2 còn chưa bàn chuyện hôn sự mà
Chiếc BMW nhẹ nhàng lao vào cổng lớn, bác quản gia đứng gần cửa nhà từ tốn bước xuống cúi chào cậu, Kuni bước ra khỏi xe, chỉnh lại cổ áo ngước nhìn cửa lớn căn biệt thự, cậu không biết đã bao lâu rồi chưa đặt chân tới nơi này, bởi không ở đây quá nhiều càng là đã lâu không tới, Kuni cũng không rõ nơi này có gì thay đổi so với mấy năm trước hay không
- Thiếu gia, phu nhân đang đợi cậu
Bước vào cửa lớn, cơn nhó mát mẻ từ điều hoà lập tức ập vào gương mặt cậu, Kuni nhắm mắt thả lỏng cảm giác cơn nóng từ trên người đều theo luồng gió thổi bay đi
- Ôi za~ bé Mochi đáng yêu của chúng ta về rồi đấy sao
Giọng nói lả lướt, trêu chọc vang lên trong căn phòng lớn, cậu đưa tầm nhìn tới người kia, là một người phụ nữ trung tuổi với mái tóc hồng được thắt gọn gàng, đang đeo tạp dề mỉm cười nhìn cậu
- Dì Miko!
Cô cười như một đứa trẻ lao nhanh tới, hai tay vừa nhào bột không thèm rửa đã đưa tay lên bẹo má cậu
- Ôi cục mochi đáng yêu của ta, con có nhớ ta không hả
Kuni tỏ vẻ khó chịu trước hành động của cô nhưng cũng không đưa tay đẩy ra
- Nhớ gì chứ, chẳng phải vừa mới gặp hôm qua sao?
Miko bĩu môi bóp thêm vài cái vào má cậu, bột mì dính đầy trên hai chiếc má bánh bao trông hệt như cục mochi mà cô nói
- con không biết một ngày xa cách bằng với một năm nhung nhớ sao?
- Cái câu tào lao gì nữa vậy? Con chưa nghe thấy bao giờ
- Bây giờ nghe thấy rồi đấy ( ˘ ³˘)♥
Cậu rùng mình sởn gai ốc, người dì này lúc nào cũng bày mấy trò sến sẩm khiến người khác phải ngại dùm. Lúc này trong phòng làm việc chợt có tiếc mở cửa, một người phụ nữ khác với mái tóc tím, trông khá giống cậu mang theo vẻ mặt lạnh lùng liếc tới
- Đến rồi à, ăn cơm đi
Thấy bầu không khí chợt trở nên ngưng đọng, Miko liền thốt lên vài câu ngớ ngẩn phá vỡ nó
- Ai za, Ei à làm gì mà phải lạnh nhạt như vậy chứ, chẳng phải cậu cũng nhớ thằng bé lắm sao
Ei ngồi xuống ghế của mình, giúp việc vội đưa bát đũa sạch tới đặt trước bàn của cô, rồi thành thục rót thêm cốc sữa
- Rốt cuộc có ăn hay không?
Cuối cùng bầu không khí vẫn bị đọng lại, cho dù Miko có hoạt bát trêu đùa thế nào thì cũng không khiến hai mẹ con nhà này mềm mại nhìn nhau được, cứ nghĩ bữa ăn này lại như lúc trước, nhạt nhẽo trải qua rồi đường ai nấy về thì Miko lại kiếm chuyện nói tiếp
- Phải rồi, mochi nhà chúng ta đã có đối tượng chưa nhỉ?
Nhắc tới đối tượng, cậu lại nhớ tới vụ việc ngày hôm qua, sau khi đã tốt nghiệp tại trường đại học mà cậu theo bên Mĩ,cậu, thu dọn đồ đạc muốn về nước thăm một phen, vừa tới sân bay mang theo bình gốm mà mình tự tay làm để tặng sinh nhật cho dì miko, thì đen đủi thay lại bị người ta làm vỡ mất, đã mệt còn bị hỏng đồ, tính khí Kuni tuy rất nổi loạn, nhưng không phải ai cậu cũng tỏ ra quá quắt như vậy, cùng lắm cậu vẫn biết nói chuyện xã giao với người ta, ai ngờ cái tên đã sai kia còn thái độ lồi lõm không nên hồn xin lỗi cậu, kuni bèn phải oanh tạc với gã một trận ra trò, khó khăn lắm mới tạm thời giải quyết iên ổn, thì cậu lại nhận được tin nhắn tới dự tiệc cùng dì Miko, khó chịu đi tới nơi hẹn, toan tính sẽ qua chào hỏi xã giao mấy câu rồi về, ai ngờ lại đi nhầm vào phòng khác, đã thế còn là phòng của gia tộc đối thủ, xui hơn lại còn gặp phải tên oan gia làm vỡ mất bình gốm kia, đã thế hắn còn lăm le sờ mó cậu, rồi tự nhiên lôi đâu ra cái vụ cưới xin ngớ ngẩn nào đó, càng nghĩ càng bực, bữa ăn vốn nhạt nhẽo giờ lại thêm chuyện này khiến cậu không còn tâm tình ăn uống nữa.
