngạo của Wanderer càng trở nên nổi bật - một kẻ ghét sự ràng buộc, luôn đứng ngoài khuôn khổ. Nhưng là một người cuồng công việc, hoàn thành nó theo cách riêng mà chẳng ai ngờ tới.

[Anh hai, mẹ có lời nhắn triệu tập vào chiều nay để bàn về dự án Liên Tinh Cầu Học.]

Giọng nói quen thuộc vang lên. Wanderer không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Bảng thông báo trước mặt hắn một lần nữa nhấp nháy, xác nhận thông tin. Đôi mắt hắn ngẩng cao lên, lướt nhìn em mình trong bộ đồ đặc nhiệm tối tân - biểu tượng rõ ràng của hình ảnh nữ đế trang nghiêm.

Nhưng có một cơn bực bội dâng lên tận cổ.

Hắn hít sâu, nén lại cơn khó chịu đang trực trào trong cổ họng. Nhưng càng nghĩ lại càng tức chết đi được.

"Con ngốc nhà mi, lo mà sắp xếp lại thời gian mà đi ngủ đi. Mẫu thân mà phát hiện cặp mắt gấu trúc đó thì coi như tao và mày đều ăn mắng.”

[Biết rồi, biết rồi. Anh lo cho mình trước đi, đã hơn em chưa mà dám lên giọng?]

Shogun chống cằm, đôi mắt tím biếc tựa thạch anh amethyst dưới ánh sáng bạc màu, lấp lánh nhưng cũng phảng phất một tia âm trầm khó đoán được tâm can. Mái tóc dài như dòng thác được tết lệch sang một bên, vài sợi lơi lỏng càng tôn lên vẻ ma mị của cô trong bộ váy vest tối màu được cắt may hoàn hảo.

Bóng dáng cô gái trẻ toát lên khí chất của một kẻ nắm quyền lực, ung dung nhưng cũng đầy nguy hiểm, như một con báo đen kiên nhẫn quan sát con mồi. Và kẻ trước mặt nàng - dù là anh trai ruột - cũng chẳng phải ngoại lệ.

Hoặc chỉ đơn giản đó là thói quen được anh trai rèn luyện từ nhỏ chăng?

Wanderer cũng chẳng vừa. Một tay hắn nuôi nấng Shogun từ bé, mấy lời châm chọc này của con nhóc sao có thể khiến hắn bận tâm? Hắn chỉ nhếch môi, nụ cười nửa miệng vừa lười nhác vừa thách thức.

“Nếu giỏi vậy thì tự mà xử lý hết đống hồ sơ tồn đọng của tụi nhân viên đi. Anh mày khỏi làm.”

Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú khi chờ xem phản ứng của cô em gái bướng bỉnh.

[Sao cứ hở tí là giận vậy?] Shogun chu môi, làm bộ bất lực nhưng cũng chẳng buồn tranh cãi thêm.

[Coi như con nhóc này xin anh đi. Bảng thống kê kinh tế lần này thực sự dày đặc, mà các thiên tai thì có vẻ xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn.]

Vừa nói, nàng vừa lướt ngón tay trên bảng điều khiển. Màn hình cảm ứng nhanh chóng đáp ứng, lần lượt mở ra hàng loạt biểu đồ thống kê phức tạp. Dữ liệu liên tục cập nhật theo thời gian thực, những con số nhảy múa trên nền giao diện tối tân, phản chiếu ánh sáng xanh băng lên đôi mắt tím biếc đầy suy tư của Shogun.

"Nếu vậy thì tăng cường thêm máy thu Lôi điện từ, tập trung chủ yếu cơ sở của dì Yae, cấp báo tình hình cho nhà Kamisato và bên thành Tenryou."

[Em biết rồi, đã huy động lực lượng xong.]

"Giỏi.”

Ở bên này, Wanderer đang thảnh thơi pha một tách cà phê. Hắn vừa khuấy ly nước đen sóng sánh vừa quay sang nhìn Kazuha, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc.

“Uống chút caffeine không, Kazuha~?” Hắn hỏi vậy, nhưng trong lòng thừa biết câu trả lời. Gần đây, hắn đã đẩy phân nửa công việc của mình sang cho anh, bảo sao Kazuha trông chẳng khác gì cái xác không hồn, cả người đều phảng phất vẻ đờ đẫn.

“...”

Không có hồi đáp. Nói đúng hơn, Kazuha hoàn toàn không để tâm, ánh mắt anh lơ đãng đến bất thường. Với người khác, có lẽ chẳng có gì đáng nói, nhưng Wanderer thì không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Không một lời báo trước, hắn vung tay, hất thẳng ly cà phê đắng chát vào mặt anh.

Chát!

Hơi nóng bỏng rát tức khắc bám lên da thịt, thấm vào từng sợi tóc, cái tát kéo Kazuha trở về thực tại một cách đầy tàn nhẫn. Hàng loạt ánh mắt nhân viên xung quanh sững sờ hướng về phía họ. Một chàng trai lịch lãm với mái tóc màu nắng nhạt, giờ đây bị thứ nước đen ngòm kia làm vấy bẩn khuôn mặt anh tuấn.
Wanderer chậm rãi đặt ly cà phê chẳng còn giọt nào xuống bàn, ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh lẽo xoáy vào anh.

“Nếu đây là kẻ địch tập kích, ngươi nghĩ đến bây giờ mình vẫn còn sống sao, Kaedehara Kazuha?”