- Không có đối tượng gì cả, con ăn no rồi lên phòng trước đây
- Ấy, đã ăn được miếng nào đâu
Ei thấy cậu vẻ mặt không mấy tốt, vội cản Miko lại rồi bình tĩnh ngồi ăn như thường
Qua một lúc lâu trời cũng tối, bữa ăn tiếp theo cũng chuẩn bị xong, theo chuyện thường tình thì giúp việc lên tới phòng gọi cậu xuống ăn tối, nhưng cứ nghĩ tới việc phải nhìn gương mặt lạnh nhạt kia mà ăn cậu lại không nuốt nổi, bèn bảo giúp việc mang phần ăn khác tới phòng cho cậu
Kuni mở ngăn kéo ra, xắp xếp lại chút đồ bỏ vào vali, dù sao cậu cũng không có ý định ở lại đây, múc đích tới đây hôm nay cũng chỉ là muốn dọn đồ
Ting Ting! tiếng tin nhắn thông báo tới, theo thói quen cậu đưa tay với điện thoạt lướt xuống xem, lại thấy cái tên " bình gốm tự làm " hiện ra, toan nghĩ chỉ là tin nhắn rác mặc kệ nó, thì cậu chợt nhớ tới gã trai làm vỡ mất bình gốm của cậu đã trao đổi số liên lạc với nhau, Kuni lại lướt mở điện thoại vào thẳng tin nhắn đọc
" Xin chào chủ nợ"
Kuni cảm thấy nực cười, hừ ra một tiếng rồi nhanh nhảu nhắn lại
" Ai là chủ nợ của anh?"
Lúc này bên kia cũng bắt đầu nhập tin nhắn, ba dấu chấm lấp ló hiện lên rồi ẩn xuống, cuối cùng chốt hạ được một từ
" Cậu"
Kuni xịt keo đứng đơ một hồi, cảm thán gã này nói chuyện còn nhạt hơn cả mẹ cậu nữa
" Cậu nào, tôi không có cho anh vay tiền, làm sao mà thành chủ nợ được?"
" Không cho vay, nhưng mà tôi làm hỏng đồ của cậu, mà tôi vẫn chưa đền được, nên giờ tôi đang nợ cậu"
Kuni cảm thấy hắn nói rất có lí, cũng không biết phải trả lời thế nào, bèn im lặng nhìn tin nhắn hồi lâu
" Này cậu còn đó không"
" Còn"
" Khi nào cậu rảnh, chúng ta gặp mặt bàn về chuyện đền bình gốm, rồi..."
" Rồi còn chuyện hôn sự..."
Thấy hắn còn dám nhắc tới chuyện hôn sự, cậu bèn nổi đoá lên, ánh mắt như toé điện bấm điên cuồng vào màn hình điện thoại
" Hôn sự em gái anh, ông nội anh mới cần bàn chuyện hôn sự, liên quan cái quái gì tới tôi"
"..."
" Tôi nói này"
" Nói"
" Sao mỏ cậu hỗn thế"
Tiếng rắc vang lên trên chiếc điện thoại, chiếc kính cường lực bị cậu ghì tới nứt ra, Kuni mặt đen như món canh khoai mẹ cậu nấu, nặng nề bấm ầm ầm lên chiếc màn hình tội nghiệp
" Mỏ tôi hỗn con mẹ anh, liên quan cục rắm gì, bộ mỏ tôi đụng chạm tới da thịt anh hả?"
" Cậu muốn hôn tôi à?"
" ? "
" Thì cậu bảo mỏ cậu đụng chạm da thịt tôi "
" đúng rồi, tôi đang muốn xé xác anh đây "
" như vậy nghe rất mất nhân tính "
" Nói chuyện với anh tôi không cần nhân tính "
Hai người tám nhảm một hồi, tiếng gõ cửa của giúp việc phá vỡ không khí riêng tư của cậu, Kuni mở cửa ra cho giúp việc mang đồ ăn vào, cậu ngồi xuống bàn, liếc mắt nhìn món Shimi Chazuche mà cậu thích, Kuni liếm môi, đưa tay cầm chiếc thìa chuẩn bị ăn
Ting Ting!