Giọng hắn gằn lên, không lớn nhưng đủ để từng âm sắc đâm thẳng vào tai người nghe. Một lý do hoàn toàn hợp lý chẳng ai có thể phản bác được. Kẻ thù của gia tộc Raiden vẫn còn vô số, những kẻ ôm mộng lật đổ vương quyền chưa bao giờ ngừng rình rập. Một giây lơ là đồng nghĩa với một vé tiễn xuống mồ chôn!

Thế nhưng, dù cho lý do có đường hoàng đến đâu, hành động này cũng chẳng khác gì một sự hạ nhục.
Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Kazuha lặng lẽ cúi đầu. Không một lời oán trách, không một cái trừng mắt phản kháng. Giữa sự im lặng đến nghẹt thở, giọng anh vang lên, nhẹ nhàng mà bình thản đến mức khiến người khác phải nghẹn lòng.

“Là do tôi hồ đồ, không suy nghĩ thấu đáo. Làm cậu chủ lo rồi.”

Nhưng Wanderer vẫn cảm thấy chưa nguôi giận, sự phân tâm đó của anh có thể giết chết Kazuha bất cứ lúc nào. Đây đâu phải lần đầu tiên, nếu anh biết tổng số lần bị phục kích nhiều ngang ngửa hắn thì anh có còn như vậy không?

“Lần sau mà còn không tập trung, cái mạng rẻ rách này e là chẳng giữ được lâu đâu.”

Giọng hắn lạnh tanh trước khi thẳng tay đẩy Kazuha về phía sau. Lực đạo không quá mạnh, nhưng đủ khiến anh lảo đảo lùi vài bước, suýt nữa va vào chiếc bàn gần đó.

Trong khi Kazuha vẫn chưa kịp lấy lại thăng bằng, màn hình cảm ứng trong tay Wanderer rung lên từng hồi, thông báo hàng loạt tin nhắn dồn dập. Tên người gửi hiện lên rõ ràng - Shogun.

Hắn lướt qua hộp thư gửi đến. Và đương nhiên là em gái đã đoán được hắn lại giở trò với ‘đồ chơi’ của mình, thế nên chẳng buồn đôi co để giành sự chú ý mà chỉ tắt máy ngay lập tức.

Wanderer đảo mắt trở lại, và ngay lập tức cau mày. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn khó chịu hơn cả đống tin nhắn vừa rồi - Kazuha, với gương mặt vẫn còn vương giọt cà phê chảy dài, nhưng đôi mắt hồng ngọc kia vẫn mở to nhìn hắn, không hề có chút oán hận hay sợ hãi.

Thật chướng mắt.

Bộ anh không biết đau à?!

“Quay về đi. Sáng nay, ngươi không được tự ý bước ra khỏi phòng.”

“Không có sự cho phép, chỉ cần đi nửa bước - ta chặt chân ngươi.”

Giọng hắn lạnh băng, không có lấy một tia cảm xúc. Mệnh lệnh thốt ra nhẹ như không, nhưng lại mang theo áp lực nặng nề đủ để bóp nghẹt không khí trong căn phòng rộng lớn.

“Vâng ạ.”

Kazuha cúi đầu thật thấp, hai tay chắp trước bụng, dáng vẻ cung kính đến mức không chê vào đâu được. Không một tia phản kháng, không một ánh mắt hoài nghi, chỉ đơn giản là tiếp nhận mệnh lệnh như thể đó là điều tất yếu.

Wanderer lướt qua, bước chân ung dung như thể vừa bỏ lại một thứ chẳng mấy quan trọng. Gió nhẹ thổi qua tấm áo hoàng gia trắng tinh viền xanh tím trên người hắn, làm những hoa văn ánh lên dưới ánh sáng nhập nhoạng của hành lang dài. Một lát sau, bóng dáng cao ngạo ấy khuất dần vào màn đêm.

Anh vẫn đứng nguyên đó. Không có một âm thanh nào phát ra từ anh, dù chủ nhân đã đi xa.

Anh cúi đầu thật lâu, cho đến khi một cơn gió lạnh buốt luồn qua kẽ áo, rồi mới từ tốn đứng thẳng dậy. Đôi mắt đỏ thẫm vẫn trầm tĩnh như cũ, không chút dao động, nhưng bóng lưng anh thì quá mức ngay ngắn, đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Những người đứng xung quanh lặng lẽ quan sát, ai nấy đều có chung một suy nghĩ kỳ lạ.

Tại sao anh có thể chịu đựng như vậy?

Không ai hầu hạ hoàng tử mà không bị sỉ nhục đến tận xương tủy. Không ai có thể đứng vững trước sức nặng của sự tra tấn tinh thần ấy.

Vậy mà Kazuha vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm chỉnh. Vẫn cung kính, vẫn vững vàng.

Không một lời phẫn nộ. Không một tia dao động.
Chỉ là một con chó trung thành quỳ rạp dưới chân chủ nhân, mặc cho người đó có đối xử với mình ra sao.

Anh có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa?

Đâu mới là giới hạn cuối cùng của anh?

Những câu hỏi không lời đáp xoáy sâu vào tâm trí những kẻ đang chứng kiến. Một điều gì đó thật kỳ lạ… nhưng cũng thật đáng sợ.

Về nội tâm hỗn loạn của người mang tên Kaedehara Kazuha này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com