" Cậu lại đi đâu rồi"
" Tôi đang ăn cơm"
" Ồ! Vậy ăn đi "
Cậu múc một thìa đầy đồ ăn vào miệng, cảm nhận món ăn tan dần trên đầu lưỡi tự nhiên tâm tình cũng tốt hẳn
" Chuyện anh nói gặp tôi để bồi thường "
" Đúng tôi có nói, cả hôn sự..."
" 8h sáng mai gặp ở quán cafe A trên trung tâm thành phố "
"*Đúng* *tôi có nói, cả chuyện* *hôn*...
***Đã*** ***trả lời*** : Hôn con mẹ anh "
" Cậu có thể hôn tôi, hôn mẹ tôi ba tôi sẽ tức giận"
Kuni nhìn tên thần kinh đang rep tin nhắn mình nãy giờ, tay bóp chiếc điện thoại tội nghiêp tới mức nó muốn phun hết toàn bộ linh kiện ra
" Anh nên tới khoa thần kinh để khám sức khoẻ đi "
" Tôi không có vấn đề gì về não bộ cả "
" Tôi lại thấy anh có đó "
"...tôi sẽ suy xét "
Lại còn suy xét? cậu thật sự không biết tên này ngu thật hay giả ngu nữa
" Quyết định vậy đi, mai gặp "
" Được, tôi đợi cậu "
Tia nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ tầng ba, trên chiếc giường màu xám êm ái, Kuni khẽ động người chui rúc vào trong chăn làm biếng, cho tới khi tiếng tin nhắn liên tục làm phiền, khiến cậu phải đưa tay ra cầm điện thoại ném đi.
Đắm chìm trong làn nước mát của hồ bơi, cậu vui vẻ thả mình giữa hồ, mặc cho mấy anh chàng cơ bắp sáu múi đang vừa bóp chân xoa tay, đút hoa quả cho cậu ăn
- Hừmm...tốt lắm, làm tốt nữa tiểu gia sẽ thưởng cho các anh
Lúc này một chàng trai với mái tóc hồng chui lên từ mặt nước mỉm cười nhìn cậu
- Là vậy sao? Làm như thế nào vậy thiếu gia~?
- Hừ, đúng là không hiểu chuyện, đầu tôi nhức quá xoa bóp đi
Chàng trai kia vội tiến tới trước mặt cậu, đưa hai tay ra, tiến tới mặt cậu rồi bóp mạnh vào má, Kuni giật mình la lên, vùng dậy khỏi chăn.
Hoá ra nãy giờ chỉ là mơ, nhưng mà sao lại chân thực như vậy chứ, hai má của cậu quả thực đang rất ê ẩm
- Ố la, bé mochi dậy rồi sao
Kuni mệt mỏi đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh, gương mặt xinh đẹp của dì Miko hiện lên trong tia nắng ấm áp
- Ồ! xem ra bị bẹo má không phải là mơ
Một lúc sau cậu kéo theo chiếc vali xuống dưới nhà, Miko đang cùng giúp việc dọn đồ ăn ra, thấy cậu liền vui vẻ gọi
- Chào buổi trưa nhé, bé mochi!
Tầm mắt cô liếc xuống chiếc vali lớn trên tay cậu, nụ cười trên môi chợt nhạt đi
- Tới đây ăn ít đồ đã nào
Cậu nhìn dì một lúc, rồi nhìn xuống bàn ăn nóng hổi toàn món ngon kia bèn thở dài rồi đi tới
- Con không muốn ăn, dì à...cảm ơn vì đã lo cho con, bây giờ con lớn rồi muốn làm việc mình thích
Cô nhìn đứa trẻ mới ngày nào còn bé xíu nằm trong lòng cô, bây giờ đã cao hơn mình khoé mắt chợt có chút cay
- Ta biết chứ, con đã lớn rồi nhưng như thế không có nghĩa con không còn là bé cưng của ta, lúc rảnh nhớ tới thăm nhé ta rất nhớ con, còn cả...
Cô liếc vào cánh cửa đóng chặt của phòng Ei, thở dài
- Còn cả, mẹ con cũng rất nhớ
Cậu nhìn theo tầm mắt của dì, bỗng nhiên cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt thêm, khiến cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa
- Được rồi, con đi đây lúc nào rảnh sẽ tới thăm dì
- Ấy, con không ăn chút gì sao?
- Không ạ, con không đói
Cậu nhanh chóng rời khỏi cửa nhà, kéo đồ lên, leo vào xe rồi lao đi không thèm nhìn lại
Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu đưa tay mở loa ngoài rồi bấm nghe
- Alo, ai vậy?
- Ai hả, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Cậu nhìn vào đồng hồ trên xe, thản nhiên đáp
- 10 giờ 40 phút
Lúc này cậu mới để ý, hoá ra mình ngủ nướng tới quá trưa thế này
- Ồ được, cậu hẹn tôi 8h sáng, mà bây giờ đã hơn 10h rồi đấy hả
- Hả? tiểu gia hẹn anh hồi nào, anh là ai chứ hả
- Tôi là cái người làm vỡ bình gốm của cậu đây
Kuni im lặng tải thông tin lên não một lúc, rồi chợt ồ lên như thông báo bộ nhớ đầy
- Ồ! Tôi quên mất, xin lỗi
- Xin lỗi là xong hả, mau tới đây ngay cho tôi
Nói xong câu đó, cậu còn nghe thấy tiếng của ai bên kia đang lảm nhảm gì mà "quý khách có muốn gọi thêm cốc cafe thứ 6 không ạ" rồi liền bị ngắt kết nối
Cậu đưa xe vào bãi đỗ trước siêu thị lớn, vòng qua vỉa hè tiến tới quán cafe giữa trung tâm, vừa mở chiếc cửa kính trong xuốt, chiếc chuông gió treo phía trên bị tác động kêu lên, phục vụ cũng theo thói quen vội chào
- Kính chào quý khách!
Lúc này cậu bắt đầu liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại trước chiếc bàn ở cuối quán, cạnh bên cửa sổ
- Tôi tới rồi đây
Chàng trai kia quay qua nhìn cậu, gương mặt điển trai có chút...thiếu kiên nhẫn
- Tới rồi đấy hả, cậu cho người khác leo cây như này bao nhiêu lần rồi? Có vẻ thành thạo quá nhỉ, tin nhắn cũng không thèm đọc
Vừa ngồi xuống ghế đã bị người trước mặt quở trách, Kuni ấm ức đáp lại
- Là do điện thoại của tôi bị ném ra vườn
- Ồ, tại sao lại bị ném ra vườn
- Nó làm phiền giấc ngủ của tôi
- Hay lắm, vậy cứ ai làm phiền giấc ngủ của cậu thì cậu ném đi à?
- Còn phải xem người đó là ai đã
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt thở dài, lúc này nhân viên của quán mang menu tới, Kuni tiện mồm kêu hai cốc cafe
- Không, tôi không ống cafe nữa
Bấy giờ cậu mới nhớ tới lời nói trong điện thoại lúc nãy, hình như là giọng của nhân viên phục vụ
- Ồ, anh uống 6 cốc rồi hả?
Kazuha đen mặt nhìn cậu, bực mình không muốn trả lời
- Được rồi, anh gọi tôi ra gặp là vì chuyện bồi thường nhỉ, thế anh muốn bồi thường thế nào
- Nếu cậu không nhận tiền, vậy tôi làm một cái khác trả cho cậu
Kuni nhưỡng mày nhìn gã trai trẻ vừa tự tin nói ra câu đó, liền bật cười
- Khục, hahaha anh bảo tự làm đền cho tôi á?
- Anh có biết tôi đã học bao nhiêu năm mới làm ra thược tác phẩm như vậy không hả, anh có học qua làm gốm rồi ư?
- Tôi chưa học, nhưng bây giờ có thể học
- Má! Anh bị ảo phim đấy à, muốn làm nhân vật chính đa tài, thiên phú siêu phàm hay gì? Anh nghĩ có thể học kịp chắc
Lại nghĩ sinh nhật dì Miko chỉ còn 1 tuần nữa, gã lang băm này có làm nổi cái bình gốm thông thường hay không, mà nói sẽ làm lại cái y hệt như bình gốm nghệ thuật cậu đã làm kia
- Không thể nào, anh đừng có ăn nói vớ vẩn
- Tôi có thể làm được
Nhìn đôi mắt đỏ ánh lên tia lửa, có vẻ rất quyết tâm, Kuni thở dài gật đầu
- Được, tôi cho anh thời hạn một tuần, làm lại chiếc bình giống hệt cho tôi, bản thiết kế tôi sẽ gửi qua cho anh
Nói rồi vẻ mặt cậu trở niên nghiêm túc hẳn
- Nhưng nếu anh không làm được, thì anh chết với tôi
- Iên tâm, tôi còn chưa muốn bị mỏ cậu đụng chạm da thịt
Kuni lại im lặng tải thông tin lên lần nữa, chợt nhớ đến cái hội thoại vô tri lúc tối, hai má cậu đỏ ửng lên như dâu tây, tức tối đứng dậy rời đi
- Lo làm lại cái bình cho tôi đi, tạm biệt
- Ấy, khoan đã...
Nhìn thiếu niên thẹn quá hoá giận, vội vội vàng vàng rời khỏi quán cafe, Kazuha mỉm cười nhìn theo
- Còn chưa bàn chuyện hôn sự mà
Lời nhắn từ tác giả : Sẽ có cp EiXMiko nhé mọi người
Nếu mọi người không thích có thể lướt qua họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com